Chương 1: Thôi được rồi... Bố!...chúng con sẽ đi
Hà Nội một ngày cuối đông,
Đã có một bước ngoặc đau thương xảy ra trong cái gia đình mà từ trước tới nay ai cũng luôn cho là êm đềm hạnh phúc.
- Bộp! - cái bình hoa thủy tinh rơi xuống nền gạch men vỡ tan tành, cùng theo đó tiếng khóc vang xin nức nở đến nghẹn lòng.
- Bố! Con xin bố! Bố thương bố chấp nhận chúng con, xin bố thương cho đứa cháu còn chưa chào đời. Chúng con yêu nhau thật lòng, con không thể sống mà thiếu anh ấy.
- Chú! Con yêu Nguyệt thật lòng, xin chú chấp nhận chúng con. Con sẽ cố gắng phấn đấu, con sẽ chịu trách nhiệm với đứa nhỏ mà cô ấy đang mang, chăm sóc yêu thương cô ấy thật tốt.
Nói đoạn, Nguyệt ôm lấy chân ông rồi khóc, những giọt nước mắt rơi xuống ướt cả đôi bàn chân.
Chuyện chẳng là Nguyệt và Thành bắt đầu nảy sinh tình cảm từ khi còn dạy chung với nhau tại môt ngôi trường tiểu học trong xã. Nguyệt - một cô gái hiền lành, con nhà gia giáo có truyền thống gia đình đều theo nghiệp giảng dạy. Nguyệt có dường nét khuôn mặt không phải sắc xảo, nhưng bù lại cô lại có nụ cười rất tươi, bất cứ chàng trai nào vô tình bắt gặp cũng sẽ rung động xao xuyến. Còn Thành - một chàng giáo viên điển trai thư sinh, tính tình có hơi rụt rè nhưng lại rất thật thà. Nhưng ngặt nỗi gia đình lại quá nghèo, hơn thế Thành còn lớn lên mà thiếu vắng tình thương của bố. Cả hai dạy lớp sát nhau, hay có dịp gặp nhau, đôi khi lại cùng nhau trò chuyện trao đổi về giáo án giảng dạy. Và rồi dần dà nảy sinh tình cảm, yêu nhau từ lúc nào không hay. Nhưng chuyện yêu đương chỉ có hai người họ biết bởi cả hai đều biết nếu công khai mối quan hệ này thì chắc chắn gia đình cô sẽ phản đối. Nhưng kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, chuyện tình cảm cũng chẳng thể nào giấu mãi. Tin đồn tình cảm của hai người lan ra khắp trường. Rồi bố cô cũng biết, ông nổi giận ra sức ngăn cấm chuyện tình cảm của hai người. Cuối cùng ông đưa ra hạ sách, ép gả cô cho một gia đình giàu có ở huyện trên. Ông nghĩ thế mới xứng, rồi con gái ông sẽ có một cuộc sống sung túc, hạnh phúc. Chẳng thể can ngăn, cả hai đành đánh liều, trao thân cho nhau. Họ cứ nghĩ, khi gạo đã nấu thành cơm, hơn nữa hiện giờ lại mang trong mình sinh linh nhỏ, may thay rồi ông cũng sẽ đồng ý. Nào ngờ...
Quay trở lại cái không khí đầy căng thẳng chua xót trong ngôi nhà..
Ông dùng chân hất văng Nguyệt ra, lớn tiếng quát:
- Tao không có đứa con như mày, mày dám ăn nằm ở vạ với nó, giờ lại vác thêm cái cục nợ này về. Mày!....Mày bôi tro trét chấu vào mặt tao, vào thanh danh gia đình. Đi...đi cho khuất mắt tao.
Mẹ Nguyệt hốt hoảng, khóc lóc rồi vội chạy lại cùng Thành đỡ cô dậy, tha thiết van xin:
- Ông! Tôi van xin ông, ông tha thứ cho chúng nó đi. Dù sao chuyện cũng đã lỡ rồi, đến nước này cũng chẳng còn thay đổi được gì. Ông không thương con thì cũng nên thương cho đứa nhỏ vô tội. Giờ ông một mực đuổi chúng nó ra khỏi nhà, thân dại cái mang rồi chúng nó biết làm sao mà sống.
- Bà đừng có nói đỡ cho nó, bà bảo tôi làm sao còn mặt mũi nào đi gặp mặt bên nhà người ta. Đồ cưới xin cũng đã mang qua, chỉ còn một ngày nữa là diễn ra đám cưới.Vậy mà giờ nó dám đối xử với tôi như thế, chẳng thà nó biến đi cho khuất mắt. Bà nói xem có phải nó muốn giết chết tôi luôn không. Đi!...Từ nay tao với mày không còn quan hệ cha con gì cả, mau dọn ra khỏi nhà tao.
- Thôi được rồi....Bố!...chúng con sẽ đi. Chúng con sẽ đợi cho đến ngày bố thành tâm chuyển ý, chấp nhận tụi con. Con phụ lòng bố mẹ, đời này kiếp này con sẽ không bao giờ quên công ơn sinh thành dưỡng dục của bố mẹ. Nhưng con và anh ấy yêu nhau thật lòng, anh ấy là cuộc sống của con, là tình yêu của con, con chẳng thễ sống mà thiếu anh ấy, con của con không thể sinh ra mà không có cha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top