Chương 3: Không có phép tắc, gọi mẹ đi
Edit: Himee
Chẳng biết Chu Diễn đã đi tới từ lúc nào, anh đứng bên cạnh ghế Liên Tâm.
Những người có ý đồ muốn tán tỉnh Liên Tâm bắt đầu bỏ cuộc khi nhìn thấy Chu Diễn có khí độ khác với mình, hơn nữa Hướng Cần và cấp dưới đã thuyết phục bọn họ, với điều kiện là Chu Diễn sẽ trả tiền rượu hôm nay, họ đã khôn ngoan chọn đồng ý.
Thấy Liên Tâm cúi đầu che mắt không dám nhìn mình, Chu Diễn cười nhẹ: "Cô còn biết trốn thì có vẻ chưa quá say, đứng lên đi theo tôi."
Sau khi tiếp nhận ký ức xong, cơn đau đầu của Liên Tâm dần dịu lại, cảm giác khó chịu vì bị quấy rầy lại dần dần tăng lên.
Còn nữa, người đàn ông này đang nói cái quái gì vậy? Trốn ai? Anh ta á?
Liên Tâm lười để ý đến anh ta, Chu Diễn cũng dở hơi giống hệt Chu Tái Dương.
Chu Diễn ra hiệu cho Hướng Cần, Hướng Cần ra hiệu cho cấp dưới dẫn đường.
"Phu nhân, đắc tội rồi." Cấp dưới nắm lấy cánh tay Liên Tâm, nhưng khi còn cách 20 cm, thì cổ tay anh ta đã bị cô túm lấy.
Chưa đầy một giây, cổ tay đã bị trật khớp.
"A!" Cơn đau kịch liệt đột nhiên ập đến, cấp dưới kinh ngạc kêu lên, ôm lấy cổ tay của mình rồi ôm liên tục lùi về phía sau.
Xung quanh vang lên tiếng cười nhạo và tiếng bàn tán, bọn họ biết lại có kịch hay để xem.
Tại sao Liên Tâm không trả tiền nhưng vẫn có thể nổi bật trước đám đông? Còn không phải bởi vì một mình cô đánh gục được mấy tên đàn ông làm cho người ta không khép chân lại được sao.
"Liên Tâm!" Chu Diễn không ngờ Liên Tâm lại dám ra tay trước mặt mình.
Liên Tâm cuối cùng cũng liếc nhìn anh ta một cái, "Không có phép tắc, gọi mẹ đi."
Cơn tức giận của Chu Diễn chợt dừng lại, anh thấy thật hoang đường, một người phụ nữ ngu ngốc như vậy không đáng để anh phải tức giận.
"Có vẻ như cô không có ý định lấy cổ phần, ngày mai sẽ cho cô toại nguyện."
"Khoan đã, anh nói cái gì?"
Chu Diễn thấy Liên Tâm không giống như đang giả vờ nghi ngờ, anh cảm thấy buồn cười, "Sao thế? Cô đã quên 5% cổ phần của cô có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào à?"
Liên Tâm lục lại trí nhớ, quả nhiên có chuyện như vậy.
Ký ức về nguyên chủ từ nhỏ đến lớn tràn về, cô phải cảm ơn kiếp trước đã được huấn luyện thành sát thủ nên mới không bị sang chấn tâm lý. Sau khi biết mình được thăng tiến, phát tài và chồng chết, làm gì còn tâm tư để ý phát tài này có ổn định hay không chứ.
Sơ suất rồi.
Cô đột nhiên đứng dậy. Chu Diễn và Hướng Cần vô thức lùi về phía sau một bước.
"Cô định làm gì?"
Liên Tâm cầm túi xách lên, "Không phải anh bảo tôi theo anh về à? Còn đứng đấy làm gì?"
Hay lắm, hóa ra cô đang coi như chưa từng xảy ra chuyện gì đấy à?
Chu Diễn liếc cô, "Cô cũng biết co biết duỗi đấy."
Liên Tâm cười với anh, "Ai lại khó chịu với tiền chứ."
Kiếp trước, vì để thoát khỏi tổ chức sát thủ, cô đã liều mạng nhận đơn giết người để tiết kiệm tiền. Khi cô đã tiết kiệm đủ tiền nhưng tổ chức không chịu thả cô đi, thế là cô đã dẹp luôn cái tổ chức đó, biết rằng mình đang tự chui đầu vào lưới, nhưng cô vẫn đi, cuối cùng dùng một mạng đổi mấy chục cái mạng, không thiệt.
Ở kiếp này, cô là một người bình thường, cô không muốn lại làm sát thủ nữa, cũng không muốn làm nô lệ cho tư bản. Nếu có thể nằm yên mà có tiền tiêu không hết, phải cúi mình khom lưng một chút cũng không phải không thể.
Ra khỏi quán bar, Hướng Cầm mở cửa xe cho Chu Diễn. Chu Diễn còn chưa lên xe thì Liên Tâm đã vòng qua anh như con cá chạch chui vào ngồi ở đó.
Người phụ nữ này thực sự có thể...uốn cong!
Anh vòng sang bên kia rồi lên xe, nhìn chằm chằm vào Liên Tâm, rõ ràng cô đã ngà ngà say, "Tại sao cô lại đánh Chu Tái Dương?"
Chả nhẽ anh ta muốn bênh vực cho Chu Tái Dương đấy à, bốn anh em này cùng cha khác mẹ, từ trước đến nay đều không hòa thuận với nhau. Anh hỏi cũng bởi vì Liên Tâm mà thôi.
Người phụ nữ này hơi lạ.
"Thấy cậu ta chướng mắt thôi, cần gì lý do."
"Cô điên à?" Chu Diễn cảm thấy Liên Tâm bị điên.
"Câu này không phải tôi nói, Chu Tái Dương đã nói câu đó trước mặt hiệu trưởng và phụ huynh và các bạn học sinh bị đánh kìa. Anh nghe xong có thấy tức không?"
Chu Diễn xoa huyệt thái dương, anh bắt đầu cảm thấy hơi đau đầu, "Thế là cô đánh nó?"
"Tôi áp dụng những gì đã học thôi. Nếu cậu ta không phục, thì bảo cậu ta đến tìm tôi."
Đáp án này nằm ngoài dự đoán của Chu Diễn, nhưng nó không làm anh ngạc nhiên.
Lúc trước Liên Tâm khúm núm là thật, Liên Tâm của bây giờ không coi ai ra gì cũng là thật. Dù cô ấy đang giả vờ diễn cái nào, anh cũng rất khâm phục trước kỹ năng diễn xuất cao siêu của cô.
Chu Diễn bảo tài xế dừng xe lại, "Xuống xe."
Liên Tâm nhìn ra ngoài cửa sổ, xe vừa rời quán bar chưa xa, đang ở trên đường Tân Giang, "Đưa tôi về nhà hoặc đưa tôi về quán bar, anh bỏ tôi giữa đường tthì tôi phải làm sao?"
"Xuống xe, đừng để tôi nói lần thứ ba." Nếu ngồi thêm với Liên Tâm thêm chút nữa, cơn đau đầu của anh sợ rằng sẽ tái phát mất, vì vậy anh lại bổ sung thêm hai chữ, "Cổ phần".
Liên Tâm đè lại bàn tay chuẩn bị rục rịch manh động, "Được, tôi xuống xe."
Liên Tâm đẩy mạnh cửa xe vào thân xe. Nếu hôm nay cửa xe này kém chất lượng chắc chắn sẽ bị Liên Tâm phá hỏng.
Cơn đau đầu của Chu Diễn cuối cùng vẫn tái phát, anh xoa huyệt thái dương đang đau nhức giật giật, "Hướng Cần, điều tra lại về Liên Tâm cho tôi, điều tra kĩ vào!"
٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥
ミ★ hết chương 3 ★彡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top