Chương 18: Muốn ngủ với cô

Khi Chu Tái Dương trở về đã là buổi tối, cậu rất giữ lời hứa, cậu đã đồng ý nhìn thấy Liên Tâm sẽ đi đường vòng thì thật sự đi đường vòng, cậu trở về lần này chỉ là thu dọn một số đồ đạc rồi đến ở nhà trọ gần trường.

Liên Tâm lười biếng dựa vào lan can tầng hai, nhìn Chu Tái Dương xách vali xuống cầu thang đi vào đại sảnh, đột nhiên gọi cậu, "Chu Tái Dương."

"Làm gì đấy?" Chu Tái Dương đẩy hết những chuyện không vui lên Liên Tâm, nếu không phải Liên Tâm, bây giờ cậu vẫn là đại ca trùm trường uy phong trong trường, giờ thì ngược lại, không biết những người trong trường học kia sẽ cười nhạo sau lưng cậu như nào.

Nhưng thành thật mà nói, sau khi liên tiếp nhận được mấy phát đả kích từ Tâm Liên, cậu không còn để những đứa kia vào mắt nữa, cậu cảm thấy mình và bọn họ không cùng đằng cấp.

Có câu nói, cái gì mà biển khó vì nước xong đến cái gì mà núi không phải mây, dù sao đại khái chính là ý kia, mục tiêu hiện tại của cậu là đánh bại Liên Tâm, không phải xưng vương xưng bá trong trường với đám kia, vô vị.

Sở dĩ cậu không chuyển trường mà còn quay về trường học ban đầu là vì thế, còn những người cười nhạo sau lưng cười cậu, cậu không quản được, nếu họ dám đến thì cậu sẽ cho bọn họ biết anh Dương vẫn là anh Dương của bọn họ.

Liên Tâm thấy bộ dạng lưu manh của cậu, biết tên nhóc này có lẽ lại ngứa da, "Lần này đi học lại, nhớ kỹ hai chuyện, không được yêu sớm, không được đánh nhau."

Chu Tái Dương trừng to mắt, "Cô điên à? Cô còn quản cả tôi?"

Liên Tâm cười, "Tin hay không thì tùy, bố cậu báo mộng cho tôi nhắc nhở cậu, ông ấy nói nếu cậu không làm được thì để tôi xử lý, cậu muốn thử không?"

Tôi tin cô chắc!

Nhưng nụ cười của Liên Tâm thật sự rất quen, khắc sâu vào lòng. Thông thường khi cô cười như thế này, chính là đang cảnh cáo bạn, không theo ý cô thì chuẩn bị bị ăn đòn đi.

Liên Tâm không phải người, Liên Tâm chính là quỷ dọa xoa!

Chu Tái Dương tức nhưng không dám nói gì, sau khi rời khỏi nhà cũ, cậu lại nghĩ, đến trường cậu sẽ cá gặp nước, chim bay trên trời, cô quản được sao? Cô thật sự coi mình là mẹ cậu à?

"Còn tôi thì sao? Bố tôi không nhờ cô nói gì với tôi à?" Chu Diễn đứng ở cửa phòng ngủ, cửa mở, ánh đèn trong phòng sáng hơn đèn hành lang, trông anh như được bao phủ một tầng ánh sáng vàng ấm áp, làm dịu đi khí chất lạnh lẽo và sắc bén của anh.

"Đương nhiên là có." Liên Tâm đến gần anh, lông mày cô nhướng lên, nhìn như vui đùa nói, "Ông ấy bảo anh... không được biết pháp phạm pháp." (hiểu pháp luật nhưng vẫn vi phạm)

Chu Diễn giống như bị kích thích dây thần kinh nào đó, anh đột nhiên tiến lại gần Liên Tâm, tay phải chế trụ sau gáy Liên Tâm, cúi đầu hôn lên môi Liên Tâm.

Tất nhiên là anh không thành công, môi anh hôn vào lòng bàn tay Liên Tâm, sau đó bị Liên Tâm đẩy ra, anh ngã vào trong phòng.

Chu Diễn không đứng dậy, vẫn ngồi trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn sắc mặt lạnh lùng của Liên Tâm, loại kiên quyết cá chết lưới rách, "Biết pháp phạm pháp? Muốn ngủ với cô có tính không?"

Anh ta bị bệnh rất nặng.

Liên Tâm giống như một lời nguyền đã ám ảnh anh.

Anh thường nghĩ đến cô bất cứ lúc nào và ở bất cứ đâu, chỉ cần đầu óc thoáng thả lỏng, Liên Tâm sẽ nhanh chóng xâm nhập vào tâm trí anh như một cơn gió lan tỏa khắp nơi.

Anh nghĩ môi cô sẽ có vị gì, ngực cô sẽ mềm mại bao nhiêu, đôi chân cô sẽ quấn quanh eo anh như thế nào, nghĩ dương vật của mình rong ruổi trong tiểu huyệt cô ra sao, nghĩ cô sẽ rên rỉ và cầu xin tha ở dưới người anh...

Lúc đầu anh tưởng anh chỉ nhớ cơ thể của cô, cho đến ngày biết được Liên Tâm trở về từ Tân Cương, ma xui quỷ anh đã gác lại những công việc sắp xếp trước đó rồi chạy về nhà, sau đó ở phòng làm việc nhìn thấy Liên Tâm nhảy xuống bể bơi mãi không ngoi lên.

Anh lo lắng cô sẽ xảy ra chuyện nên vội vàng chạy xuống, ai ngờ Chu Nghiễn Tư đã đến trước, anh còn nghe thấy Liên Tâm hỏi Chu Nghiễn Tư có người mình thích chưa.

Cảm giác lúc đó rõ đến mức như vừa xảy ra.

Anh biết, thứ anh muốn không chỉ là cơ thể cô.

Sau đó anh tỉnh lại giữa đêm sau những giấc mơ, rồi đi phòng tắm tự giải quyết, anh rất muốn Liên Tâm, vì thế nghe thấy bốn chữ "biết pháp phạm pháp", liền liên tưởng đến biết sai phạm sai.

Anh thèm muốn mẹ kế nhỏ, mẹ kế kém anh hai tuổi. Anh biết đây là sai nhưng anh vẫn mắc vào.

Anh không thể chịu đựng được nữa.

Anh muốn ngủ với cô.

anh quyết định thực hiện bước đầu tiên, cho dù có máu tươi đầm đìa.

Liên Tâm bước vào phòng, đứng trên người Chu Diễn, cô nắm lấy cổ áo Chu Diễn kéo nửa người lên. Cô vỗ mặt Chu Diễn: "Chu Diễn, anh dũng cảm thật đấy."

٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥

ミ★ hết chương 18 ★彡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top