Chương 6: Bắn (hơi H)

Edit: Himee

Chu Diễn tức giận đến nỗi lồng ngực phập phồng kịch liệt, anh nhìn Liên Tâm với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống cô.

"Tốt nhất là cô giết chết tôi, nếu không tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết!"

"Anh đừng khiêu khích tôi, dù sao thiếu hai lạng thịt cũng không ảnh hưởng đến việc anh kiếm tiền cho tôi đâu."

Liên Tâm giơ nòng súng nâng dương vật của anh lên, lần này có hơi mạnh tay một chút, cơ thể theo bản năng khiến dương vật có phản ứng, bắt đầu từ từ đứng thẳng.

Chu Diễn lùi về phía sau, nhưng không thể lùi được nữa, "Liên Tâm, cô dừng tay lại cho tôi!"

Liên Tâm bỏ súng ra, thấy dương vật vẫn cương cứng như cũ, cô giống như chơi đùa cầm nòng súng cọ trái cọ phải, chẳng bao lâu dương vật đã hoàn toàn cương cứng.

Dương vật màu đỏ tím với kích thước rất ấn tượng, thân gậy dữ tợn, ngạo nghễ dựng thẳng giữa háng người đàn ông, bất kỳ người phụ nữ nào đã từng quan hệ tình dục, khi nhìn nó chân liền mềm nhũn.

Liên Tâm nhìn nó rồi hỏi Chu Diễn, "Như này mà anh cũng cứng được, không phải anh có máu M đấy chứ?"

Mặc dù Chu Diễn đã cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn không thể ngăn được tiếng thở hổn hển thoát ra từ cổ họng, chứa đựng sự tức giận và dục vọng đau đớn, "Cô..."

Anh không biết nên nói cái gì, đe dọa thì Liên Tâm không nghe, còn nói nhẹ nhàng mềm mỏng ư? Không bằng để anh chết đi cho xong.

Anh dứt khoát ngậm miệng không nói nữa, thậm chí nhắm mắt lại không thèm nhìn.

"Anh nhắm mắt lại để hưởng thụ đấy à?"

Chu Diễn mở mắt ra, người phụ nữ này, chỉ bằng miệng của người phụ nữ này cũng có thể khiến anh tức giận đến mức đau đầu.

"Cô đã có đủ tài liệu đen của tôi rồi, bây giờ, lập tức cút ra ngoài cho tôi!"

"Có đủ hay không không đến lượt anh quyết định, lỡ như anh mặt dày thì sao."

Tay Liên Tâm vẫn không ngừng lại, vẫn dùng nòng súng cọ vào dương vật của Chu Diễn, thỉnh thoảng còn kích thích hai túi tinh hoàn căng phồng của anh.

Cho dù có nhục nhã và oán hận đến thế nào, Chu Diễn cũng phải thừa nhận, anh thật sự cảm thấy sướng, nòng súng lạnh lẽo chạm vào dương vật trướng đau mang đến khoái cảm, sướng đến mức anh gần như phát ra tiếng rên rỉ.

M? Chẳng lẽ mình thật sự có máu M như Liên Tâm nói sao?

Không đời nào! Đây tuyệt đối chỉ là phản ứng theo bản năng!

"Anh rỉ ra nước rồi."

Một giọt nước treo trên mắt quy đầu, dưới ánh sáng của chiếc đèn ngủ, nó trong suốt long lanh như một viên pha lê cao cấp.

Liên Tâm dùng họng súng hớt giọt nước, sau đó nhắm vào mắt ngựa nhẹ nhàng ấn xuống.

"Hừ ưm!" Chu Diễn bất ngờ không kịp đề phòng, ưỡn thắt lưng,một lượng lớn chất lỏng màu trắng sữa đặc bắn vào nòng súng, nòng súng căn bản không chứa được, toàn bộ chảy ngược ra tưới lên dương vật của anh.

"Nhanh như vậy đã bắn rồi, anh không phải vẫn là xử nam đấy chứ?" Liên Tâm nhớ lại có những tình tiết trong cuốn truyện có liên quan đến Chu Diễn, phát hiện Chu Diễn vẫn là xử nam cho đến khi bị bắt vào tù.

Chu Diễn không nói gì, anh cúi đầu, mặt mũi bị mái tóc ướt sũng trên trán che khuất, Liên Tâm không thấy được vẻ mặt của anh.

Liên Tâm ngừng quay video, ném súng sang bên cạnh Chu Diễn, "Này, tặng anh, tốt xấu gì cũng là người vợ đầu tiên của anh."

Cô xuống giường, xách túi, "Trong vòng một tuần, tôi sẽ chỉ lưu video của anh trong chiếc điện thoại này. Đừng nói tôi không cho anh cơ hội, anh trộm cũng được. Chỉ cần anh có thể lấy được nó, đừng nói tới cổ phần, tôi sẽ lập tức biến mất trước mặt anh.

"Nếu anh không thể lấy được trong vòng một tuần. Vậy xin lỗi, anh cứ ngoan ngoãn kiếm tiền cho tôi đi. Nếu anh còn dám làm gì tôi nữa, tôi sẽ để video lan truyền khắp thế giới."

Liên Tâm đi tới cửa, trước khi mở cửa cô quay đầu lại nói, "À, để anh lấy được dễ hơn, bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ chuyển về đây ở. Đừng cảm ơn mẹ nha con trai ngoan, ngủ ngon~"

Mãi đến khi Liên Tâm rời khỏi phòng và đóng cửa lại, Chu Diễn mới ngẩng đầu lên, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm vào cửa phòng.

Liên Tâm tâm trạng vui vẻ, vừa ngâm nga hát vừa đi xuống tầng, cô nhìn thấy quản gia Hà, "Quản gia Hà, ngày mai tôi sẽ chuyển về đây ở, ông nhớ bảo người quét dọn phòng của tôi nhé."

Quản gia Hà kinh ngạc một chút rồi lập tức gật đầu, "Vâng thưa phu nhân, có cần phái người thu dọn hành lý cho cô không?"

"Đương nhiên, chín giờ ngày mai nhé." Liên Tâm vẫn đang nói chuyện thì thấy Hướng Cần vội vã chạy vào từ bên ngoài vào, cô mỉm cười vẫy tay với anh, "Trợ lý Hướng, chào buổi tối~"

Bước chân của Hướng Cần đột nhiên dừng lại, anh lảo đảo một chút, chưa hoàn hồn, "Chào phu nhân."

Hướng Cần nhìn Liên Tâm nháy mắt đầy ẩn ý với mình, sau đó đi vòng qua anh ra khỏi cửa, trong lòng anh càng thấp thỏm bất an. Sau khi hỏi quản gia Hà Chu Diễn ở đâu, anh liền vội vàng chạy lên tầng.

Mở cửa phòng ngủ, Hướng Cần liền thấy Chu Diễn bị trói vào cột đèn, cơ thể trần truồng.

Hướng Cần: "!!!"

٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥

ミ★ hết chương 6 ★彡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top