Chương 15
" Lúc tôi thanh toán, nhân viên hỏi tôi đi mua đồ cho con gái à? "
"..."
Khốn kiếp!
Mộng Y Y trực tiếp ném thẳng gối vào mặt Âu Diệp Thần, quát to:
" Âu Diệp Thần, anh lừa tôi "
Nhất định anh ta nói láo. Làm gì có nhân viên nào rảnh rỗi đến mức độ hỏi một người đàn ông đi mua đồ lót rằng anh ta đi mua cho con gái hay mua cho ai.
Nhất định tên cầm thú này muốn khiêu khích cô đây mà. Cô không tự tin về thân hình của mình nhưng dù sao cũng không tự ti. Nếu nói chỉ bằng con gái anh ta thì xin lỗi đi, quá coi thường cô rồi!
Mẹ kiếp, chẳng lẽ anh ta lại phải kiềm chế với con gái mình?
Âu Diệp Thần tóm lấy cái gối, rất bỉ ổi nói:
" Thật ra chiều chuộng bà vợ như em còn khó hơn chiều con gái ấy "
Ôi!
" Anh gọi ai là bà hả? Vừa mới kết hôn với tôi mà anh đã trở mặt chê vợ anh rồi? Còn nữa, tôi khó chiều chuộng? Tôi khó chiều chỗ nào hả? Muốn ly hôn rồi sao? "
Mộng Y Y lên cơn, vùng vằng lao tới chỗ Âu Diệp Thần, muốn cào nát cái bản mặt đẹp trai giả dối kia ra. Cô nhận ra bản thân mình càng ngày càng to gan rồi.
Âu Diệp Thần bật cười đỡ lấy eo cô, mặc cho cô đang túm lấy mái tóc mình vò lấy vò để, rồi lại chuyển sang nắm hai tai anh.
Thế này có khác nào đứa con gái vòi vĩnh bố mình đâu chứ.
Âu Diệp Thần nhìn cô, đột nhiên sầm mặt, chẳng nói chẳng rằng hôn lên môi cô. Nụ hôn này không hề dịu dàng như hồi sáng mà mạnh mẽ chiếm đoạt, cướp đi hơi thở của cô.
Mộng Y Y bất mãn đẩy anh, thở hồng hộc, hai má đỏ hồng, Âu Diệp Thần thở dài, tầm mắt lơ đãng nhìn vào trước ngực cô, cười đểu:
" Cô bé của tôi ơi, em đang thách thức tôi đấy à? "
Mộng Y Y chưa hiểu lắm, cúi người nhìn theo tầm mắt anh. Thì ra khi nãy đùa nghịch, cổ áo sơ mi lại rộng nên trễ xuống sâu để lộ xương quai xanh và mảng xuân trắng mịn.
" Đừng có mà loạn luân với con gái anh " Mộng Y Y kéo cổ áo, trừng mắt lườm.
Hừ, dám trêu chọc thân hình cô chứ gì? Bản cô nương không cho anh đụng tới nữa đấy!
Âu Diệp Thần cũng không ngờ cô lại phản ứng như vậy, chỉ biết cười chừ:
" Y Y, em đừng xem là thật chứ. Tôi với em không có quan hệ huyết thống "
" Nếu có quan hệ thì tôi cũng sẽ là mẹ anh chứ chẳng phải con anh đâu " Mộng Y Y hừ lạnh, chui người vào trong chăn, nằm sát sang góc giường bên phải, không thèm nói thêm gì.
" Em đâu có già như vậy " Âu Diệp Thần trèo lên, nằm xuống cạnh cô, định sát tới ôm eo cô.
Mộng Y Y lại ngồi bật dậy, mặt mũi không biết từ lúc nào lại đỏ như cà chua, quát:
" Tôi mà là mẹ anh thì tôi đã bóp chết anh từ trong trứng rồi. Cút đi tắm cho tôi. Hôi chết đi được! "
Âu Diệp Thần ngoan ngoãn gật đầu, đi vào phòng tắm. Mộng Y Y lúc này mới hoàng hồn, tay vuốt ngực thở phào.
Hồi nãy chui mình trong chăn mới phát hiện ra. Hình như cô cũng to gan quá rồi. Nhà của Âu Diệp Thần, ngay cả giường và chăn gối đều là của anh ta. Vậy mà cô lại không biết liêm sỉ nằm xuống.
Hự, mất mặt quá. Khi nãy còn ngửi thấy mùi thơm của dầu gội và sữa tắm trên chăn và gối. Còn có...còn có...mùi hương trên người Âu Diệp Thần...!!!
Mộng Y Y nhân lúc Âu Diệp Thần đang tắm, vội vã chạy ra phòng khách. Bắt cô nằm ở đó với anh ta, bảo cô làm sao ngủ được đây?
Lấy điều khiển bật tivi, Mộng Y Y trèo lên sofa nằm xuống, chẳng mấy chốc mà ngủ quên. Ai bảo cái sofa của anh ta mềm mại tới như vậy.
***
Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào mắt khiến Mộng Y Y nhíu mày khó chịu, muốn quay người che đi, lại phát hiện cơ thể không có khả năng cử động nổi.
" Hừ hừ "
Mộng Y Y khó chịu kêu hai tiếng. Mới sáng sớm đã mệt mỏi!
Cô mở mắt, tính sẽ ưỡn ẹo và ngáp vài cái. Vậy mà vừa mở mắt ra, đập vào mặt cô là cái gương mặt của cái tên cặn bã vô liêm sỉ kia.
" ÂU DIỆP THẦN.....!!! "
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top