"Mang về giấu đi" ?
Vầng trăng tròn từ từ xuất hiện ở đường chân trời, cuối cùng leo tít lên ngọn cây, ánh trăng vằng vặc tan chảy trên từng lớp lá non, tràn xuống mặt đất đốm đốm những kẽ hở từ cây cối. Ngày hạ về đêm lúc nào cũng rộn ràng âm thanh của tiếng ve, rả rích. Không khí có chút ngột ngạt dù cho có là ở trên chốn bồng lai trăm năm tiên cảnh, khí hậu ôn hoà như Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Lam Hi Thần đẩy cửa Hàn Thất, thong dong bước đến thư án rồi ngồi xuống, tự mình châm đầy bảy phần trà. Hương trà Long Tĩnh dìu dịu toả ra xung quanh khiến cho tâm tư Lam Hi Thần cảm thấy thư thả hẳn, có thể thở ra một hơi dài.
Mấy hôm trước ở Kim Lân Đài, đệ đệ Lam Vong Cơ có nói muốn đưa một người về Vân Thâm Bất Tri Xứ để... giấu đi. Không cần nói cụ thể, bản thân Lam Hi Thần cũng biết là đề cập đến Nguỵ Vô Tiện.
Có thể nói Vong Cơ từ nhỏ tính tình đã nội liễm, tâm trạng của hắn, cảm xúc của hắn có thể nói chỉ mình Lam Hi Thần là nắm bắt được. Không phải là y không biết rằng đệ đệ từ lâu đã vô cùng thưởng thức Nguỵ công tử, bản thân y cũng rất cảm thán tài năng và tính tình hào sảng, dương quang chói loà của thiếu niên này.
Vốn tưởng rằng đệ đệ Vong Cơ sẽ mãi là một người nghiêm cẩn lạnh lùng, ấy thế mà năm đó, Lam Hi Thần lại nhìn thấy được một tia sức sống của tuổi trẻ trong mắt đệ đệ, còn bất ngờ hơn là lúc nhận ra ngọn tia hiếm hoi đó sẽ cuồn cuộn mãnh liệt khi đệ đệ ở bên cạnh Nguỵ Vô Tiện. Là huynh trưởng, Lam Hi Thần sao có thể không thấy hạnh phúc thay cho đệ đệ hắn được cơ chứ? Môn sinh trạc tuổi không có ai chơi với Vong Cơ hết, nói đúng hơn là không dám, ấy vậy mà vẫn có một Nguỵ Vô Tiện trên đời, như thắp lên ngọn lửa sưởi ấm khối băng là đệ ấy.
Nhưng kể từ sau trận Xạ Nhật, Nguỵ Vô Tiện vang danh khắp nơi, tiếng tốt thì ít mà tiếng xấu lại vạn dặm. Vốn là do nhà nhà e sợ sức mạnh của quỷ sáo Trần Tình, quỷ đạo mà Nguỵ Vô Tiện đang tu luyện. Phàm là con đường tu tiên, tu tâm là trước nhất, Nguỵ công tử hắn lại tu quỷ đạo, tâm tính lúc nào cũng bị đe doạ, nguy hiểm vô cùng. Lam Hi Thần gần đây cứ thấy đệ đệ y mặt ủ mày chau, sơ hở ra là đi tìm Nguỵ Vô Tiện để khuyên nhủ, lại còn học thêm nhạc khúc điều dưỡng tâm khí. Quả thực là, đã phí không ít công sức, tâm sức.
Lam Hi Thần nâng nách trà nóng lên ngang miệng, nhẹ thổi rồi nhấp một ngụm, lại tiếp tục day trán ngẫm nghĩ. Đệ đệ khó khăn lắm mới có thể mở lời nhờ y giúp, nhưng không phải là không muốn giúp, mà là Nguỵ Vô Tiện hắn có đồng ý về Lam Gia, ngày ngày tu dưỡng tâm tình hay không? Dù sao, nhà của hắn cũng không ở Cô Tô, Vân Mộng Song Kiệt không thể chỉ có một người, với tính cách của hắn như vậy liệu có đồng ý từ bỏ tất cả hay không?
Lại thở dài một hơi, từ ngoài cửa sổ đã rọi đến một tia sáng của bình minh. Lam Hi Thần đưa tay day nhẹ đôi mắt mệt mỏi của mình rồi mới chậm rãi tiến tới bên cửa sổ, khép cả hai cánh lại. Xong mới hạ mi mắt, lim dim bước về giường của mình.
Chuyện này, mai tính.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top