Chương 16


" ÂU DIỆP THẦN...! "

Mộng Y Y thét lên một tiếng, không hề kiêng nể đạp Âu Diệp Thần xuống đất.

" Ai cho anh lên đây ngủ hả? "

Cô ôm gối, đỏ mặt kéo chăn lên. May quá! Quần áo vẫn còn trên người.

Âu Diệp Thần đang ngủ bị đạp xuống đất nhất thời khó chịu:

" Mộng Y Y, mới sáng sớm em náo loạn cái gì? "

Mộng Y Y tức giận chỉ về phía phòng anh:

" Giường anh đâu sao anh không nằm? Chạy ra đây làm gì? "

Âu Diệp Thần day day thái dương, nhíu mày ngái ngủ nói:

" Ngủ với em quen rồi. Giờ ngủ một mình không được! "

Mộng Y Y cười khinh bỉ:

" Lẽ nào...cún con nhớ hơi mẹ? "

Hừ, gì mà thiếu cô không ngủ được? Chẳng phải trước đây anh ta ngủ một mình vẫn tốt sao?

Âu Diệp Thần nghe thế thì bật cười, hoàn toàn không biết liêm sỉ mà nói:

" Thế mẹ cún có định cho con bú không? "

Ôi thánh thần thiên địa ơi! Sao anh ta lại có thể nói được những lời như thế này chứ? Cô nhớ là khi mới gặp, Âu Diệp Thần mà cô biết lúc nào cũng lạnh lùng như tảng băng Bắc Cực, liên tục ép buộc cô phải phục tục anh ta. Vậy mà hiện tại lại thay đổi 360°trở thành một tên không những thô bỉ, biến thái, vô liêm sỉ mà còn...sao nhỉ?

Hiền lành đến mức khiến Mộng Y Y chột dạ.

" Biến thái, cặn bã " Mộng Y Y bực bội đẩy anh, rời sofa, đi vào bếp.

Âu Diệp Thần cũng đứng dậy đi theo. Nhìn đôi chân trần thon dài mặc trên mình chiếc sơ mi xanh nhạt của anh, mái tóc đen buộc gọn sau gáy lộ ra chiếc cổ nhỏ trắng ngần.

Mẹ kiếp, thật mê người mà. Bảo anh làm sao mà chịu nổi đây?

" Y Y à, tôi đói...! " Âu Diệp Thần dựa lưng vào cửa, nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, điệu bộ uể oải.

Mộng Y Y mở tủ lạnh, thấy chẳng có gì bên trong, quay đầu hỏi:

" Trong tủ không có đồ ăn, làm sao nấu được cho anh bây giờ? "

Âu Diệp Thần nhoẻn miệng cười, theo như Mộng Y Y được biết thì đó là một nụ cười rất đểu cáng:

" Ăn em thôi đủ no rồi "

Biết ngay là không nói được cái gì hay ho.

" Loạn luân sẽ bị vào tù "

Cô lạnh nhạt nói, đi lướt qua anh, nhảy lên sofa xem tivi.

Âu Diệp Thần sầm mặt đi tới:

" Mộng Y Y, em càng ngày càng to gan rồi đấy! "

Nhìn bộ dáng tức giận của Âu Diệp Thần, Mộng Y Y đột nhiên hoảng sợ, bất giác đưa tay che cổ, chỉ sợ anh lại lao tới bóp cổ cô.

Hành động của cô khiến Âu Diệp Thần ngỡ ngàng. Anh thở dài, khẽ ngồi xuống trước mặt cô, vươn tay gỡ hai tay của cô, nói bằng giọng dịu dàng:

" Y Y, nghe này. Tôi yêu em, tôi thừa nhận. Vì vậy tôi sẽ không làm tổn thương em. Em đừng sợ tôi nữa, có được không? "

"..."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc#sung