Mất
Thôi mọi thứ còn lại gì
Có tiếng ai ai oán đâu đây
Tiếng thắng xe vội vàng rồi đi vội
Tiếng thét thất thanh bỗng lặng tờ
Dòng máu đỏ bê bết trên sàn trắng
Ai nằm chi mà không mở mắt nhìn đời
Cây hoa máu mọc lên trên nền đất
Cánh hoa bung nở màu đỏ tươi
Trên cành cây mắc lại răng trắng phếu
Như điểm tô hàng cây thêm tươi màu
Đêm ơi đêm người đã ngủ cả rồi
Lặng như tờ mong manh tiếng oán than
Tiếng oán ai biết oán ai ai biết
Oán rồi than thì cũng đã đi rồi
Thôi đi nhé yên lòng siêu thoát nhé
Rời mảnh đời chật chội và tối tăm
Bỏ quên lại những đứa con còn nhỏ
Đợi mẹ về móm từng miếng ăn
Để lại những bóng nhỏ núp sau lưng mẹ
Thiếu mẹ rồi biết núp vào ai
Đời khắc nghiệt bao bộn bề toan tính
Hết miếng ăn chỗ ở lại tranh giành
Những đứa con thơ nay bơ vơ cả
Còn ai đâu mà chăm sóc tháng ngày
Tiếng con yêu đang khóc than mẹ già
Có ai nghe, có ai thấu cho chăng
Hay là đang chìm trong giấc ngủ
Bỏ quên tiếng oán bọn người ác ôn.
Trí huỳnh
Hãy nghĩ cho động vật. Một sự cẩu thả của chúng ta cũng đã tước đi sinh mạng của một con vật. Mỗi người chúng ta đâu biết rằng đằng sau lưng con vật chúng ta giết đi có gì....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top