Chap 11
******************************************
...Vương gia...
" Tuấn ,cháu có thể chờ ta ở dưới phòng ăn một chút được không ? Ta muốn nói chuyện riêng với Bảo Khánh ''
Hai người vừa bước vào tiền sảnh đã thấy cha của hắn đứng chống gậy chờ sẵn. Ánh mắt rất lạnh , giống như đang chờ bùng phát cái gì đó.
Hắn đã phát hiện ra có điều không ổn . Cảm giác như sắp có một cơn bão.
" Dạ vâng , hai người cứ từ từ nói chuyện . Cháu sẽ đợi ở phòng ăn "
Nói rồi , cô đi ngang qua hắn , theo sự dẫn lối của quản gia mà vào phòng ăn.
" Còn anh , lên phòng làm việc gặp tôi ! "
****************************************
" Rầm "
Ông ta đập mạnh cây gậy lên bàn làm hắn khẽ giật mình.
" Anh có phải là muốn chọc tôi tức chết phải không ?! "
hắn khó hiểu nhìn cha . Chắc hẳn là có chuyện gì cha hắn mới tức giận như vậy.
" Còn chưa hiểu ?! Anh, ở trường đã làm gì ?!!!" - Ông giận dữ quát.
Hắn cau mày có chút kinh ngạc.
Chết tiệt ! Là cậu !
Lúc nãy cậu ta gọi tài xế riêng của hắn tới quả nhiên có ý đồ. Cốt yếu là muốn tên tài xế kia gọi điện báo cáo cho cha hắn.
Anh nghe cho rõ đây ~ tôi mà còn nghe người khác nói anh đánh Tuấn lầ nào nữa liệu hồn nghe chưa,..Cậu ta vợ anh đấy ,...vì con ranh kia mà đánh ngươi ta sao ,..ông già này không dạy anh thì không còn là cha anh đâu ~ nghiêm giọng.
Để con xem ba làm được gì con, đừng tưởng vì cậu ta giàu có thế lực ,........
" Im miệng ! Anh xem tôi là cái gì ?! Xem tập đoàn này là cái gì chứ ?! Tôi không biết tại sao mình lại sinh ra một thằng con nghiệt tổ nghiệt tông như anh ! "
Hắn mím môi nhịn xuống tức giận , ánh mắt lạnh như băng hàn. Lúc sau mới mở miệng.
Hắn liền đứng bật dậy, bóng dáng cao lớn toát lên vẻ u ám - " Cha nuôi con khôn lớn cũng chẳng phải vì phục vụ cho tham vọng kinh doanh của cha sao ?! "
" Nếu như còn xem tôi là cha thì mau ngồi xuống !!! "
Anh đi đâu cũng phải có người đưa rướt.Tối không được ra khỏi nhà nửa bước,...........Còn nữa , chiếc xe của anh bắt đầu từ tối nay cũng không được phép mang ra khỏi Ga ra ! "
" Cha ! "
" Không được phép nói thêm một câu nào nữa ! Nếu không bước chân ra ngoài anh cũng không được phép ! "
***************************************
...Phòng ăn...
" Xin lỗi, đã bắt cháu phải đợi lâu rồi . Hai cha con ta nói chuyện hơi lâu một chút "
" Thưa , không sao đâu ạ . Chắc là chuyện quan trọng nên chủ tịch mới gấp gáp như vậy "
" cháu vẫn là nhạy bén nhất " - Ông cười đáp.
" Mau dọn thức ăn lên đi "
Người quản gia lập tức theo lệnh gọi các người hầu mang thức ăn lên.
Thức ăn đầy đủ những hương vị ẩm thực từ Đông sang Tây , tràn ngập mùi hương thơm lừng. Đây chỉ có thể là bữa ăn của hoàng tộc.
Hắn từ lúc bước vào đây không nói câu nào . Hắn nói được gì đây ? Cũng chẳng phản bác được gì. Hắn là cắm cúi ăn để nuốt cơn giận này.
Đáng chết ! Tất cả là do cậu ta gây ra !
*************************tua nhanh ***********************
" Nói đi , là cậu cố tình phải không ? "
" Còn giả vờ ?
Cậu cũng bắt đầu buông dao nĩa xuống nhìn hắn - " Thứ nhất nếu anh không tát tôi ,cha anh cũng sẽ chẳng nổi giận.
Thứ hai nếu anh không phải vì cô ta.
Với lại tôi đã cảnh cáo anh và cô ta rồi !
Tôi sẽ dạy cô ta ,...dám kiêu ngạo chẳng xem ai ra gì ! Vốn dĩ ba anh cũng có ưa vì cô ta đâu.
người thông minh giả ngu rất dễ nhưng còn người ngu giả thông minh thì rất dễ bị người khác phát hiện "
" Cậu lại muốn châm chọc gì nữa đây ? "
Nghe thấy , cậu chỉ ngước mặt nhìn hắn , ánh mắt có chút ngắm nghía làm hắn rất khó hiểu . Lúc sau mới mở miệng - " Không có sự châm chọc nào cả. Tôi chỉ muốn anh biết... "
" Biết gì ? " - Hắn nhíu mày .
Cậu tiến sát lại gần khuôn mặt anh tuấn của hắn, ẩn ý nói.
*****************************************************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top