Chương 1: Thu dọn
Edit: Himee
Ba chuyện vui lớn nhất đối với một người phụ nữ là thăng tiến, phát tài và chồng chết, và tất cả đều xảy ra với Liên Tâm ngay khi cô vừa xuyên không.
Từ một sát thủ không thể xuất hiện trước ánh sáng xuyên thành một người phụ nữ bình thường có thể sống buông thả. Đối với cô, điều đó cũng giống như việc được thăng chức.
Người chồng vừa qua đời của cô là con nhà giàu, còn để lại cho cô 5% cổ phần, cô cùng lúc đạt được phát tài và chồng chết.
Tuy nhiên, người chồng giàu có của cô còn có bốn đứa con trai, bốn đứa con riêng này chỉ lớn hơn cô vài tuổi, và đều không muốn gặp cô. Dù sao nguyên chủ mà cô xuyên vào đã dùng thủ đoạn để giành được vị trí này, còn chiếm đoạt cổ phần công ty, mà chuyện này mới chỉ xảy ra trong vòng nửa năm ngắn ngủi.
Phải nói rằng nguyên chủ là một người phụ nữ có năng lực, đáng tiếc chết sớm. Trên đường đến trường thu dọn chuyện bê bối của con riêng, gặp tai nạn giao thông học qua đời, khiến Liên Tâm tự nhiên chiếm được lợi.
Vụ tai nạn cũng không nghiêm trọng, chỉ trán là trán cô va vào cửa kính ô tô, không chảy máu. Thậm chí cô còn không kịp đến bệnh viện thì tài xế đã trực tiếp kéo cô từ hiện trường vụ tai nạn đến thẳng trường học, muốn cô đưa đứa con riêng Chu Tái Dương từ văn phòng hiệu trưởng trở về, còn nói đây là lệnh của Chu tổng.
Chu tổng – Chu Diễn, đứa con riêng lớn nhất của cô, người cầm quyền tập đoàn Chu thị, lớn hơn cô hai tuổi.
Đầu Liên Tâm vẫn còn đau, thứ nhất là do va chạm, thứ hai là do ký ức của nguyên chủ tràn về. Cô lần theo ký ức đến phòng hiệu trưởng, nhìn thấy con riêng Chu Tái Dương, lại có một lượng lớn ký ức ùa về như thủy triều.
Liên Tâm tóm tắt đống ký ức này một chút, rồi đưa ra kết luận: Chu Tái Dương – nam phụ trong tiểu thuyết lãng mạn thanh xuân vườn trường <Hôm mặt trăng>, 18 tuổi, là trùm trường, và đang mắc hội chứng tuổi dạy thì, thích nữ chính nhưng lại bắt nạt nữ chính, và thích chiếm hữu nữ chính, sau đó cậu bị bỏ tù 5 năm vì tội vô ý làm chết người.
Liên Tâm đánh giá Chu Tái Dương: cao hơn một mét tám, vai rộng chân dài, trông khá đẹp trai, chỉ là vẻ mặt quá khó chịu, nhìn có vẻ không dễ chọc, cô chỉ thấy tên nhóc này quá thiếu đòn.
"Sao lại là cô?" Chu Tái Dương ỷ vào chiều cao của mình nhìn Liên Tâm với ánh mắt giống như đang nhìn con chuột trong bãi rác, "Chu Diễn phái cô đến để làm tôi ghê tởm à?"
Liên Tâm nhếch khóe miệng, không để ý đến cậu.
Hiệu trưởng kể ngắn gọn chuyện đã xảy ra, nguyên nhân chính là do Chu Tái Dương chủ động gây sự. Mặt của nạn nhân bị đánh sưng thành đầu heo, bố mẹ của họ rất đau lòng nên vội vàng đi tìm Liên Tâm muốn một lời giải thích, ý của bọn họ là phải đuổi học Chu Tái Dương.
Liên Tâm quay sang nhìn Chu Tái Dương ngày càng đen mặt, "Cậu đánh người ta trước à?"
"Cô có tư cách hỏi tôi à?" Chu Tái Dương mỉm cười, người phụ nữ leo lên giường ông già cậu vì tiền có tư cách chất vấn cậu sao?
"Lý do."
"Nhìn chướng mắt thôi, cần gì lý do." Chu Tái Dương nhướng mày, "Tôi nhắc nhở cô một câu, bây giờ tôi nhìn cô rất chướng mắt."
"Ồ~ Hoá ra cậu thấy ai chướng mắt thì có thể đánh người đó." Liên Tâm gật đầu, lập tức vung một cái tát, cô tát rất mạnh khiến Chu Tái Dương cao lớn cũng phải lảo đảo.
Một cái tát này khiến tất cả mọi người đang ngồi trong phòng làm việc của hiệu trưởng ngơ ngác.
Người đầu tiên hoàn hồn là Chu Tái Dương bị đánh.
"Đệch!" Trong miệng Chu Tái Dương có vị máu tanh ngọt, cậu lớn đến từng này chưa từng bị ai tát vào mặt bao giờ, Liên Tâm muốn chết!
Cậu đứng thẳng, đồng thời siết chặt tay vung nó về phía Liên Tâm, ai ngờ lại bị Liên Tâm bắt lấy vặn một cái. Tiếng răng rắc giòn giã vang lên, cơn đau dữ dội từ vai phải truyền đến, cả cánh tay phải của cậu đều tê dại.
Nhưng vẫn chưa hết, Liên Tâm lại đá cậu một cái, khiến cậu lui về phía sau mấy bước, lưng đập vào tường, ngã xuống đất. Cô tiến lên rồi ngồi xổm xuống, túm tóc Chu Tái Dương nâng đầu lên, cười hỏi:
"Tôi thấy cậu rất chướng mắt, đánh cậu như vậy không sao chứ?"
"Liên Tâm!" miệng Chu Tái Dương dính đầy máu, cậu còn chưa từ bỏ ý đồ, chống tay trái muốn đứng lên, nhưng không ngờ Liên Tâm lại túm tóc cậu đập mạnh xuống đất, cậu lập tức choáng váng không còn sức lực.
Liên Tâm túm lấy cổ áo Chu Tái Dương, vừa đứng dậy vừa xách cậu lên, cô kéo cậu ta đi hai bước rồi nói, "Hiệu trưởng, ông không cần giữ cậu ta ở lại trường đâu, chỉ gây họa cho người khác thôi, ông cứ đuổi học cậu ta đi."
"Cô... dám..." Chu Tái Dương còn không quên uy hiếp cô.
Liên Tâm đập một phát vào gáy cậu, Chu Tái Dương hoàn toàn ngất luôn.
Trên trán hiệu trưởng đổ đầy mồ hôi, "Cậu ấy, không sao chứ?"
"Không chết được. Tôi còn có việc, xin phép đi trước." Liên Tâm vẫy tay, trước mắt bao nhiêu người, kéo Chu Tái Dương xuống tầng như kéo con chó chết, đi qua sân thể dục. Sau khi đến bãi đậu xe tạm thời ở cổng trường, đã có hơn trăm học sinh cầm điện thoại quay video hóng chuyện.
Tài xế nhìn thấy Chu Tái Dương không biết còn sống hay đã chết, hồn vía sắp bay lên mây, "Phu nhân, cậu tư làm sao thế?"
Không phải nói cậu tư đánh người ư? Là anh nghe nhầm hay là nhớ nhầm?
Liên Tâm mở cửa ghế sau, ném Chu Tái Dương vào trong. Đầu Chu Tái Dương đập thẳng vào cửa xe, một tiếng "bụp" vang lên khiến các học sinh vây xem cảm thấy chua xót.
Trong lòng tài xế run rẩy, thấy Liên Tâm định đá vào chân dính máu của Chu Tái Dương khi bị kéo mài xuống đất vẫn còn lộ ra ngoài xe, anh ta nhanh chóng tiến tới tự mình làm, anh sợ Liên Tâm dẽ đạp gãy chân Chu Tái Dương mất.
"Đưa đến bệnh viện đi." Liên Tâm phủi bụi không tồn tại trên tay.
"Phu nhân không đi cùng sao?" Thấy Liên Tâm không có ý định lên xe, tài xế hỏi.
Liên Tâm liếc nhìn tài xế, người này lập tức ngậm miệng, nhanh chóng lên xe rồi chuồn đi.
Thăng tiến, phát tài và chồng chết là chuyện tốt, cô phải đi ăn mừng, làm gì có thời gian đưa tên nhóc xui xẻo kia đến bệnh viện, nếu vừa rồi cô không bị đau đầu thì cô đã không thèm đến phòng làm việc của hiệu trưởng rồi.
Thật xui xẻo.
——————————
Tác giả có lời muốn nói: Nữ chính được nuôi dạy trờ thành sát thủ từ nhỏ, nên tam quan có vấn đề, bốn nam chính đều là nam phụ điên cuồng trong bốn cuốn tiểu thuyết, tam quan cũng có vấn đề. Đọc cho vui thôi, đừng nghiêm túc quá, người nào không thích có thể cân nhắc trước khi đọc.
٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥
ミ★ hết chương 1 ★彡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top