Hahaha

"Lại một đứa con riêng của Kim Quang Thiện sao?"

"Là con trai kỹ nữ mà mơ tưởng trèo cao. Biết đâu cái giống hắn còn không phải của Kim Thị chúng ta"

"Nhục nhã thế này, xem như hắn có thể biết điều một chút"

"Ha ha ha ha thật đáng đời, ta mà như hắn thì chết quách đi cho rồi"

"Xúi quẩy thật, sớm không đến muộn không đến, đến ngay sinh thần của Kim thiếu chủ"

Mạnh Dao lúi húi gom lại hành lý của mình bị vương vãi ra đầy đất, hắn khuôn nhan điềm tĩnh, mặc cho những kẻ đang chỉ trỏ, cười cợt, khinh miệt bản thân, vài tên còn cố ý giẫm lên quần áo của hắn.

Trên trán máu tươi chảy dài, y phục trên người dính đầy bụi đất, rách bươm, dần chuyển thành màu đỏ khó coi, lộ ra tay chân của hắn đã không còn lành lặn.

Hắn vẫn không nói gì

Cổ họng hắn quặn đau, hơn cả vết thương da thịt. Nâng tay lên quẹt đi dòng máu sắp chảy vào hốc mắt, loạng choạng bò dậy phủi đi bụi bẩn trên người, ôm chặt mớ hành lý vào người, hắn xoay lưng một mạch rời khỏi Lan Lăng.

Hắn đi rất lâu, rất xa, hắn vẫn cứ như vậy, đi không biết đã qua bao lâu. Từ sớm ngày đến tối muộn. Từ đô thành phồn hoa, hắn bần thần như vậy đi khỏi, vào trong rừng rậm hoang vu tự lúc nào.

Đến nỗi máu trên người không còn chảy nữa, bắt đầu đóng vảy, dính cả quần áo vào da thịt, vào những vết thương hở trên người hắn.

Trước mặt hiện lên một ngôi miếu hoang xập xệ

_ Nghỉ ngơi ở đây vậy.

Hắn mỉm cười, híp lại đôi mi, tâm tình vui vẻ.

Xem như có chỗ ngủ rồi, không làm mồi cho thú dữ hay hung thi, vẫn còn tốt lắm nhỉ? Xem ra số mệnh của hắn vẫn chưa đến nỗi tệ đi.

Mạnh Dao ngồi bệt xuống một đống rơm bên trong miếu, trên tay của hắn vẫn còn ôm chặt mớ hành lý, máu đã thấm vào loang lổ. Nói ra thì nhiều, thực chất chỉ có hai ba bộ quần áo của hắn, một chiếc khăn tay của mẹ hắn.

_ Nương ơi, họ không cho con vào, nói là con ảo tưởng, con không phải người Kim Thị đâu.

Hắn lôi chiếc khăn tay của mẫu thân ra, nâng niu dữ lắm. Hắn trìu mến vuốt ve, cầm lên áp trên đôi gò má trầy xước của bản thân, còn cố gắng né đi vết máu, vì sợ bẩn mất kỷ vật của người.

Hắn vẻ mặt bất đắc dĩ cười khổ, đem chiếc khăn ra mà trò chuyện. Nói về những gì hắn gặp, kể về những thứ hắn nghĩ, tâm trạng khoan khoái, vô cùng hân hoan. Câu chuyện hắn kể, toàn là những điều tích cực tốt lành.

Hắn sợ người ở suối vàng không thể an tâm, lại một vẻ lo lắng phiền não vì hắn.

Càng nói, cổ họng lại càng quặn thắt, hốc mắt của hắn đau rát mà nhoè dần đi, hơi thở của hắn lại nấc dần lên theo từng hồi.

_ Nương ơi, con... A Dao đau... đau lắm...

Canh ba, gió đêm từng cơn đập vào môn mộc cũ kĩ

Kẽo kẹt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top