Câu hỏi chưa được đáp
Tôi tên là Hạ Vũ tôi có 1 người bạn thân tên Nghiên Dương là thanh mai trúc mã , chúng tôi chơi với nhau từ khi còn bé.Ba của cậu ấy mất sớm nên cậu ấy sống cùng với mẹ ,Nghiên dương cậu ấy bằng tuổi tôi cậu ấy học chung lớp với tôi. Năm nay chúng tôi đã 17 tuổi rồi, đó là khoàng thời gian đẹp nhất của tuổi thanh xuân. Nghiên dương là người vui vẻ , hoạt bát nhưng đôi khi có chút lạnh lùng , cậu ấy còn học rất giỏi nữa ,chứ không như tôi học không giỏi cái gì cũng không giỏi lại còn thêm cái tính hậu đậu nữa haha. Ngày hôm nay là 1 ngày đẹp trời ,gió thoảng, có nắng những tia nắng không quá gắt . Chúng tôi trên đường đi học về nghiên Dương có hỏi tôi :"Nếu con trai thích con trai thì sẽ ra sao??" Tôi liền trả lời " sao mà biết đc , con trai với con trai sao có thể thích nhau được chứ?" Tôi liền hỏi lại " mà sao cậu lại hỏi mình câu hỏi đó " Nghiên Dương chỉ cười chứ không đáp lại câu hỏi của tôi.Trên đường đi chúng tôi cười nói rất vui vẻ , nhưng tôi vẫn thắc mắc "tại sao cậu ấy lại hỏi mình câu hỏi đó ,cậu ấy thích con trai ư?" sắp gần đến nhà chúng tôi tạm biệt nhau rồi đi về . [ sáng hôm sau ] tôi đã dậy từ rất sớm để vscn , ăn sáng để chuẩn bị đi học .Nhà tôi vs nhà cậu ấy có cách nhau 4 đến 5 cái nhà thôi, nên ngày nào cũng vậy theo thường lệ sáng nào đi học tôi cũng sang rủ cậu ấy đi chung cả .Vẫn như thế khi đến nhà Nghiên Dương tôi liền gọi to tên của cậu ấy lên , từ trong nhà có tiếng đáp lại của cậu ấy . khi ra cửa cậu ấy vui vẻ và nói chào buổi sáng với tôi , cậu ấy còn đưa tay lên khoác vai tôi đi vs gương mặt vui vẻ lúc đấy tôi có cảm giác gì đấy rất lạ , nhưng bản thân không biết là gì , tôi liền tự hỏi bản thân " chẳng lẽ mình thích cậu ấy??"
Trên đường đi những tia nắng sáng sớm xuyên qua những tán lá chiếu rọi vào gương mặt của Ngiên Dương kèm theo với nụ cười ấy , khiến cho bản thân tôi cứ nhìn cậu ấy chằm chằm. khi Nghiên Dương quay đầu sang nhìn tôi , tôi liền quay ngoắt đi Nghiên Dương cũng biết là tôi nhìn cậu ấy , Nghiên dương mới ghé sát mặt vào tôi rồi hỏi " này mặt mình dính gì sao , sao cậu cứ nhìn mình thế" Tôi liền không biết trả lời như nào nên ấp úng "k..không không dính gì cả" Nghiên Dương cười " a vậy hả ?" tôi và Nghiên Dương cùng đến trường . Tiếng trống trường reo lên , tiết học cũng bắt đầu , trong tiết học tôi không thể tập trung , hay lắng nghe giảng được , tại cứ nghĩ đến gương mặt cậu ấy lại chẳng thể tập trung được gì , còn không cả ghi bài giảng mà cô đã ghi trên bảng còn lại ít phút cô giáo nói " cả lớp để hết vở ghi trên mặt bàn cô kiểm tra " thế là biết rồi đấy , tôi không ghi bài và bị phạt dọn vệ sinh đến chiều muộn mới được về. Tiết học kết thúc tôi phải ở lại dọn vệ sinh lớp học , trong phòng học chẳng còn ai mọi người đều về hết , chỉ còn Nghiên Dương và tôi cậu ấy nói đợi tôi dọn xong thì cùng về mặc dù tôi đã bảo cậu ấy về trước đi không muộn Nghiên Dương nói " tại bình thường đi học về có tôi đi cùng nên quen rồi , nếu không có cậu thì chán lắm " khi tôi đang dọn vệ sinh thì cậu ấy cứ chọc tôi và nói " ai bắt cậu không ghi bài giờ để như thế này , đáng lắm " tôi có chút tức giận , đứng trước mặt cậu ấy hét " tại cậu mình mới không ghi bài đấy , biết chưa hả ?" Nghiên Dương ngẩn người không biết lý do tại sao lại là mình mà cậu ấy ko ghi bài . Nghiên Dương lấy tay xoa đầu tôi và nói " tại sao lại là mình đâu phải lỗi tại mình đâu" . Càng nhìn thẳng mặt cậu ấy , mặt tôi lại càng đỏ bừng lên .
hết chap này òi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top