Mặt Trời của huyền môn

"A Dao, cha con là người rất có quyền thế, sau này khi con được đón về, chắc chắn có thể ngẩng cao đầu."

_ Thật sao nương?

Nam nhân lại mang nét mặt nhu hoà xinh đẹp, chu sa chí điểm huyết giữa trán, chỉ rằng là dòng dõi chính tông của một gia tộc giàu ngang vua chúa. Thân khoác kim bào lông dày, nhìn sơ là biết giá trị liên thành, lại như không ủ ấm được thân thể gầy gò bẩm sinh, khiến cho chóp mũi của hắn đỏ hồng, còn tăng thêm dáng vẻ yêu kiều minh mị chẳng khác gì nữ nhân.

Còn kể tới, dù là vẻ ngoài hay cách hắn thể hiện bản thân đều là một dạng ôn nhuận hoà nhã, từ tốn khiêm nhường. Từng câu từng chữ thốt ra như rót mật vào tai người ta, từng đường đi nước bước, sách lược trên dưới càng không thể chê vào đâu được. Thế nên, cũng đã có rất nhiều trưởng bối thay đổi ánh nhìn, dần dần công nhận một kẻ như hắn rồi. Cơ mà, không thì có sao đâu.

Cũng đã nhiều năm hắn ngồi trên cái đoạn đài cao, không ngày nào là không phải suy tính cẩn thận. Liễm Phương Tôn, thu hương một đời, hay che giấu một đời?

Khoé môi kín kẽ câu lên một nửa, mắt hạnh khép hờ. Khuôn mặt thanh tú trắng ngần ngước lên trời cao, những sợi nắng yếu ớt ngày Đông lại dịu dàng mân mê gò má, vuốt ve cái chóp mũi vì lạnh mà ửng hồng, tuyết trắng mỏng tang còn vương vấn ở đôi hàng lông mi, tan chảy, rồi kéo dài trên mặt.

Sao chứ, Mặt Trời của huyền môn hiện tại, là hắn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top