Chương 10: Thời gian săn mồi
Edit: Himee
Chu Diễn còn nhịn giỏi hơn Liên Tâm nghĩ, mãi đến ngày cuối cùng của kỳ hạn một tuần, anh mới có động tĩnh.
Quản gia và người giúp việc ở nhà cũ được nghỉ một tuần, từ sáng sớm đã rời khỏi nhà cũ, lúc này người duy nhất ở lại trong nhà cũ chỉ có Liên Tâm.
Cho đến khi đêm tối gió thét gào, Liên Tâm bước xuống chiếc giường êm ái thoải mái, duỗi eo thay một bộ quần áo bó sát màu đen, tóc dài buộc thành tóc đuôi ngựa, lôi từ dưới gầm giường ra một chiếc hộp rồi đặt lên giường, xoay khóa mã để mở nó ra.
Chiếc hộp có hai tầng, bên trong đựng đầy vũ khí, chủ yếu là súng. Đây là vũ khí Liên Tâm mua tạm ở chợ đen, cô khá kén chọn, nên cô không hài lòng với những thứ này lắm, miễn cưỡng dùng tạm.
Cô đeo bao súng, rồi cất từng khẩu súng vào, một cái ở eo, mỗi bên đùi trái và đùi phải một cái, và buộc một con dao găm của Quân đội Thụy Sĩ buộc ở bắp chân
Cô đeo thêm chiếc kính nhìn ban đêm, nhấn nút trên điều khiển từ xa, kích hoạt quả bom nhỏ đã gắn trong tủ điện, làm cho toàn bộ nhà cũ chìm trong bóng tối.
Trong bóng tối vang lên tiếng cười khúc khích ngắn ngủi và vui vẻ của Liên Tâm
Thời gian đi săn bắt đầu.
"Chu tổng, người lẻn vào bị phát hiện rồi." Trên chiếc xe cải tiến đậu ở bên ngoài nhà cũ, Hướng Cần nhìn camera đột nhiên tối sầm, trong lòng có chút lo lắng.
Lính đánh thuê mà bọn họ đã tìm được vừa mới đi vào, sau đó nguồn điện của nhà cũ đã bị cắt, chắc chắn không bình thường.
Hình người nhiệt ở bên trong hiện trên màn hình giám sát, khoảng 18 người đang nối đuôi nhau đi vào. Họ là những lính đánh thuê nước ngoài nổi tiếng mà Lão Tiền thuê từ web đen với giá cao.
Chu Diễn ngồi trên ghế tư thế lười biếng, mười ngón tay đan vào nhau, trong lòng không hề bình tĩnh như vẻ ngoài, anh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào một ô màn hình giám sát — là cửa phòng của Liên Tâm.
Chẳng bao lâu, cánh cửa mở ra, một bóng dáng mảnh khảnh xuất hiện ở cửa, cô tiến lên phía trước vài bước, trông có vẻ cũng không hoảng hốt lắm. Cô dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía camera, sau đó nghiêng đầu vẫy tay với camera.
Hình ảnh nhiệt không thể nhìn thấy rõ biểu cảm, nhưng Chu Diễn có thể tưởng tượng ra được, Liên Tâm nhất định đang mỉm cười, giống như ngày hôm đó cô nghiêng đầu nhìn anh từ phía sau điện thoại và mỉm cười với anh, nụ cười trêu tức như trêu chọc chó mèo.
Mười ngón tay Chu Diễn siết chặt đến nỗi đốt ngón tay trắng bệch.
Hai người lính đánh thuê được ở lại xe để chỉ huy đã bị Liên Tâm chọc giận, họ dùng bộ đàm báo vị trí của Liên Tâm cho những người đã đi vào, chỉ đạo họ tấn công. Nhưng anh ta chưa nói xong, bóng dáng của Liên Tâm chợt biến mất, hai người vội vàng tìm lại nhưng không thể tìm thấy bóng dáng của Liên Tâm nữa.
Bọn họ chỉ nhìn thấy người bên mình lần lượt ngã xuống trong màn hình, thỉnh thoảng có nhìn thấy bóng dáng của Liên Tâm, nhưng chỉ là vụt qua như những bóng ma, hoặc xuất hiện ở sau lưng người của mình dùng dao xoẹt một phát ở cổ.
Mười tám người đều bị tiêu diệt trong vòng chưa đầy nửa tiếng.
Hai tên lính đánh thuê trong xe sắc mặt trắng bệch, một người chất vấn Hướng Cần, "Không phải anh nói cô ta chỉ là một người phụ nữ bình thường, tôi chắc chắn ngay cả sát thủ theone mạnh nhất thế giới cũng không thể nhanh bằng cô ấy, anh lừa tôi!"
Hướng Cần không còn gì để nói, làm sao anh có thể tưởng tượng được Liên Tâm lại lợi hại như vậy.
"Gary, cô ấy đến rồi!"
Hai tên lính đánh thuê mặc kệ Chu Diễn và Hướng Cần, một người trong đó nhảy xuống xe, chuẩn bị đi tới ghế lái lái xe chạy trốn, ai ngờ vừa nhảy xuống xe đầu đã nở hoa.
Còn lại một người cầm một khẩu AK trong tay, bắn linh tinh loạn xạ.
"Hi~" Liên Tâm thò nửa cái đầu từ dưới gầm xe, mỉm cười chào hỏi.
Tên lính đánh thuê phản ứng rất nhanh, lập tức chĩa họng súng xuống, nhưng cuối cùng vẫn không nhanh bằng Liên Tâm, một viên đạn xuyên từ dưới hàm lên, xuyên thủng đỉnh đầu anh ta.
Chu Diễn và Hướng Cần trơ mắt nhìn máu phun ra từ đầu tên lính đánh thuê, sau đó anh ta ngửa mặt ngã xuống đất, để lộ Liên Tâm lưu loát nhảy vào trong xe.
Liên Tâm chậm rãi đứng lên, đi về phía bọn họ.
Trên người Liên Tâm có máu nhưng không nhiều lắm, cũng không phải của cô. Vừa nãy cứa cổ mấy tên kia nên bị bắn lên mặt một ít, máy chảy xuôi xuống theo gò má, để lại dấu vết đã khô. Khuôn mặt thiên thần, những vệt máu đỏ tươi, hai thái cực đối lập nhau tạo nên vẻ đẹp tuyệt diễm.
Người đẹp Liên Tâm cất súng lại vào báng súng, tháo kính xuống, hai tay chống lên hai bên ghế của Chu Diễn, cô dán sát vào anh, mỉm cười nhìn Chu Diễn, nhưng lại hỏi Hướng Cần đang ở bên cạnh, "Trợ lý Hướng, mấy giờ rồi?"
Hướng Cần đẩy ống tay áo ra nhìn đồng hồ, đồng hồ run run, không, là tay anh đang run, "Mười, mười một giờ năm mươi bảy phút."
"Ồ, vẫn còn ba phút." Liên Tâm hỏi Chu Diễn, "Anh còn muốn vùng vẫy nữa không?"
Chu Diễn trở tay rút súng từ sau lưng, nhưng ngay sau đó cổ tay của anh đã bị Liên Tâm bắt được, sau đó bị Liên Tâm ấn lên trên đỉnh đầu.
"Chậm quá." Liên Tâm dùng sức, tay Chu Diễn bị đau, súng tuột khỏi tay rơi xuống đất.
Chu Diễn trầm mặt, "Cô sẽ hối hận nếu không giết tôi."
Liên Tâm đặt đầu gối phải lên ghế, để ở giữa hai chân Chu Diễn, nếu dịch lên thêm chút nữa sẽ chạm vào dương vật và hai túi tinh nhô ra ở giữa háng Chu Diễn. Cô hoàn toàn không hề để ý, Chu Diễn lại như bị sét đánh, không dám nhúc nhích.
Liên Tâm từ trên cao nhìn xuống, cúi người dựa sát vào anh, gần đến mức tóc rối sau tai cô chạm vào má Chu Diễn.
Trong hơi thở của Chu Diễn tràn ngập mùi hương của Liên Tâm, ngoài mùi thơm đặc biệt thuộc về cô, còn có mùi máu tươi nhàn nhạt và mùi thuốc súng, ba loại mùi trộn lẫn với nhau, Chu Diễn vốn mẫn cảm với mùi hương lại không cảm thấy khó chịu, thậm chí cảm thấy chúng hòa quyện đến kỳ lạ.
"Tôi nói lần cuối, năm phần trăm cổ phần kia chỉ xứng đáng với sự kiên nhẫn của tôi, nếu anh thức thời, chúng ta có thể chung sống hòa bình, nhưng nếu anh ngoan cố..." Liên Tâm ghé sát vào tai anh nói, hơi thở phả vào lỗ tai, cả người Chu Diễn khẽ run, vì không chịu nổi nên anh nghiêng đầu tránh đi.
"Nếu anh còn gắn camera nữa thì tôi sẽ giết anh thật đấy."
Liên Tâm đứng dậy lui về phía sau một bước, buông cổ tay Chu Diễn ra, cưỡng chế bắt tay anh, khôi phục khuôn mặt tươi cười, "Thời hạn một tuần đã hết, Chu tổng, hợp tác vui vẻ~"
Chu Diễn cố gắng khống chế cảm xúc, siết chặt tay Liên Tâm, nghiến răng nghiến lợi nói, "Hợp tác vui vẻ."
٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥
ミ★ hết chương 10 ★彡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top