Chương 2: Ai thèm quan tâm anh ta chết hay sống

Edit: Himee

Sân bay quốc tế Bắc Kinh, Chu Diễn vừa hạ cánh xuống sân bay thì trợ lý Hướng Cần đã nhận được cuộc điện thoại của thư ký Đinh văn phòng chủ tịch, sau khi cúp máy, hiếm khi anh ta không báo cáo ngay cho Chu Diễn.

Mấy cuộc họp liên tiếp trong nhiều ngày làm cho Chu Diễn mệt về cả thể xác lẫn tinh thần, thấy vẻ mặt kỳ lạ của Hướng Cần, anh vô thức tưởng dự án mới của tập đoàn xảy ra chuyện, "Sao vậy?"

Hướng Cần nhận ra mình thất thố, nhanh chóng điều chỉnh lại, "Là chuyện của cậu tư, cậu ấy bị thương phải nhập viện."

"Bị thương phải nhập viện? Ha, đúng là chuyện hiếm lạ." Lông mày của Chu Diễn vốn đanh nhíu mày vì mệt mỏi hơi thả lỏng ra.

Hướng Cần hơi do dự, "Là phu nhân đánh."

"Phu... ý cậu là Liên Tâm?" Chu Diễn ngạc nhiên.

Anh đã không còn nhớ rõ bộ dáng của Thanh Liên Tâm nữa, nhưng trước khi lên máy bay, anh vẫn còn nhớ Chu Tái Dương bị mời phụ huynh. Anh phải ra nước ngoài nên không đi được, hai anh em còn lại lại càng không thể đi, vì thế anh mới nghĩ tới người mẹ kế nhỏ Liên Tâm của bọn họ.

Cổ phần mà ông Chu cho Liên Tâm thực ra là dành cho đứa trẻ trong bụng Liên Tâm, nhưng đến khi ông Chu qua đời, Liên Tâm vẫn chưa mang thai, cổ phần này có thể lấy lại bất cứ lúc nào chỉ cần bốn anh em họ ký tên và đồng ý.

Nếu Liên Tâm muốn giữ cổ phần của mình, cô chắc chắn phải lấy lòng bọn họ. Sau khi ông Chu qua đời, Liên Tâm quả thực đã làm như vậy. Chính vì lý do này mà anh mới bảo Liên Tâm đi xử lý cho Chu Tái Dương, để lấy lòng Chu Tái Dương, cô nhất định sẽ giải quyết thật tốt chuyện này.

Bây giờ có người nói với anh, cách Liên Tâm xử lý là đánh Chu Tái Dương nhập bệnh viện á?

"Vâng." Hướng Cần cũng thấy khó tin, "Hiệu trưởng đã gọi điện tới, nói phu nhân muốn ông ấy đuổi học cậu tư, ông ấy không quyết định được nên gọi điện hỏi ý kiến của anh."

Chu Diễn nhéo sống mũi, "Chuyện này không ổn. Liên Tâm đâu?"

"Tài xế nói sau khi phu nhân từ trường học đi ra đã tự mình rời đi, cũng không biết là đi đâu."

"Tìm cô ta về trước đã."

"Chủ tịch Chu, đến bệnh viện sao?"

"Chu Tái Dương bị Liên Tâm đánh đến nỗi phải nhập viện, chắc không còn thể diện gặp người đâu." Chu Diễn nhắm mắt dưỡng thần, "Về nhà đi."

Chu Diễn Nhân còn chưa về đến nhà, cấp dưới đã tìm được Liên Tâm đang tổ chức tiệc tùng trong quán bar. Những người được phái tới đó không những không đưa được mang Liên Tâm về mà còn bị cô đánh.

Chu Diễn nghe xong thì bật cười.

Trong ấn tượng của anh, Liên Tâm là một người phụ nữ yếu đuối, có chút mưu mô và khôn vặt. Lúc ông Chu còn sống, có lẽ cô ấy vẫn cho rằng mẹ quý nhờ con, nên tự coi mình là bề trên trước mặt bọn họ. Khi lão Chu mất, không ai làm chỗ dựa cho cô nữa, nên cô đã tự hạ thấp cảm giác tồn tại, khúm núm, cẩn thận lấy lòng.

Thấy cô biết điều, Chu Diễn cũng không vội vã xử lý cô nữa. Bây giờ mới qua bao lâu mà Liên Tâm đã không giấu được bản tính thật của mình, thậm chí còn không thèm giả vờ yếu đuối nữa.

"Đến quán bar đi, tôi muốn xem rốt cuộc cô ta có bản lĩnh gì."

Liên Tâm như một ngôi sao sáng giữa đám người, Chu Diễn vừa bước vào quán bar đã nhìn thấy cô.

Chắc Liên Tâm đã cố ý trang điểm, không còn phong cách đồng quê dịu dàng và tươi tắn lúc trước, bây giờ cô nhuộm tóc dài màu đen thành màu nâu đỏ. Mái tóc xoăn bồng bềnh, ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp chỉ to bằng bàn tay của cô. Cô trang điểm đậm nhưng không lòe loẹt, quyến rũ nhưng không phản cảm, đôi môi đỏ mọng là điểm nhấn, vô cùng gợi cảm.

Liên Tâm mặc một chiếc váy ngắn màu đen rất hợp với cô, khoe trọn bộ ngực đầy đặn, vòng eo thon gọn và bờ mông tròn trịa, khiến người ta vừa nhìn đã rục rịch không yên.

Cô rất đẹp, trời sinh để trở thành tâm điểm của đám đông.

Chu Diễn nhíu mày. Vậy con người thật của Liên Tâm là như thế này sao?

Liên Tâm vốn xuất thân từ sát thủ nên cô rất nhạy bén, ánh mắt của Chu Diễn không hề che giấu nên cô đã chú ý đến nó ngay từ đầu.

Cô nhìn xuyên qua đám đông dưới ánh đèn, trong hoàn cảnh tối mờ, mặc dù nhìn không rõ lắm nhưng cô vẫn nhận ra Chu Diễn.

Khí chất của Chu Diễn rất đặc biệt, lạnh lùng xa cách người lạ chớ gần, khác với vẻ ngoài mạnh trong yếu của Chu Tái Dương. Chu Diễn khiến người ta khiếp sợ từ trong ra ngoài, trong ký ức của nguyên chủ, cô coi Chu Diễn là Diêm Vương sống.

Liên Tâm không sợ anh, nhưng khi nhận ra Chu Diễn, trong đầu lại tràn vào một lượng lớn ký ức giống như ban ngày lúc nhìn thấy Chu Tái Dương.

"A..." Sau khi uống quá nhiều, Liên Tâm vốn đã say đến mức có đau đầu, lại bị đống ký ức này tràn vào càng khiến cô đau đầu hơn. Một tay cô chống lên trán, ngón cái và ngón giữa xoa huyệt thái dương cưỡng ép giảm đau, nhưng không hiệu quả lắm.

Ký ức vừa nhiều vừa hỗn loạn, tóm gọn lại trong một câu: Chu Diễn, nam phụ trong tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn thành thị <Xin hãy ôm tôi>, 27 tuổi, CEO có máu điên, tội phạm nửa vời, điên cuồng phê tổng tài, hành tẩu nửa bộ hình pháp, ép buộc tình yêu với nữ chính nhưng sau đó sự việc bị bại lộ thì vào tù 20 năm.

Đây là cái gì? Liên Tâm cạn lời, ai thèm quan tâm anh ta chết hay sống!

٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥

ミ★ hết chương 2 ★彡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top