Chương 2: Welcom angel
"....." = lời nói
*.....* = suy nghĩ
Tại Bar Money💵
Mạc Nghiêm đang ung dung ngồi ở bàn VIP, đang nâng ly rượu Vermouth thưởng thức, hắn ngắm nghía xem có ai về cho hắn "làm thịt" hay không. Đột nhiên ánh mắt hắn va vào cậu trai trẻ mang thân hình nhỏ nhắn quen thuộc - Lãnh Nghi, anh như bừng tĩnh khỏi hơi nồng.
"Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi, con mồi..."
Anh thu về ánh mắt. Suy nghĩ xem cách nào có thể bắt thú về lồng, nghĩ đến cảnh chà đạp thú cưng khiến anh trở nên hưng phấn.
Rồi điều gì cũng tới, anh lập ra một kế hoạch hoàn hảo là sai người chuốc thuốc cậu, bắt cậu về....
Cậu tỉnh dậy trong một căn hầm đầy đồ chơi, dụng cụ tra tấn, xiềng xích, đặc biệt là bóng dáng cao lớn của anh, kèm theo một vật dài dài trên tay....có lẽ là roi mây. Cậu hoảng lên, mắt đảo xung quanh như con mồi đang tìm chỗ thoát. Nhưng mà...lối trốn đã bị bịt kín rồi, làm sao đây? Mạc Nghiêm bật đèn lên, ánh sáng mờ mờ ảo ảo hiện lên, cậu như chết lặng khi thấy anh, cũng đã biết rằng số phận của mình sẽ đi theo những cơn bão đến vùng đất mới....vùng đất của sự tra tấn, sự khổ đau và không có yên bình.
"Tỉnh rồi sao thỏ con~", anh cất giọng. Cậu sợ hãi lùi về sau. Nhìn biểu hiện của cậu khiến anh thích thú hơn, huơ cây roi trên tay. "Mẹ tao đã phải trải qua cảm giác đau đớn đến tột cùng mà không ai cứu, giờ là tới mày thưởng thức lại mùi vị đó." Anh xé toạt chiếc áo sơ mi của cậu, lộ ra lưng trắng mềm, lật người cậu lại rồi quật 1 roi trời giáng xuống.
"Ah.." Cậu đau muốn chết đi sống lại...
*như này...khác gì muốn mình sống không bằng chết đâu chứ*
Chát
Chát
Chát
1 roi quật là 1 lần cậu như đi qua quỷ môn quan. Đau đớn, uất ức như thế nhưng đâu thể làm gì, không thể trốn, không thể di chuyển, không thể van xin...
Chát
Chát
"Tha...tha cho tôi... "
"Tha? Thế tại sao lúc mẹ tao van xin thì gia đình mày lại giết bà ấy? "
Chát
Chát
Chát
"Làm ơn...Tôi không biết......tha.... "
Anh như một con mãnh thú lao vào con mồi trong rừng sâu. Anh quất tới đâu rướm máu tới đó, đến nỗi lưng cậu như phủ bằng những cánh hoa bỉ ngạn đõ sẫm một màu máu. Anh cứ đánh và đánh, không màng tới cậu đã ngất từ lúc nào. Đến khi anh dừng tay thì tâm trí Y đã mơ màng trong không trung.
"Do mày tự chuốc lấy". Anh thả roi, khóa cửa phòng rồi ung dung đến tập đoàn. Bỏ mặc cậu trong căn hầm tối tăm, tối như số phận của cậu bay giờ...
Cảnh Nghi thì vẫn bị trói trong hầm, người đầy vết thương, những giọt nước mắt thống khổ còn đọng lại trên mi mắt. Khi cậu tỉnh dậy thì trời đã chuyển màu tối đêm rồi. Cậu mơ màng mở mắt, cơn đau điếng người ập tới, như ngàn mũi kim đâm vào lưng. Nước mắt cậu rơi, rơi cho cuộc đời đau khổ còn đợi phía sau.
--Cách--
Hắn mở cửa, mang theo một cái xích cổ, không nói gì cởi xích tay, đeo xích cổ vào cho cậu.
"Ah...đau.. "
Nghe vậy, anh nhẹ nhàng bế cậu lên phòng riêng. Cậu khó hiểu, lúc sáng thì đánh đập cậu, sao giờ lại nhẹ nhàng như thế. *Khác gì vừa đấm vừa xoa đâu*.
Mạc Nghiêm đưa cậu lên giường ở góc tường, thoa thuốc cho cậu. "Sao phải trị thương cho tôi? "
"Không trị thương cho mày thì làm sao tao đánh tiếp đây, không chữa mà đánh thì mày chỉ có mức chết, babe.. ". Thì ra chỉ là muốn đánh cậu thêm thôi chứ đâu phải tốt lành gì.
Anh đắp chăn lại cho cậu, cậu muốn đạp anh một cái nhưng làm sao đây, thân thể không còn một chút sức lực nào. " Tao biết mày đang muốn gì, với sức lực đó thì ngồi dậy cũng không nổi đâu" , anh nhìn cậu với ánh mắt khinh người.
"Ừm... " Cậu thiếp đi.
Giờ anh mới nhìn rõ khuôn mặt cậu, ngũ quan hài hòa, đường nét thanh tú, anh đắm chìm vào nhan sắc ấy trong phút chốc rồi lại gạt đi cái cảm xúc đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top