Chương 16: Bị Chu Thịnh Minh nắm thóp
Edit: Himee
Liên Tâm không thể từ chối, mọi nỗ lực của cô ở kiếp trước đều là để được sống như một người bình thường, hiện giờ cuối cùng cô đã được ước nguyện, tại sao phải từ chối.
"Được, tôi nhận nhiệm vụ này."
Chu Thịnh Minh đứng thẳng lên, nụ cười chân thành hơn rất nhiều, "Tôi tin cô có thể giúp bọn chúng thoát khỏi nội dung tiểu thuyết một cách suôn sẻ, nhưng tôi lo ngay cả khi không có sức mạnh của nguyên tác. Nếu không có nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết, bọn chúng sớm muộn cũng sẽ rơi vào kết cục như vậy vì những người khác hay chuyện khác, vì vậy tôi muốn cô để mắt đến bọn chúng giúp tôi, đừng để họ đi vào con đường tương tự."
"Đương nhiên đây coi như là ủy thác bổ sung, cô có thể lựa chọn chấp nhận hoặc không, thù lao là tất cả công đức mà tôi có, với đống công đức này, cô muốn giữ ký ức đi đầu thai cũng được."
Liên Tâm nghe xong bật cười, cô không quan tâm kiếp sau là động vật hay con người, nhưng giữ ký ức đi đầu thai làm người, cái này còn hấp dẫn hơn đơn thuần làm một người bình thường suốt đời."
Cô đã bị Chu Thịnh Minh nắm thóp. Nhận thức này khiến cô rất khó chịu, phải nói là toàn bộ sự việc này đều khiến cô khó chịu.
Thử tưởng tượng xem, có một ngày có một chiếc bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống, và bạn đã nhặt được. Bạn đang ăn ngon lành thì đột nhiên có người bước ra nói chiếc bánh nhân thịt này không miễn phí, bạn có thể tiếp tục ăn nhưng phải trả giá. Khi đó, bạn không chỉ mất niềm vui nhặt được chiếc bánh nhân thịt mà còn thấy tức giận vì bị lừa.
Liên Tâm rất tức giận, nhưng cô tức không phải vì tiền bánh mà là cô không thể từ chối chiếc bánh nhân thịt này.
Làm người bình thường quá hấp dẫn với cô, lớn đến mức cô có thể chủ động rơi vào cái bẫy do Chu Thịnh Minh giăng ra.
Cảm xúc khó chịu quá mức mãnh liệt, cô cần phải giải tỏa nó, sau khi Chu Thịnh Minh đi, cô đi thẳng đến bể bơi của nhà cũ.
Cách giải tỏa của mỗi người không giống nhau, cách giải tỏa của Liên Tâm chính là thách thức giới hạn, thuận tiện và thiết thực nhất là ngâm mình xuống nước nín thở để đầu óc được thư giãn.
Cả người chìm vào trong nước, nhìn dòng nước lấp lánh từ đáy nước, nghe tiếng nước đục ngầu, cảm nhận sự ngột ngạt thiếu oxy chết dần, cho đến khi đại não gần như ngừng hoạt động, thế giới gần như bất động, rồi từ trong nước nhảy lên.
Oxy được bơm vào khoang mũi, linh hồn trở về thể xác, mọi cảm xúc hỗn loạn trước đó sẽ dịu xuống.
Có lẽ vì đã thật sự chết một lần, lần này trải nghiệm gần với cái chết không tốt, hơn nữa còn có người xen ngang giữa chừng.
Một bàn tay thò xuống nước túm lấy cô, cơ thể cô cử động nhanh hơn não, cô nắm chặt lấy cổ tay của đối phương rồi kéo xuống nước, bóp cổ người đó đẩy vào mép hồ bơi.
Một chuỗi bong bóng lớn thoát ra từ miệng đối phương, làm mờ tầm nhìn của Liên Tâm, nhưng cô nhận ra anh ta từ chiếc áo sơ mi trắng.
Là Chu Nghiễn Tư.
Liên Tâm nắm lấy cổ áo Chu Nghiễn Tư kéo anh lên mặt nước, "Anh đang làm gì vậy?"
Chu Nghiễn Tư ho dữ dội, đôi mắt hoa đào khi nhìn chó rất trìu mến đỏ lên, hơn nữa còn dính nước, tựa như vừa mới khóc. Anh trừng mắt nhìn Liên Tâm, rõ ràng là tức giận, nhưng vì đôi mắt này, trông giống như đang đau khổ hơn.
Liên Tâm thả lỏng tay, "Anh đến cứu tôi à?"
Chu Nghiễn Tư mặt lạnh không nói gì, hất tay Liên Tâm ra, đi vòng qua cô, từ thang bên cạnh leo lên bể bơi, đi về phía nhà hoa thủy tinh cách đó không xa, vừa đi vừa gọi Venus.
Venus là tên con mèo ragdoll của anh ấy.
Liên Tâm bám vào bể bơi, chống cằm, nhìn bóng lưng chật vật ướt đẫm của Chu Nghiễn Tư.
Chu Thịnh Minh nói bản tính của mấy đứa con trai ông không tính là tốt, nhưng chắc chắn không đến nỗi tệ, xem ra có lẽ là thật, lúc trước ở Khả Khắc Thác Hải, Chu Xán cũng lao tới cứu cậu bé mất khống chế.
Dù sao cũng nhận được lợi ích từ người ta, nhưng đồng chí lão Chu à, không biết mấy đứa con của ông có chịu nổi cách làm của tôi không.
٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥
ミ★ hết chương 16 ★彡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top