....Sáng hôm sau - 6 giờ 30...
-------------THPT ICM----------
-Hàng loạt chiếc xe màu đen, trắng ,....... sang trọng nối đuôi nhau chạy vào lối cổng.
-Các vị thiếu gia , tiểu thư con nhà giàu lần lượt bước xuống xe vào trường.
-Sáng nào cũng thế , cảnh tượng trước mắt như tượng trưng cho sự xa hoa của ngôi trường danh giá này.
-Giữa dòng xe màu đen kia , đột nhiên xuất hiện một chiếc xe màu trắng sang trọng , tuy thiết kế đơn giản nhưng nhìn qua đã biết loại xe đắt giá chỉ duy nhất có 1 chiếc được bán ra , nổi bật trong đám đông.
-Học sinh đang đứng trước cổng ai ai cũng hướng mắt về chiếc xe đó.
Chiếc xe đỗ lại , một tên vệ sĩ ngay lập tức xuống xe mở cửa sau xe ra , kính cẩn chào.
" Xin mời thiếu gia"
Phương Tuấn bước xuống xe . Trên vai đeo một chiếc balo hàng hiệu .
-Hôm nay cậu đã bận đồng phục của trường như những học sinh khác.
Trên người cậu ngoài trừ bộ đồng phục là áo sơmi trắng , thở vài chiếc nút ,...., với đồi giày thể thao .
Một đôi giày thể thao cố cao , một cái balo màu đen đeo trên vai , thiết kế đúng duy nhất một cái trên thế giới.
Hơn hết , dung nhan tuyệt mĩ của cậu khiến người nhìn không thể rời mắt .
Cậu sải chân , bước từng bước vô cùng đĩnh đạc đi vào cổng trường trước bao nhiêu cặp mắt.
Cậu bước đi dọc hành lang trường đã có biết bao đôi mắt nhìn cậu.
...Lớp A1...
Cậu bước nhanh vào lớp trước bao nhiêu ánh mắt sửng sốt của học sinh cùng lớp.
Bọn họ vô cùng kinh ngạc ...........
Thái Vũ và Masew cũng sửng sốt nhìn cậu dưới bộ đồng phục học sinh.
-Bảo Khánh hắn vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy thân ảnh xinh đẹp kia . Đôi đồng tử co dãn nhất thời, hắn nhíu mày.
Hà Mon: hơi bất ngờ , liền liếc sang anh ,...anh có phải yêu cô ta rồi không- tức
Hắn: không có mà em ! anh chỉ có mình em ,...
Hà Mon: hứ! rõ rang là em thấy anh nhìn cậu ta đắm đuối cơ mà lại chối nữa.
Hà Mon: em giậ anh rồi- cô bỏ về lớp.
Cả 3 người họ nói lão đại anh đã chọc tức hà mon rồi .
Hắn'' im đi '' ai mượn tụi mày nói.
Hắn: lần này em ấy giận thật rồi ra về phải dỗ ngọt em ấy mới được '' thầm nghĩ ''
Cậu không đi xuống dãy của Bảo Khánh mà đi xuống dãy bàn phía ngoài . Ngồi vào cái bàn cuối cùng , ngang hàng với Masew và Cris.
Cởi balo đặt lên bàn , Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống . Thản nhiên lấy sách ra đọc. Không hề liếc mắt tới Bảo Khánh hay đám người kia
" Cậu! " - Hắn còn tức giận chuyện ngày hôm lại càng muốn hỏi rõ cậu ta là ai còn tính sổ.
Hắn đứng dậy đi qua chỗ cậu, đứng trước mặt lạnh lùng nói - " Cậu tưởng cậu là vị hôn thê do ba tôi chọn thì cậu muốn làm gì thì làm ,tôi nói cho cậu biết tôi có bạn gái rồi , liệu hồn mà tránh xa ra,...hắn quát
Cậu vẫn chăm chú đọc sách , miệng thì trả lời - " Đây là trường cấp 3 cũng không phải bệnh viện tâm thần . Có gì mà không dám ? "
Hắn càng trở nên nóng nảy. Cậu quả nhiên to gan , một chút cũng không để hắn vào trong mắt.
Hắn khẽ nhếch môi cười - " cậu xem tôi xử cậu ra sao , có trò vui rồi đây.
Cậu nói tôi sẽ xem anh làm được gì tôi ,...cậu lạnh lùng .
Hắn tức điên . Cái này chính xác là sự xem thường hắn , còn ngạo mạn,....
Bàn tay to lớn dựt ngay quyển sách trên tay cậu mà xé nát.
Cậu không hề ngạc nhiên cũng không hề tức giận~ điềm tĩnh nhìn hắn đang xé sách.
-Cánh tay trắng nõn khoanh lại trước ngực , lên tiếng đùa cợt - " Chỉ vậy thôi sao ? "
" Sao ? " - hắn
" Bảo Khánh , anh có hành động nào khác cho giống người trưởng thành chút hơn không ? "- cậu nói tiếp.......
Đúng, chính xác là hành động kia quá ư là trẻ con ! Phương Tuấn nhìn người con trai cao lớn trước mắt như một đứa trẻ con bướng bỉnh cáu giận. Rất ôn tồn , không mảy may tức giận.
Hắn lại nhếch môi cười . Được , cậu cũng gan dạ lắm , mới nói tôi như thế ,.....Cậu nghĩ là người của ba tôi mà ngông cuồng đến thế sao .
Tôi sẽ cho cậu biết tay ? hắn nhếch miệng cười vẻ khinh thường.
" Cậu nên biết đã bước vào ngôi trường này thì phải kính trên nhường dưới . Nếu không sẽ mang họa đấy "
Nghe hắn nói , cậu bật cười một tiếng .
Đứng thẳng dậy chống tay lên bàn , mở miệng nói - " Cám ơn lời nhắc nhở của Nguyễn thiếu gia. " Cậu dám khinh thường tôi ?! " - hắn tức giận .
" Reng... Reng.."
Tiếng chuông vào lớp phá tan bầu không khí căng thẳng kia.
Bảo Khánh lạnh lẽo nhìn cậu - " Cậu cứ đợi đó.
Phương Tuấn không một chút sợ hãi còn thích thú nhìn thẳng vào hắn , đứng khoanh tay trước ngực lên tiếng - " Bình tĩnh đi thiếu gia . Bài học của tôi còn chưa bắt đầu mà "
Hắn lại càng lúc mặt càng đen lại , cả người tỏa ra ám khí lạnh run người .
Thấy vậy, cậu cũng ngồi xuống đàng hoàng . Lấy tập vở ra chuẩn bị vào tiết. Khoé miệng hơi cong , rất nhẹ .
Đám người xôn xao cũng tản ra vào lại chỗ ngồi ngay ngắn.
(*) Lời nói không có sức nặng và sức lực yếu kém thì đừng khuyên răn người khác.
*******************************************
...Cantin...
Bảo Khánh , Masew, Thái Vũ , Cris cùng nhau đi xuống cantin.
Vừa đi , mặt của hắn lại hầm hầm như muốn giết người. Ngay cả Masew cũng cảm thấy có chút sợ nhưng mà thằng nhóc mặt búng ra sữa kia thì................bình tĩnh......
Hắn vừa ngồi xuống chưa kịp ăn thì nghe đàn em hắn báo lại .
Lão đại à , bạn gái anh có chuyện rồi ,...bạn gái anh bị thằng học mới lớp anh chặn đường ,.....
Nghe đến đây siết chặt tay đấm mạnh xuống khiến ai cũng phải sợ hãi ~~'
Hắn: tuần à cậu thật gan to đo đây đến người của tôi cậu còn bắt nạt ? Xem tôi trị cậu thế nào > hắn đứng dậy.........................
" Rầm... "
Nghe tiếng ngã rất mạnh.
**************************
Chờ chap sau , xem bảo khánh với phương tuấn hai người đối đầu ra sao ,........>
Một bên thì người yêu còn bên là hôn thê,......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top