Chạy nạn ở Vân Bình

Nắng vàng ươm như rót mật trên mái ngói, phần lại tràn xuống phủ kín cả sân của một khuôn viên cũ kĩ. Dọc bờ tường có hai cái sàng nhỏ, cái thì đang phơi quả mọng đỏ, một cái thì phơi lá trà còn trộn lẫn vài cánh hoa sen, chốc chốc lại có con sẻ sà xuống, ăn mảnh một quả rồi lại bay đi. Bên ngoài khuôn viên náo nhiệt lại không thể ảnh hưởng đến sự yên tĩnh bên trong, bất quá, tiếng gió lâu lâu góp tí công sức rồi lại tiếp tục yên ắng như vậy.

Ở bên trong một căn phòng tuy đã cũ kĩ nhưng lại rất thoáng đãng, không xa hoa cầu kì mà vô cùng gọn gàng ngăn nắp, chỉ có vài nội thất cơ bản. Một thiếu niên ăn vận giản dị nhưng toàn thân lại toát nên một vẻ xuất chúng bất phàm, người này khuôn mặt thanh tú đẹp đẽ như ngọc tạc lại như đang vì phiền muộn vây lấy, giữa hàng chân mày khẽ chau lại, đăm chiêu suy nghĩ.

Lam Hi Thần không còn đeo mạt ngạch trên trán nữa, thật ra chính là không dám đeo. Bản thân y vừa ôm túi Càn Khôn chứa đựng một phần cổ tịch mà phụ thân đã nhanh trí giấu được, chạy trốn khỏi cửa tử. Thực chất, Lam Hi Thần đáng ra sẽ không chạy trốn, đám người Ôn Húc tràn tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, y cũng muốn liều mình chống trả, chỉ là... phụ thân lại dùng thân mình làm mồi nhử, mở đường cho y ôm tàn dư cổ tịch trăm năm của Vân Thâm mà chạy đi. Lúc đó, nếu ở lại cũng không chắc có thể đương đầu, phần cổ tịch này không thể cứu, cả tính mạng bản thân cũng chưa chắc giữ được.

Chạy suốt mấy ngày đêm không hề đơn giản. Trên đường còn bị đuổi giết, Lam Hi Thần bị thương không nhẹ, máu thấm đẫm y phục nhưng lại không dám dừng lại hay thậm chí chỉ là ngoái đầu. Nỗi đau thể xác vẫn không bằng vết thương tinh thần, khi mà chính mắt y nhìn thấy phụ thân bị đâm, ngôi nhà của mình đang bị huỷ hoại, rốt cuộc y vẫn không thể làm gì ngoài nuốt đau khổ tuyệt vọng vào trong, cắm đầu bỏ chạy.

Tưởng chừng sẽ chết ở nơi đất khách khi mà sức lực dần cạn kiệt, Lam Hi Thần may mắn được một người tốt bụng cứu mạng, bí mật giấu y vào chỗ ở của hắn mới khiến cho bản thân mình yên tâm mà ngất đi. Người này tự xưng Mạnh Dao, chỗ hiện tại hắn ở là được chủ nhân cấp cho, giúp hắn tiện sắp xếp công vụ cho chủ nhân, còn hắn làm nghề gì thì lại không nói, Lam Hi Thần cũng không tiện hỏi. Đại khái nắm được tình hình, địa điểm là ổn rồi.

Lam Hi Thần ở tại nhà của Mạnh Dao dưỡng thương được hai ngày, xem như cũng dần nới lỏng cảnh giác. Mạnh Dao thường xuyên ra ngoài, đến tối muộn mới quay về nên xem như Lam Hi Thần chỉ ở có một mình, cả ngày rảnh rỗi, còn có thể thăm dò tin tức về Lam gia thông qua Mạnh Dao, an toàn như vậy khiến tâm trí thoải mái, vì thế mà sức khỏe bình phục rất nhanh.

Nhưng, lại có một vấn đề phát sinh—

Lam Hi Thần nhìn vào bộ y phục bẩn thấm toàn bùn đất và toàn là máu của mình đang đặt ở trên bàn, ngay trước mặt. Hai tay đan vào nhau mà đỡ lấy trán, nhăn nhó, thở dài liên tục.

Thông thường ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, quần áo bẩn thay ra đều có gia nhân lo liệu tươm tất. Nhưng hiện tại không phải ở nhà, Lam Hi Thần biết điều không thể vừa ở đậu, vừa nhờ người khác giặt đồ giúp cho mình. Nhỡ đâu người giặt hay phơi lên có kẻ nhận ra gia văn Lam thị thì không khác gì tự huỷ. Y cũng không thể ở trong nhà người ta mà nổi lửa đốt một bộ đồ... như thế nhỡ có người tưởng hoả hoạn, ập vào thì không biết giải thích ra sao.

Đốt đồ vì không biết giặt? Ôi ôi, nhục nhã chết mất, không được không được.

Đủ đường không tính xong, đồ dơ của mình thì đương nhiên phải tự giặt rồi? Nhưng mà, từ nhỏ đến giờ Lam Hi Thần đã bao giờ cầm đến một miếng vải để đi giặt đâu? Thậm chí người khác giặt đồ y còn chưa thấy bao giờ. Hiện tại thì hay rồi, hết cứu.

Đồ dơ không giặt, không thể vứt đi, nhưng để lâu thì bốc mùi. Vì không biết giặt nên ủ nó bốc mùi? Ôi ôi, cái này còn nhục nhã hơn nữa.

Lam Hi Thần đăm chiêu nửa ngày, vẻ mặt nhăn nhó hít thở không thông chỉ vì một tấm áo bẩn, hoàn toàn khác biệt với một hình tượng Trạch Vu Quân ôn nhuận như gió xuân mà mọi người thường kháo nhau quanh tai y.

Phải làm sao bây giờ đây?

Hay là... nhờ Mạnh công tử chỉ mình giặt đồ nhỉ—

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lam#than