Hồi ức, hay vết thương lòng?
Trời thu xanh ngắt, vòm trời như trong hơn và cao hơn. Mấy khi mà thời tiết thoáng đãng dễ chịu, mang theo hương sen ngọt lịm vào từng sợi gió, quấn quýt, mơn man trườn qua da thịt, len lỏi vào từng tế bào của con người rồi mãi mãi nằm lại trong lòng, trong hồi ức, trong tim.
Êm đềm đằm thắm mà vỗ về, nhưng lại như vương vấn, khắc khoải, âm ỉ mãi chẳng nguôi.
Những cái ấm áp dịu êm khi ấy, những vụng về bỡ ngỡ, hoài nghi toan tính, lạ lẫm dè chừng đều mãi nằm gọn trong một góc tâm can, chẳng dám rục rịch để mà ai đó có dũng khí, khơi về.
Huyền Chính năm thứ mười chín, Vân Mộng, Vân Bình Thành.
Nam nhân dung nhan thanh tú, ẩn ẩn dưới lớp vỏ bên ngoài là bộ y phục cũ kĩ thô sơ, khuôn mặt còn mang theo từng đốm bụi bặm bẩn thỉu bởi tro bếp đen ngòm. Trên đôi bàn tay vụng về phồng rộp của hắn, là một gói giấy mỏng, bên trong chứa vài củ khoai lang thơm phưng phức vừa được nướng chín.
Mạnh Dao tâm tình vui vẻ, đến nỗi đau rát bởi sức nóng từ khoai lang cũng dịu đi nhiều phần. Hắn nhanh nhảu bước vào gian hậu viện nhỏ. Tầm mắt thu vào bóng hình bạch y ôn nhuận đang trầm tĩnh ngồi một chỗ, nghe tiếng bước chân liền hướng về phía của hắn mà mỉm cười. Nụ cười như gió xuân tinh xảo này cũng khiến hắn bất giác lơ đễnh, lòng chợt nở hoa, khoé miệng cũng bất giác mà cười theo.
- Công tử, đói bụng chưa? Ta hôm nay có món ngon.
Hắn bước đến gần bàn gỗ, đặt xuống gói giấy bọc khoai lang rồi đẩy đến trước mặt nam nhân kia.
Đoạn, nâng tay vén bên tà áo, lễ nghĩa, lịch sự mà ngồi xuống. Năm xưa mẫu thân ở chốn phù phiếm kia dạy hắn, cốt cách quân tử, chính là khi trong mọi cử chỉ hành vi, ở mọi hoàn cảnh sự kiện, đều phải cao quý.
Phải như một đoá kim tinh tuyết lãng rực rỡ diễm lệ.
Mi mày bất giác chau lại, hắn nâng tay xách lên ấm trà, rót vào chén nhỏ bảy phần. Hương trà sen thơm dịu, đem lại cảm giác thư thái, trà sen này là do người trước mặt kĩ lưỡng góp nhặt từng cánh sen tốt nhất để phơi khô, làm trà. Sở thích của hắn bất chợt tăng thêm một món từ đây, nghĩ đến, tâm tình Mạnh Dao liền thả lỏng.
- Là khoai lang đấy công tử. Hôm nay ta đi trên phố thấy họ quét mật ong lên rồi nướng, mùi thơm khiến ta lưu luyến mãi.
Hắn vươn tay với lấy một củ nhỏ nhất, từ tốn mà bóc vỏ, miệng còn liên tiếp thổi đi hơi nóng trên đó.
- Nhưng ta không đủ tiền. Nên đã đi đào mấy củ về, huynh đừng hỏi ta đào ở đâu nhé, sau đó mang về nhà, ta nghĩ, thay thế mật ong thành nước đường chắc cũng giống giống như thế.
Hắn bật cười hóm hỉnh, tay vẫn liên tục bóc vỏ khoai, chốc chốc lại đổi bên cầm cho đỡ nóng rồi liền bóc tiếp. Đến mảnh vỏ cuối cùng được bóc xuống, hắn tươi cười, đưa đến nam nhân đang ngồi trước mặt, nghiêng đầu sang một bên nhìn thẳng, rồi dịu giọng, mang theo thập phần mong chờ.
- Công tử, huynh nếm thử đi. Ta đã vất vả lắm.
Người ngồi trước mặt vẫn luôn dịu dàng mà nở nụ cười với hắn. Người này, là người duy nhất trên đời còn sống mà thật lòng đối đãi với hắn, không coi khinh, dè xét hắn.
Cũng là người mà hắn cả đời này, chưa từng có ý nghĩ xấu.
Dưới bụng bất ngờ truyền đến một cơn đau nhói kinh khủng. Đầu óc hắn hiện từng đốm trắng loảng xoảng che mất tâm trí rồi đen kịt lại, hai bên tai kêu lên ong ong như muốn nứt toác đại não. Từng cơn mồ hôi lạnh nhanh chóng túa ra, ngạt thở, tầm mắt âm trầm di xuống bụng liền thấy một thanh kiếm sáng bóng đang dữ tợn đâm xuyên.
Khuôn mặt hắn được phản chiếu trên thân kiếm, khoé miệng rỉ máu xuống, lại che đi bóng hình. Hắn vẫn từ tốn nhìn.
Chuôi kiếm, bàn tay, cánh tay, rồi đến khuôn mặt quen thuộc kia.
"Ta đã nói, Kim Quang Dao ngươi mà còn có bất kì động thái nào, thì sẽ không nể tình nữa."
Hắn run rẩy, chống lên một chân rồi loạng choạng đứng dậy, bàn tay bắt dọc lấy thanh kiếm Sóc Nguyệt, đến nỗi nó cứa sâu vào trên nắm tay của hắn, nhỏ xuống nền đất lạnh căm từng giọt ấm nóng.
Một cơn lợm giọng truyền đến, mang theo ngụm máu tanh tưởi từ dưới cổ họng, hắn cắn chặt răng, máu nóng len lỏi chảy qua khoé miệng, ngẩng đầu lên lại trào phúng nhìn đến người trước mặt.
- Phải, huynh có nói. Nhưng ta... đã làm gì đâu?
Thương thiên hại lí, làm đủ chuyện ác trên đời là ta. Đúng rồi, nhưng ngươi không thể tin tưởng ta một lần cuối sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top