chap 6

Sau một đềm dài cùng nhau thì hai nguời họ đều mệt lã sáng hôm sau

Sáng Hôm Sau

Ánh sáng đầu ngày nhẹ nhàng tràn vào căn phòng, làm sáng lên không gian tĩnh lặng. Sơn thức dậy trước, đôi mắt chăm chú nhìn Hào đang ngủ say cạnh mình. Những đường nét trên gương mặt Hào luôn khiến Sơn muốn ngắm mãi. Cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của anh, rồi khẽ cười khi Hào hơi nhíu mày vì bị quấy rầy.

"Anh yêu, dậy thôi," Sơn cúi xuống thì thầm bên tai Hào, giọng nói đầy trêu chọc.

Hào mở mắt, đôi đồng tử sâu hút ánh lên vẻ lười biếng. "Em dậy sớm thế làm gì? Đêm qua anh làm em mệt rồi mà."

Sơn bật cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Hào. "Chính vì vậy, em muốn bù đắp cho anh. Hôm nay em đưa anh đi chơi, thế nào?"

"Đưa anh?" Hào nhướn mày, ánh mắt đầy hứng thú. "Anh cứ tưởng em chỉ biết để anh chăm."

"Anh cứ chờ đi. Hôm nay em sẽ khiến anh bất ngờ." Sơn đứng dậy, kéo Hào ra khỏi giường.

---

Sơn đưa Hào đến một quán ăn nhỏ nằm trong con hẻm yên tĩnh. Đây là nơi cậu tình cờ phát hiện trong một lần đi diễn xa.

Hào nhìn quanh, cảm nhận không gian ấm cúng và quen thuộc. "Chỗ này đẹp nhỉ. Anh không ngờ em lại biết tìm những nơi như thế này."

"Vì em biết anh sẽ thích," Sơn đáp, đôi mắt lấp lánh ánh lên niềm vui khi nhìn thấy Hào mỉm cười.

Bữa sáng được dọn ra, với những món ăn giản dị nhưng ngon lành. Sơn tự tay múc một thìa nước dùng, đưa lên miệng Hào. "Nào, thử xem tay nghề chọn quán của em thế nào."

Hào khẽ cười, há miệng nếm thử. "Ngon thật. Em giỏi hơn anh tưởng đấy."

"Thế mà anh còn dám nghi ngờ em à?" Sơn cười lớn, vẻ mặt đầy tự hào.

Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện, tiếng cười vang lên nhẹ nhàng trong không gian yên tĩnh của quán. Sơn luôn là người dẫn dắt câu chuyện, khiến Hào chỉ cần lắng nghe và cảm nhận tình cảm chân thành mà cậu dành cho anh.

---

Sau bữa sáng, Sơn nắm tay Hào dạo quanh khu phố. Đôi mắt của Sơn sáng lên khi thấy một tiệm bán hoa nhỏ bên đường.

"Anh chờ em chút," Sơn nói rồi nhanh chóng chạy vào tiệm.

Chỉ vài phút sau, cậu quay lại với một bó hoa hướng dương rực rỡ. Sơn chìa bó hoa ra trước mặt Hào, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng. "Tặng anh. Vì anh là ánh mặt trời của em."

Hào khựng lại, rồi bật cười. "Em học đâu ra mấy lời sến thế này?"

"Em tự nghĩ đấy. Có thích không?" Sơn nghiêng đầu, ánh mắt đầy vẻ thách thức.

"Thích," Hào đáp, kéo Sơn vào lòng. "Và anh cũng thích em nữa."

Họ tiếp tục đi dạo, tay trong tay qua những con phố nhỏ. Sơn dẫn Hào đến một quán café có ban công rộng nhìn ra toàn thành phố. Cả hai ngồi cạnh nhau, thưởng thức ly nước yêu thích, chia sẻ những câu chuyện vu vơ nhưng lại mang đầy cảm xúc.

---

Nếu bạn muốn, mình sẽ tiếp tục viết chi tiết hơn cho các hoạt động khác trong buổi chiều và buổi tối, để câu chuyện thêm đầy đủ và cảm xúc hơn.

Sau khi rời khỏi quán café, Sơn đưa Hào đến một công viên lớn ở ngoại ô thành phố. Gió chiều thổi nhè nhẹ qua những tán cây xanh rì, mang theo hương hoa cỏ.

"Em đưa anh đến đây để làm gì?" Hào tò mò hỏi khi cả hai bước vào khuôn viên rộng lớn.

"Chơi," Sơn đáp ngắn gọn, tay vẫn nắm chặt tay Hào.

"Chơi gì?"

"Chỉ cần đi theo em là được."

Sơn kéo Hào đi đến khu vực có những trò chơi đơn giản nhưng vui nhộn. Hào thoáng ngạc nhiên khi thấy một góc nhỏ được trang trí bằng các trò chơi dân gian: đạp vịt, phi tiêu, bắn bóng…

Sơn nở nụ cười đầy tinh nghịch. "Anh dám cá với em trò bắn bóng không? Nếu em thắng, anh phải chiều em cả tuần."

Hào bật cười trước sự trẻ con của Sơn, nhưng vẫn gật đầu. "Được thôi. Nhưng nếu anh thắng, em phải nấu ăn cho anh một tháng."

"Chơi luôn!" Sơn nói lớn, nhanh chóng chọn súng bắn bóng và bắt đầu trò chơi.

Dù Sơn tỏ ra đầy tự tin, nhưng Hào lại là người có kỹ năng tốt hơn. Cuối cùng, Hào chiến thắng với cách biệt rõ ràng.

"Em thua rồi, giờ thì giữ lời hứa đi nhé," Hào nói, vẻ mặt đắc thắng.

Sơn nhún vai, nhưng vẫn nở nụ cười. "Được thôi. Nhưng em sẽ trả thù ở trò tiếp theo."

Họ tiếp tục chơi, cười đùa và thách thức nhau qua từng trò. Mỗi lần Sơn thắng, cậu đều cười lớn đầy tự hào; còn khi thua, cậu giả vờ giận dỗi khiến Hào phải dỗ dành.

---

Đến lúc mặt trời bắt đầu lặn, Sơn đưa Hào đến một ngọn đồi nhỏ nằm gần công viên. Cả hai ngồi xuống trên một tấm thảm nhỏ mà Sơn đã chuẩn bị sẵn từ trước.

"Anh xem kìa, đẹp không?" Sơn chỉ về phía chân trời, nơi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời.

"Đẹp," Hào đáp, nhưng ánh mắt lại không nhìn về phía chân trời, mà chỉ tập trung vào Sơn.

"Anh không nhìn mà dám nói đẹp?" Sơn quay sang trách yêu.

"Vì em mới là thứ đẹp nhất mà anh thấy," Hào nói, giọng trầm ấm và chân thành.

Sơn khựng lại, đôi mắt lấp lánh nhìn Hào. "Anh lúc nào cũng biết cách làm em bất ngờ."

"Vậy còn em? Sao hôm nay lại dẫn anh đi nhiều nơi thế này?"

Sơn khẽ cười, ánh mắt dịu dàng. "Vì em muốn anh được thoải mái, được vui vẻ. Em biết anh bận rộn, áp lực, và đôi khi còn chịu tổn thương vì công việc. Nhưng ít nhất khi ở cạnh em, anh không cần gồng mình nữa."

Hào im lặng, ánh mắt dần trở nên ấm áp hơn. Anh vươn tay, nắm lấy tay Sơn. "Chỉ cần em ở đây, anh luôn cảm thấy đủ."

Họ ngồi bên nhau, nhìn ngắm hoàng hôn tàn dần, để mặc những cảm xúc chân thành lan tỏa trong không khí.

Khi màn đêm buông xuống, Sơn đưa Hào đến một nhà hàng nhỏ nằm gần bờ sông. Ánh đèn vàng ấm áp từ nhà hàng phản chiếu lên mặt nước, tạo nên khung cảnh lãng mạn như trong truyện cổ tích.

"Em còn chuẩn bị cả bữa tối nữa à?" Hào hỏi, ngạc nhiên trước sự chu đáo của Sơn.

"Chứ sao. Hôm nay là ngày em dành riêng để bù đắp cho anh mà," Sơn mỉm cười, kéo ghế cho Hào ngồi xuống.

Bữa tối được dọn ra với những món ăn mà Hào yêu thích nhất. Sơn không ngừng gắp đồ ăn cho Hào, ánh mắt luôn dõi theo anh như muốn ghi nhớ từng khoảnh khắc.

"Anh có biết điều gì khiến em hạnh phúc nhất không?" Sơn hỏi, đột ngột phá tan không khí tĩnh lặng.

"Là gì?" Hào nghiêng đầu hỏi lại.

"Là được nhìn thấy anh cười. Chỉ cần anh vui, em cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng."

Hào im lặng trong vài giây, rồi đột nhiên vươn tay qua bàn, nắm lấy tay Sơn. "Anh cũng vậy. Chỉ cần có em, mọi mệt mỏi đều biến mất."

Sau bữa tối lãng mạn, Sơn và Hào cùng đi dạo dọc bờ sông. Sơn nắm tay Hào thật chặt, ánh mắt dịu dàng quan sát từng biểu cảm của người yêu. Làn gió đêm mát lạnh làm Hào khẽ rùng mình. Sơn nhận ra ngay, lập tức cởi chiếc áo khoác của mình khoác lên vai Hào.

"Anh lúc nào cũng để ý em thế này," Hào cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh khi nhìn Sơn.

"Em chỉ không muốn người yêu của mình chịu lạnh thôi," Sơn đáp, kéo Hào lại gần hơn. "Hào, em muốn hỏi một điều."

Hào ngước nhìn Sơn, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. "Gì thế?"

"Em biết công việc của em bận rộn, em ít khi ở cạnh em, nhưng em muốn biết… em có thực sự làm anh cảm thấy hạnh phúc không?" Sơn hỏi, giọng trầm ấm nhưng lộ rõ sự chân thành.

Hào hơi sững lại, rồi mỉm cười dịu dàng. "Anh không cần gì nhiều, chỉ cần em ở đây, thế là đủ. Đừng lo lắng quá."

Dù nghe những lời ấy, Sơn vẫn không hoàn toàn yên tâm. Cậu hiểu thế giới giải trí mà Hào đang sống không hề dễ dàng, những áp lực vô hình mà người ngoài không thể nhìn thấy luôn bủa vây lấy anh.

"Anh không cần phải mạnh mẽ một mình đâu, Hào," Sơn nói, kéo Hào dừng bước. "Nếu có bất cứ chuyện gì làm anh lo lắng hay buồn, hãy nói với em. Em ở đây là để bảo vệ anh."

Hào cúi đầu, nét mặt thoáng chút bất an. "Cảm ơn em, Sơn… Nhưng đôi lúc anh chỉ không muốn em bận tâm vì những chuyện nhỏ nhặt."

"Anh không hiểu à?" Sơn đặt tay lên vai Hào, ép anh phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Anh là tất cả đối với em. Dù chuyện lớn hay nhỏ, em đều muốn chia sẻ với anh."

Hào khẽ gật đầu, cảm nhận sự ấm áp từ ánh mắt và giọng nói của Sơn.

---

Khi cả hai tiếp tục bước đi, điện thoại của Hào bất ngờ reo lên. Nhìn màn hình, Hào thoáng lưỡng lự, nét mặt thay đổi rõ rệt.

"Sao không nghe?" Sơn hỏi, nhận thấy sự ngập ngừng của Hào.

"Chỉ là một cuộc gọi từ công ty thôi," Hào đáp, giọng gượng gạo.

"Giờ này còn gọi sao? Để em nghe giúp anh."

"Không cần đâu!" Hào vội vàng giữ chặt điện thoại, giọng nói có chút hoảng hốt.

Hành động của Hào không qua nổi ánh mắt tinh tường của Sơn. "Hào, có chuyện gì vậy? Ai gọi cho anh?"

"Thật sự không có gì mà, chỉ là công việc thôi," Hào nói, cố gắng cười để trấn an.

Nhưng Sơn không tin. Cậu biết Hào đang giấu mình điều gì đó.

Hào rút lui vài bước, nghe máy ở một góc khuất. Dù cố gắng nói nhỏ, nhưng Sơn vẫn loáng thoáng nghe được vài từ: "Em đã nói là không muốn liên quan nữa… Đừng gọi cho tôi..."

Khi Hào quay lại, Sơn khoanh tay, ánh mắt nghiêm nghị. "Hào, anh định giấu em chuyện này đến bao giờ?"

"Chỉ là… một người quen cũ thôi," Hào thở dài, giọng thấp xuống.

"Người quen cũ mà làm anh căng thẳng như thế?" Sơn nhíu mày. "Hào, em đã nói rồi, bất cứ chuyện gì anh cũng có thể nói với em. Em không muốn anh tự chịu đựng một mình."

Hào cúi đầu, không đáp.

"Thôi được, anh không muốn nói bây giờ cũng không sao. Nhưng nhớ kỹ, em luôn ở đây, đừng bao giờ nghĩ rằng anh phải đối mặt một mình." Sơn dịu giọng, đặt tay lên vai Hào, đôi mắt đầy sự quan tâm.

Sáng hôm sau, Sơn thức dậy sớm hơn thường lệ. Khi bước ra khỏi phòng, cậu thấy Hào đang ngồi ở bàn ăn, tay mân mê chiếc điện thoại, nét mặt trầm tư.

"Sớm thế?" Sơn bước lại gần, đặt một ly cà phê trước mặt Hào. "Đêm qua anh ngủ không ngon à?"

Hào giật mình ngẩng lên, cố nở một nụ cười. "Không có gì đâu, chỉ là… suy nghĩ một chút."

Sơn kéo ghế ngồi đối diện, ánh mắt chăm chú nhìn Hào. "Hào, em biết anh đang lo lắng chuyện gì đó. Nếu không nói ra, anh sẽ chỉ làm mình mệt mỏi thêm thôi."

Hào im lặng hồi lâu, rồi cuối cùng cũng lên tiếng. "Người gọi cho anh hôm qua là quản lý cũ. Ông ấy muốn anh tham gia một dự án… nhưng dự án đó lại có sự tham gia của người yêu cũ của anh."

Ánh mắt Sơn tối lại, nhưng cậu nhanh chóng kiểm soát cảm xúc của mình. "Vậy anh đã trả lời thế nào?"

"Anh từ chối, nhưng ông ấy cứ liên tục làm phiền anh. Anh sợ… chuyện này sẽ ảnh hưởng đến em."

Sơn đứng dậy, bước đến phía sau Hào, đặt tay lên vai anh. "Hào, đừng nghĩ về những chuyện đó nữa. Nếu họ làm phiền anh, em sẽ giải quyết. Anh chỉ cần nhớ rằng, dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn luôn ở đây để bảo vệ anh."

Hào ngước nhìn Sơn, đôi mắt ngấn nước. "Cảm ơn em, Sơn. Anh thật may mắn vì có em."

Sơn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Hào, giọng cậu trầm nhưng kiên định: "Với em, anh không phải may mắn. Anh là người em muốn bảo vệ, mãi mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top