A Tố, ta có lỗi với nàng
Từng cơn thống khổ, từng đợt bi thương, kéo theo cảm xúc từ ngỡ ngàng đến oán hận.
Tại sao?
Hắn đứng chết trân một chỗ
Vì sao?
Hắn nâng một tay ôm đầu
Một tay phất lui mụ đàn bà đang tèm lem nước mắt đang quỳ trước mặt, nỗi chán ghét, ghê tởm, bị lấn át bởi bàng hoàng, đến mức quên bày ra. Từng đợt mồ hôi lạnh thi nhau kéo đến, trước mắt hắn là một mảng tối tăm mờ mịt
Cuộc đời hắn chưa đủ bi thương sao?
Vị trí của hắn hiện tại đã đánh đổi bao nhiêu thứ, không ai có thể rõ được.
Nỗ lực của hắn, cố gắng của hắn,
Tất cả, hắn đều từng bước chi li tính toán, cẩn trọng sắp đặt, lo toan, tỉ mỉ. Đến yêu cũng chẳng dám.
Hắn lúc này đã làm bao chuyện xấu, thật tâm đối đãi chẳng có mấy ai, vốn chẳng dám mong cầu một người dành cho tình thương ấm áp chân thành.
Nhưng đời này của hắn, lại có một nữ nhân vì hắn tiện tay cứu mạng mà nguyện ý dùng cả cuộc đời trao cho hắn, bất chấp xuất thân của hắn thấp hèn chênh lệch với nàng bao nhiêu, bỏ hết những lời gièm pha cấm cản của người đời, của thân sinh.
Nàng lại là người mà khi hắn ở bên cạnh, được cởi bỏ lớp mặt nạ cao quý giả tạo, được an ủi những vết thương lòng mà hắn đã giả vờ như không có.
Nàng một lòng một dạ yêu hắn, chân tình này, hắn cũng nguyện ý đem hết tâm can ra mà đối đãi, muốn cùng nàng vĩnh kết đồng tâm.
Vượt qua bao nhiêu cấm đoán, hắn từng bước đứng lên một vị trí vững chãi, cứu vớt cái gọi là 'môn đăng hậu đối' chết tiệt gì đấy mà có thể được sóng vai cùng nàng cả đời.
Hôn sự tất bật, hắn một lòng hân hoan, tưởng chừng như cả đời này, khoảnh khắc sắp được cùng nàng kết thành phu thê chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất.
Nàng yêu hắn, hắn rõ, Mạnh Dao rõ, Kim Quang Dao rõ, Liễm Phương Tôn rõ. Dù cho ở cái chức vị nào, thân phận nào, quá khứ xuất thân nào thì nàng cũng là đối với hắn một lòng một dạ.
Hắn không thẹn với lòng mà nhìn thẳng vào mắt nàng nói ra lời yêu, chân thành, cùng nàng trải qua những lần đầu tiên.
Hắn biết, nàng là nữ nhân cuối cùng trong đời của hắn. Có thể dương dương tự đắc, đem khoe với mẫu thân ở nơi suối vàng rằng hắn rốt cuộc đã có một chốn để về.
Nhưng mà, cuộc đời hắn thông thường khi đến hồi tưởng chừng như hạnh phúc vẹn toàn, viên mãn đủ đầy, lại một lần thô bạo đá hắn xuống tận cùng của vực sâu bất hạnh.
A Tố, nàng biết không? Mẫu thân của nàng biết chúng ta là huynh muội ruột thịt có cùng một người cha. Nhưng đến tận một ngày trước khi chúng ta bái đường, mụ ta chạy đến cho ta biết sự thật, van xin ta đừng tiết lộ điều này với nàng.
A Tố, nàng biết không? Ta bên cạnh nàng chẳng được bao lâu, nhưng đối với một người luôn nhìn sắc mặt kẻ khác mà lớn lên, ta sớm biết được những ý tứ người ngoài khi nhìn ta, và ta cũng rõ được ở nàng.
A Tố, nàng biết không? Ta đời này, ngoài mẫu thân, không có mấy ai nguyện ý hi sinh bất kì một điều gì đó vì ta, chỉ còn có nàng, chân tình của nàng, ta khảm vào tim.
A Tố, nàng biết không? Ta yêu nàng là thật lòng, ta chưa từng che giấu nàng bất cứ điều gì, tình cảm của ta, cảm xúc của ta ở trước mặt nàng, chưa từng là giả dối.
A Tố, nàng không cần phải biết điều này.
Lần dối lừa duy nhất của ta với nàng, là hôn sự này.
Vì nàng, vì ta...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top