Chap 9
..... ICM...
Văn phòng chủ tịch
" Phương Tuấn, cháu quả nhiên càng lớn lại càng xinh đẹp " - Ông ta cất giọng khen ngợi.
" Cháu cám ơn. Cháu xin lỗi vì lúc nãy gọi điện đường đột đến văn phòng chủ tịch. Cháu vừa đến Việt Nam ngày hôm qua , nghĩ là nên đến chào hỏi chủ tịch cho phải phép .
Cháu không làm phiền ngài chủ tịch chứ ạ ? " - Cậu lễ phép cúi chào .
" Ồ , không , không hề . Cháu đã đến đây thì là khách quý rồi .Ta rất vui vì cháu đến " - Ông bật cười lớn.
Ba người cùng nhau ngồi xuống ghế sopha uống trà.
Cậu đột nhiên lấy từ trong balo ra một hộp vuông lớn
" Thưa đây là chút lòng thành của cháu. Xem như là quà ra mắt chủ tịch . ''
" Thật là quý hóa quá ! Quà của Trịnh thiếu gia cháu .''
Bảo Khánh ngồi kế bên . Ra vẻ vô cùng ngứa mắt nhìn cậu .
Cậu ta cũng thật là biết diễn. Lúc nãy ăn nói còn rất xấc xược với hắn.
Bây giờ trước mặt cha hắn lại vô cùng khép nép , còn rất lễ phép.
" Cháu đến Sài Gòn sẽ ở lại trong bao lâu ? "
" Dạ thưa , tới khi kết hôn ạ "
" Ai đồng ý kết hôn với cô ?! "
Ông trừng mắt giận dữ .
" Cậu đừng mơ. Tôi sẽ không... A..."
Lãng Thần chưa kịp nói hết câu . Phía dưới , cậu đã dùng chân của mình đạp lên chân hắn.
Hắn đau điếng , cũng may hắn thân thủ luyện võ mấy năm nên không hề hấn gì. Gặp kẻ khác đã hét lên rồi.
Mk! Cậu ta không biết trời cao đất dày là cái gì ?
" Cháu cũng thật là chu đáo. Thôi được rồi,con đưa Tuấn về nhà đi .
Hắn cau mày không hài lòng - " Cha à , không phải chứ ? "
" Cái gì mà không phải ?! Ngay lập tức đưa Tuấn về nhà ngay ! Nếu anh không muốn tôi tịch thu luôn chiếc lamborghini thì hành xử à cẩn thận vào !
Hắn lại đành nuốt giận vào , hậm hực đi ra khỏi phòng.
" Xin lỗi cháu . Thằng con này của ta thật khó bảo"
" Dạ không sao đâu ạ. Vậy xin phép chủ tịch cháu về "
*****************************************
" Xin mời thiếu gia ''
Suốt dọc đường đi cả hai đều im lặng. Một lúc sau , hắn mới lên tiếng , giọng điệu có chút đùa cợt.
" Cậu cũng thật là biết diễn . Lúc nói chuyện với tôi hình như chưa bao giờ thấy bộ dạng ăn nói nhỏ nhẹ.
" Đó không phải là diễn . Đó gọi là phép tắc cơ bản . Con nít mười tuổi cũng biết "
Hắn khẽ hừ một cái, không trả lời , cũng chỉ nở nụ cười lạnh lẽo nhìn cô không trả lời.
Tuy biết rằng cậu ta không phải là người tầm thường nhưng hắn cũng không phải là kẻ có thể dễ dàng động vào.
Hai con người , đều lạnh như băng , đều cao ngạo như nhau . Hai ánh mắt , một thì lạnh như hàn băng , một thì mờ ảo như sương phủ. Đối chọi lẫn nhau , khiêu khích lẫn nhau.
Giữa bức màn đêm tối , chiếc xe sang trọng lướt đi trên đường.
**************************************************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top