Chương 1: Chuyển nhà
Đà Lạt, ban đêm, không khí trong lành bao phủ lấy toàn bộ mọi thứ
Đây là kiểu thời tiết đặc trưng của nơi đây
Tô Nguyệt thức dậy từ rất sớm, khẽ nhìn sang chiếc đồng hồ chỉ đúng 2h30 mà thở dài
Trong căn phòng chỉ có một chút ánh sáng hắt ra từ chiếc đèn ngủ, cô mở mắt nhìn trần nhà thật lâu
Phòng ngủ vô cùng yên tĩnh, bởi vậy có thể dễ dàng nghe được tiếng côn trùng từ bên ngoài
Sau khi thẫn thờ một lúc
Cô ngồi dậy theo thói quen vươn vai cho tỉnh hẳn mới bắt đầu uể oải bước xuống giường, xắp xếp lại quần áo vào trong vali, tìm tất cả đồ dùng cần thiết đem để vào một góc
Bàn tay trắng nhợt gầy gò mở tung cửa sổ, lập tức một luồng gió mát ùa vào khiến cho tâm trạng con người liền cảm thấy dễ chịu
Khẽ gật đầu hài lòng, cô tiếp tục công việc của mình, nhớ thật kỹ những gì có thể mang đi
Sở dĩ Tô Nguyệt phải chuyển đi gấp như vậy là vì sáng sớm hôm nay người mua nhà sẽ dọn vào ở
Cô thầm oán trách, sao lại phải đến bước đường này
Tô Nguyệt là người gốc Trung Quốc, do lúc trước gia đình cô gặp khó khăn phải cùng bố mẹ về quê ngoại ở. Cả tuổi thơ lớn nên trên mảnh đất Việt Nam, biết bao kỷ niệm buồn vui thời thơ ấu giờ phải chuyển đi cô thật sự không lỡ
Bố và bà ngoại cô mới mất 2 tháng trước do tai nạn giao thông, mẹ cô vì không chịu được cảnh cô đơn nên đã tìm cho mình gia đình mới, mặc dù không muốn nhưng cô vẫn tôn trọng quyết định của bà. Đối với cô bây giờ đi thì không lỡ mà ở lại thì toàn đau đớn. Nếu họ còn sống có phải không cần khổ sở đến mức này
Cùng đường,cô đành phải quay lại Trung Quốc. Chí ít thì ở đó cô vẫn còn người thân, sẽ không cô đơn như bây giờ.
Tiếng bước chân từ bên dưới dần trở nên rõ rệt càng lúc càng gần rồi dừng lại ngay trước cửa phòng cô
Cốc cốc
Sau tiếng ngõ cửa, âm thanh nhỏ nhẹ vọng vào
" Tô Nguyệt xắp xong chưa con, nhanh nên đừng để lỡ chuyến bay"
Bước chậm ra mở cửa cô khẽ nói :
" con xắp xong rồi, đã bảo mẹ không cần tới mà. Bọn họ không nói gì sao "
Bà Hoài đứng ở cửa cau mày
" Cái con bé này, còn nhỏ tuổi như vậy đâu thể lo được hết mọi chuyện, để con đi một mình mẹ không cảm thấy an tâm. Dù có bận đến đâu cũng phải đưa con ra tới sân bay. Nào không nói nữa mau chuẩn bị nhanh nên "
Dứt lời bà quay người bước xuống nhà để lại bầu không khí yên tĩnh vốn có
Đứng nhìn bóng lưng gầy gò của bà khuất dần cô mới quay lại phòng vệ sinh cá nhân sạch sẽ, thay quần áo chuẩn bị sách đồ đi xuống
Khẽ lướt nhìn qua căn phòng lại một lần, nhìn lại tấm ảnh đã cũ đến phai màu. Trong ảnh là một gia đình 4 người cười đến vô cùng hạnh phúc, bà não trong ảnh đã già bế một bé gái khoảng 5 tuổi bên cạnh là đôi vợ chồng trẻ .
Đúng vậy gia đình cô vốn hạnh phúc nhường nào. Mẹ cô rạng ngời xinh đẹp biết bao, vậy mà bây giờ trông bà đã gầy đi rất nhiều, cũng chẳng thấy bà cười nữa.
Tô Nguyệt thoát ra khỏi đồng suy nghĩ, đem bức ảnh cất vào trong vali rồi bước xuống nhà
Ngoài phòng khách
Bà Hoài bận rộn đem đồ ăn nhanh nhét vào vali cho cô. Dù là người phụ nữ đã có tuổi nhưng bà vẫn luôn chăm tập thể dục, tao điều kiện cho bản thân nên khó có thể đoán ra tuổi thật
Thấy con gái đi xuống bà mới chạy đến lấy đồ từ tay cô bảo " xe đã đợi ở bên ngoài rồi, mau cho đồ nên đừng để người ta chờ, con lúc nào cũng như vậy lề mề, nào lại đây phụ mẹ một tay bê đồ lên xe"
" Vâng ạ!" Tô Nguyệt gật đầu đáp lại
Vừa xếp đồ nên xe bà Hoài khẽ căn dặn " Con nhìn xem, bản thân đã gầy thành thế này rồi đến đó nhớ phải ăn uống đầy đủ, đồ ăn không hợp khẩu vị thì nấu mấy món mẹ bảo nghe không "
" Con biết rồi ,con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt mẹ không phải lo cho con. Mà mẹ cũng phải ăn uống đầy đủ, bản thân đã gầy đi nhiều rồi"
Nghe cô nói vậy bà Hoài quay lại đáp" mẹ đã có tuổi ăn uống không được nhiều, mấy người trẻ như bọn con mới cần quan tâm"
Dặn dò xong cả đường đi hai mẹ con không hề nói với nhau câu nào. Từ nhỏ cô và mẹ đã không quá thân thiết lớn nên cũng vậy, Tô Nguyệt rất ít nói chuyện với bà vậy nên hai người không có chủ đề để nói chuyện với nhau
Đến nơi Tô Nguyệt đi làm thủ tục ,soát vé xong xuôi mới được ngồi xuống nghỉ ngơi
Lúc chuẩn bị nên máy bay bà Hoài mới bảo:
" ở đấy nhớ phải nghe lời Dì con, ngoan ngoãn một chút đừng có làm loạn nghe chưa. Đến nơi rồi thì nhớ gọi điện báo bình an cho mẹ"
Bà biết từ nhỏ con gái bà vô cùng ngoan ngoãn, hiểu chuyện, hoàn toàn không đáng lo ngại, nhưng vẫn phải nhắc nhở thì bà mới an tâm, sợ rằng cô không quen nơi ở mới sẽ khiến cho người ta khó chịu
Tô Nguyệt chào tạm biệt mẹ rồi lên máy bay. Từ Đà Lạt ra đến sân bay phải đi một đoạn khá xa, cô có chút cảm thấy mệt, không nghĩ ngợi gì nhiều mà nhắm mắt chìm vào giấc ngủ
Lúc tỉnh dậy thì máy bay đã hạ cánh, xuống sân bay, Tô Nguyệt lấy điện thoại ra gọi, sau một hồi đổ chuông đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người phụ nữ:
" Xin lỗi, Tô Nguyệt hôm nay dì bận không thể nào ra đón con được, dì có nhờ Bách Tùng ra đón . Yên tâm dì đã cho nó xem ảnh rồi tuyệt đối sẽ tìm ra "
Tô Nguyệt tắt máy đảo mắt xung quanh, lần cuối cùng cô nhìn thấy anh Bách Tùng là vào 10 năm trước sợ bây giờ thay đổi quá nhiều không thể nhận ra nhau .
Đang lo lắng không biết làm sao thì từ phía sau bỗng có giọng nói vọng lại
" Này, em gái "
Cô quay đầu lại tìm kiếm giọng nói phát ra từ sau lưng, mặc dù không chắc là gọi cô nhưng trong tình cảnh này thì bắt buộc phải tìm thử
Bóng một người thanh niên chạy nhanh đến trước mặt cô, anh ta cắt đầu đinh, tóc đã được nhuộm trắng, trên quần áo đều có ngắn mấy sợi xích va đập vào nhau kêu leng keng vô cùng khó chịu .
Tô Nguyệt cảm thấy hơi bất ngờ trước sự thay đổi của người anh trai này
Tô Bách Tùng thấy cô cứ nhìn mình chằm chằm như thế thì đắc ý nên tiếng
" Sao nào thấy anh đẹp quá hay gì "
" Không có" Cô vội vàng phủ nhận
Nếu như không nhìn thấy ảnh của người em gái họ này thì hắn cũng chả thèm đi đón. Sống trên đời này 18 năm đây là lần đầu tiên hắn thấy vẻ đẹp trong sáng như vậy, mấy cô bạn gái 36D kia thật sự là không giống nhau nha, hắn muốn chơi thử 1 lần kiểu trong sáng như vậy, C*n mẹ nó nhìn là đã muốn làm
" em sống ở Việt Nam sao lại biết tiếng Trung vậy "
" hồi nhỏ em từng ở Trung Quốc với cả về Việt Nam vẫn chăm chỉ luyện nói "
" Thì ra là một cô gái chăm chỉ " Chắc là chưa ăn gì nhỉ, để anh đây đưa em đi cảm nhận ẩm thực Trung Hoa, về nhà muộn cũng chẳng sao.
Từ lúc nhìn thấy anh họ cô đã cảm thấy ánh mắt anh ta nhìn mình có chút không đúng lắm ,cô không có thiện cảm với anh ta, cũng không muốn đi muốn đi vì ngồi máy bay đường dài khá mệt.
Tô Nguyệt thẳng thừng từ chối đề nghị này
"Dạ không cần đâu ạ! Cảm ơn anh đã quan tâm, bây giờ em muốn về nghỉ ngơi một lát"
Thuyết phục một hồi không được Tô Bách Tùng đành phải đưa cô về
Trên đường đi Tô Nguyệt đánh giá xung quanh một lượt nơi ở mới. Đây là một khu dân cư khá lâu đời tuy cũ nhưng không hề cảm thấy ẩm thấp mà mang một mùi mặn nồng của gió biển. Đây là một thành phố ven biển nhưng chưa có cải cách xây dựng, khu du lịch cũng chưa có mở rộng nên khá yên tĩnh
Vốn là người ít nói cũng ghét ồn ào , cô vô cùng thích không khí ở đây.
Đi được 1 đoạn thì tiếng Tô Bách Tùng vang lên
"Đến nơi rồi, chúng ta vào nhà thôi
Cô ngẩng lên nhìn rồi gật đầu bước theo anh ta đi vào. Vừa bước vào nhà từ trong phòng bếp một người phụ nữ trung niên khoảng 45,46 tuổi, dáng người mập mạp đeo tạp dề chạy đến
" Ai ya, con bé này lớn quá nhỉ, tý nữa thì không nhận ra "
Bà Tô Mỹ Huệ nói xong thì quay qua nháy mắt với con trai :
" nào đi vào trong dì nấu cơm rồi cùng ăn đi, chắc con đi đường cũng mệt rồi "
Tô Nguyệt đang mệt nghe bà nói thế thì liền từ chối
" Dạ thôi ạ, dì và anh cứ ăn đi, cháu thấy hơi mệt, phòng ở đâu ạ, cháu vào nghỉ ngơi một lát rồi sẽ ra "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top