Ngoại truyện - UK x France (BG)
Trước khi vào phần ngoại truyện, tôi gửi đến các bạn một lưu ý nhỏ.
Tại đây, UK là nam, France là nữ, nói cách khác, Cp này là BG chứ không phải BL.
Nếu như bạn không ăn được BG hoặc ship France (Top) UK (Bot) thì phần ngoại truyện này không dành cho bạn đâu.
Lí do tôi sẽ giải thích một chút ở cuối chương, dù gì cũng chúc bạn thưởng thức phần ngoại truyện một cách vui vẻ.
__________
"Này...America."
"Hửm?"
"Tôi có thể hỏi cậu một chuyện được không?"
"Tất nhiên là được!"
"Tại sao trông UK...ngày hôm nay có vẻ hơi lạ."
Người vừa đặt câu hỏi là Nazi.
Sáng hôm nay Nazi dậy khá trễ, có vẻ là vì mệt mõi nên gương mặt của cậu khá tiền tụy. Cho đến khi bước xuống nhà chính nơi UK đang ngồi uống trà, Nazi thấy UK nhìn còn trầm cảm hơn mình nhiều. Bầu không khí xung quanh anh ta khá âm u, Nazi không hề muốn tiến lại gần một chút nào. Thấy America bên cạnh nên Nazi cũng chạy tới hỏi cậu ta luôn.
"À, anh UK ấy à..."
Sau câu hỏi đó, chất giọng của America cũng trầm xuống, khiến Nazi có chút hoang mang, sợ rằng mình đã nói sai chỗ nào đó.
"Hôm nay...là sinh nhật một người bạn của anh ấy." - America
Sinh nhật? Đáng lẻ ra phải vui mừng chứ, tại sao UK lại mang vẻ mặt như vậy? Nazi thầm nghĩ, cũng có chút khó hiểu.
"Người bạn của anh ấy đã mất trước đó bởi vì đại dịch zombie." - America nói tiếp
"À...Ra là vậy."
Nazi liếc nhìn sang UK. Anh ta vẫn cầm trên tay tách trà nhưng không uống, cứ ngồi lặng thinh một góc. Anh ta trông giống như có rất nhiều tâm sự, hoặc anh ta đang ôn lại kỷ niệm của quá khứ về người bạn đó. Tuy nhiên, Nazi cũng khá tò mò, liệu người bạn đó đặc biệt cỡ nào mà có thể khiến tính cách của UK thay đổi rõ rệt như vậy? Biểu cảm đó là lần đầu tiên Nazi nhìn thấy xuất hiện trên gương mặt của UK.
"Chuyện kể ra cũng tầm mấy tháng trước rồi." - America nói -"Không biết anh có thật sự muốn nghe không?"
"Nếu cậu chấp nhận kể cho tôi thì tôi nghe..." - Nazi đáp
"Được. Nhưng mà trước tiên, chúng ta nên đứng cách xa chỗ này ra đã. Anh UK sẽ không thích nghe tôi nhắc lại chuyện này đâu." - America kéo Nazi đi
"..." - Nazi im lặng, để mặc America kéo mình đi
***
Trước khi đại dịch bùng phát khá lâu, America từng nghe UK kể về một người bạn anh tình cờ quen biết trên công ty.
Có lẻ là từ ngày UK quen biết người bạn đó, mà anh khá hay về khuya, đôi lúc lại nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại rồi cười một mình, vẻ mặt cứ như người trên mây. Thành ra America nhận thấy có điều gì đó kỳ lạ, cậu ta lập tức đề nghị muốn được gặp người bạn đó thử một lần cho biết. Tất nhiên UK đồng ý.
Buổi gặp mặt diễn ra ở một quán cà phê. Khung cảnh nơi đây dù khá đẹp, nhưng không có mấy người vào ngồi vì quán được xây ở chỗ khá ít người sinh sống. America cũng không mấy bận tâm vào không gian xung quanh, thứ cậu ta thật sự bận tâm là cái người đặc biệt đã biến UK từ một người trầm tính ít nói trở thành người lúc nào trông cũng điên điên khùng khùng.
Thú thật, ban đầu America chả có thiện cảm tí nào với người này, cậu ta còn nghĩ người đó là thể loại đào mỏ khi nghe UK bảo người đó là nữ cơ. Tuy nhiên cho đến khi gặp được, America mới nhận ra rằng mình sai hoàn toàn.
Đó là một quý cô rất sang trọng. Cô không trang điểm quá đậm, nhưng lại toát ra một vẻ gì đó khá tuyệt đẹp và cao quý. Với một chiếc váy dài in hình những cánh hoa đào không mấy cầu kỳ, nhưng nó lại rất ăn khớp với vẻ đẹp tự nhiên vốn có của cô. Một con người thật thanh cao và mỹ lệ. Nếu như không biết trước người đó chỉ là một nhân viên của công ty không hơn không kém, có khi America còn tưởng rằng cô là quý tộc nơi nào đến đây dạo chơi không chừng. Người này...từ đầu đến cuối, từ những hành động nhỏ nhặt nhất, tất thẩy đều là gu của UK. Bảo sao anh ta mê nàng như điếu đổ. Có điều nàng thì cứ luôn miệng bảo mình vào UK chỉ là bạn, thành ra America có thể nghe rõ mồn một tiếng thứ gì đó vỡ vụn.
"Ồ?"
Cô gái đó trông thấy America khá lạ mắt, liền tiến tới hỏi.
"Cậu là America mà anh UK đã kể cho tôi nghe phải không?" - Cô hỏi
"Ừm." - America đáp
"Chào nhé! Tôi là France, rất vui được gặp cậu."
France cười, đưa tay ra với ý định bắt tay với America. America ban đầu có hơi do dự, nhưng cũng chiều theo ý của cô.
Xong, France ngồi xuống chiếc ghế đối diện America, gần ngay bên cạnh UK.
"Vậy anh gọi tôi ra đây là có việc gì?" - France hỏi
"Thằng nhóc nhà tôi muốn gặp em." - UK
"Thật vậy sao? Vinh hạnh cho tôi quá." -, France nhìn qua America, tiếp tục cười với cậu ta
"K...Không có gì đâu mà!"
America lấy tay che mắt. Sợ rằng nếu cứ nhìn vào nụ cười tỏa nắng của France, cậu ta sẽ bị mù mắt mất. Hoặc tệ hơn, UK sẽ đấm cậu ta.
"Vậy đã hẹn nhau ra đây rồi, thay vì ngồi một góc thế này, sao chúng ta không đi đâu đó chơi đi? Cũng có thể là cơ hội giúp chúng ta gần nhau hơn đó, America."
"Nếu như anh UK đồng ý..." - America nhìn qua UK
"Được. Muốn đi đâu tùy 2 người." - UK chỉ nói vỏn vẹn 1 câu
"Còn chờ gì nữa? Đi thôi!"
France là người đứng dậy đầu tiên. Mặc dù cô biểu lộ sự hớn hở ra mặt, nhưng bằng một cách nào đó, trông cô vẫn khá thanh lịch. America thầm nghĩ, rốt cuộc người này còn hợp gu của UK đến mức nào nữa đây...?
Buổi đi chơi sau đó diễn ra khá suôn sẻ. America cũng cảm thấy quan hệ của mình và France đã cải tiến lên một bậc.
Những ngày tiếp theo, France qua nhà của bọn họ rất thường xuyên, đa số là mang quà tặng cho UK hoặc America. UK mấy ngày đó cũng bắt đầu kế hoạch tán đổ France cho bằng được, nhưng có vẻ vô vọng vì cô gần như không nhận ra tình cảm của UK mà chỉ bảo cô xem anh như bạn bè. UK dù vậy vẫn không bỏ cuộc, America khá nể phục anh ở điểm này.
Thời gian cứ như vậy trôi qua, thật hạnh phúc và bình yên.
1 tuần.
1 tháng.
2 tháng.
Rồi đến tháng thứ 5.
Cái ngày định mệnh đó, cái thảm họa đó rốt cuộc cũng đổ ầm lên đầu bọn họ.
Hôm nay là cuối tuần, nhưng chả hiểu sao America cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Linh tính của một người theo ngành y như cậu mách bảo rằng: trong không khí cứ thoang thoảng mùi máu tanh.
America ban đầu vốn không bận tâm lắm, cứ cho rằng là mình nghĩ nhiều rồi. Cho đến khi cậu ta bước vào phòng bếp, thứ mùi tanh hôi ấy càng nồng hơn. America liếc nhìn xung quanh, chỉ thấy kính cửa sổ đã bị vỡ từ bên ngoài vào. Trên mấy mảnh kính vỡ vẫn còn dính thứ chất lỏng đỏ đỏ, là máu. Rồi đột nhiên, có thứ gì đó chộp lấy cổ chân của cậu ta. America giật mình, vội nhìn xuống bên dưới. Cậu ta như chết lặng tại chỗ.
Cái thứ không khác gì một cỗ thi thể vừa trồi lên từ bên dưới lòng đất, tay chân đã thối rữa gần hết, gương mặt dị dạng, còn không nhận ra được nó từng là con người, tại sao con quái vật như vậy lại có thể xuất hiện ở đây?
America hoảng sợ. Cậu ta hoàn toàn không cử động được. Không phải bởi vì thứ đó đã nắm chặt lấy cồ chân của cậu ta, mà là vì cậu ta sợ hãi, không thể suy nghĩ được gì nữa. Hình ảnh về thi thể của chính bản thân mình cứ hiện lên liên tục trong tâm trí của America.
Rồi một bóng người lao đến, vung chân đạp nát cánh tay của con quái vật. Đó là France. France thật sự đã cứu cậu ta một mạng.
"Cậu còn đứng ngơ ra đó làm gì?! Mau chạy đi!!"
America lúc này mới sực tỉnh, vội chạy theo sau France.
"C...Cảm ơn."
"Chuyện đó nói sau. Thoát ra khỏi đây trước đã!"
America có thể nhìn thấy rất nhiều vết máu trên cơ thể của France, nhưng cậu ta biết, chúng đa số đều không phải của cô. Một con người thanh cao, tưởng chừng như cần được có người che chở, bảo vệ, lúc này lại trông thật mạnh mẽ, hoàn toàn không chút sợ hãi mà bước tiếp. Để so sánh cô với mấy vị hiệp sĩ anh dũng thời xưa cũng không quá đáng là bao.
"Anh UK!"
Nhìn thấy UK đang chật vật với bọn zombie, France liền chạy đến chỗ anh, một cước đá bay con quái vật thẳng vào tường.
"Em..." - UK có chút ngơ ngác -"Học chiêu đó đâu ra vậy...?"
"Học vẹt trên mạng vài chiêu để phòng bị thôi." - France đáp
UK có vẻ khó tin, nhưng sau đó liền tập trung mà giết hết bọn zombie, mở đường cho 2 người kia chạy trốn.
Một thảm họa thật kinh khủng. Mái ấm của bọn họ giờ đây chìm ngập trong biển máu và tiếng gào tiếng điên cuồng dấy lên không dức. Nhưng dù gì họ cũng đã thoát được một kiếp nạn, không ai bị thương gì quá nặng nệ.
...
Ít nhất ngoài mặt là vậy.
Một bên, France đã hơi lảo đảo, đầu óc của cô choáng váng. France thở gấp, dường như không thể chạy nổi nữa.
France gục xuống.
***
"Vậy...đó là cách mà cô ấy...?" - Nazi hỏi
"Không, không phải. France không dễ chết như vậy đâu. Chỉ là từ nhỏ chị ấy đã mắc phải một căn bệnh quái ác, mỗi khi hoạt động mạnh đều sẽ cảm mệt mõi và khó thở." - America giải thích -"Ngay sau đó, tôi và anh UK cũng đã vội chạy đến sơ cứu cho chị ấy rồi, may là chị France không bị gì quá nghiêm trọng."
"..."
Nazi im lặng suy nghĩ một lúc, rồi lên tiếng.
"Vậy lí do thật sự khiến cô ấy phải ra đi là gì...?" - Nazi
Đến đây, vẻ mặt của America có chút thay đổi thành một vẻ buồn bã.
"Tôi sẽ kể ngay đây, anh không cần quá nóng vội." - America đáp
***
Những ngày trôi qua tiếp theo thật sự rất khó khăn. UK dù có cơ thể khỏe mạnh, sức chiến đấu bền bỉ nhưng nếu bị bao quanh bởi đâu đâu cũng là zombie thì vô dụng, anh ta làm sao lấy một mà chọi một bầy được. Còn France thì bị căn bệnh đáng ghét kia dày vò, khiến cô không thể tham gia chiến đấu cùng mọi người. America thì thậm chí còn chả biết chút gì về phòng vệ hay đánh đấm. Tuy nhiên, bù lại, kĩ năng về y học của cậu ta cũng là một thứ rất cần thiết.
Dù cuộc sống không được như trước đây, lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác để bảo vệ cho mạng sống nhỏ bé của mình, nhưng họ vẫn không nản chí.
Họ tin chắc rằng, bọn zombie đó dù có mạnh và kinh khủng đến đâu cũng sẽ không bao giờ có thể giết được bọn họ.
Vì bọn họ vẫn còn điều chưa thể thực hiện được, họ hoàn toàn không thể chết lúc này.
Nhưng dường như họ đã tính sai một bước.
Một sự cố ngoài ý muốn mà họ sẽ không bao giờ có thể ngờ đến.
Chiều hôm đó, UK trở về căn cứ tạm thời sau khi đã ra ngoài một chuyến để kiếm thêm lương thực. Nhìn quanh đi quẩn lại, anh vẫn không tài nào tìm thấy bóng dáng thiếu nữ quen thuộc kia. Chạy sang hỏi America, UK mới biết France đã rời đi lúc nãy, nhưng cô lại không nói thêm gì về nơi bản thân định đến, vẻ mặt lại trông giống như đang giấu diếm thứ gì đó. UK thật sự rất hoang mang và lo lắng cho France, sợ rằng cô sẽ gặp nguy hiểm nếu cứ đi ra ngoài một mình với tình trạng sức khỏe đó. Linh tính mách bảo UK rằng hãy vào lục tìm trong phòng của France, biết đâu sẽ lần ra được manh mối. Và rồi anh phát hiện ra một tờ giấy nhỏ có viết chữ bên trên.
Đọc hết mẩu giấy đó, UK như đứng hình tại chỗ.
UK nhớ rằng, trước lúc đại dịch bùng phát, anh từng xảy ra cãi vã với vài nhân viên của công ty đối thủ. Bọn chúng vì ghen tị nên bắt đầu kiếm chuyện với anh, anh cũng không thèm nhịn mà trưng ra ánh mắt khinh bỉ với chất giọng cao ngạo, tựa như một phát tát thẳng vào thể diện của bọn chúng.
Nhưng bọn người đó cũng đâu phải thuộc dạng bình thường. Bọn chúng dám nghĩ thì ắt hẳn dám làm.
UK còn nhớ, lúc đó France cũng có mặt, cô đứng ngay bên cạnh anh.
...
Phải rồi...?
Bảo sao...
Mấy ngày nay anh ta lại cứ có cảm giác ai đó đang theo dõi mình.
...
Là bọn khốn đó.
Chắc chắn là bọn khốn đó!
Bọn người đáng khinh kia dám bịa chuyện rằng đã bắt giữ được anh hòng dụ France đến nơi ẩn nấu của bọn chúng!!
Chết tiệt...Bọn khốn đó định làm gì France chứ?!
Vì không muốn trực tiếp đối đầu với anh mà đem France ra để uy hiếp sao?!!
Thật hèn hạ!
Đê tiện!!
UK lập tức chạy đến địa điểm được ghi trên mẫu giấy. Anh không mang theo America, vì nếu mang cậu ta theo, anh sẽ không thể tập trung bảo vệ France được.
"France...làm ơn, em đừng xảy ra chuyện gì bất trách hết!!"
...
...
...
...UK.
Anh ta thật sự chỉ muốn gục ngã.
Anh ta không muốn tiếp tục nhìn khung cảnh trước mặt nữa.
Dù đã cấp tốc chạy đến, một mình tiễn hết bọn khốn đó xuống địa ngục.
Nhưng có lẽ đã quá trễ.
UK biết, France vẫn ổn.
Bọn chúng không hành hạ hay tra tấn cô, phần lớn máu dính trên gương mặt và bộ váy xinh đẹp của France đa số đều đến từ một thứ khác.
Một thứ khác.
Từ cái xác chết thối rữa đang nằm ngay bên cạnh France.
Cả cái vết cắn nát bấy trên cánh tay của cô nữa.
UK có thể dễ dàng mường tượng chuyện gì đã xảy ra.
"France..."
UK khụy xuống trước mặt France.
"Tôi...xin lỗi em."
Cô vẫn còn trong trạng thái tỉnh táo, nhưng hai bên mắt đã lờ mờ sắp nhắm lại.
"Không phải lỗi của anh."
France yếu ớt đáp.
"Là do tôi...đã mất cảnh giác nên mới thành ra như vậy."
UK không màng đến sĩ diện hay quan tâm việc France sẽ nghĩ như thế nào. Anh ta chỉ muốn lao tới ôm cô vào lòng thôi.
"Nếu như từ ban đầu tôi không chọc tức bọn họ, liệu em có thành ra như vậy...?"
"Không phải lỗi của anh..."
France chỉ lập đi lập lại 1 câu nói duy nhất, dường như đã sắp đến giới hạn. Rồi cô nhìn thẳng vào mắt của UK, quyết định phải nói ra cho bằng được câu đó.
"Giết tôi đi, UK."
Từng chữ France thốt ra như cứa thẳng vào tim của UK. Cổ họng anh nghẹn lại, tựa như có gì đó rất đắng trào lên. Anh ta cảm thấy thật khó thở. Nhưng anh ta chọn cánh im lặng.
"UK, giết...tôi đi."
France cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng của mình nắm chặt tay UK, cầu xin anh hãy kết thúc mạng sống của mình.
"Nếu anh không làm...tôi sợ mình sẽ làm hại anh mất."
France không sợ cái chết. Càng không sợ mình bị biến thành thứ quái vật dị dạng đến quỷ cũng không giống. Nhưng cô sợ nếu như mình mất đi ý thức, cảm xúc và lý trí của một con người, cô sẽ không thể kiểm soát được mà làm tổn thương đến UK, người thân yêu của cô mất. France không hề muốn chuyện đó xảy ra...
"France."
UK như ngó lơ câu nói của France.
"Tôi...yêu em."
France nghe được UK đang nói gì, nhưng cô đã quá mệt để cảm nhận được trái tim của mình.
"Tôi không muốn thú nhận...rằng tôi....cũng yêu anh. Nhưng mà...như vậy sẽ khiến anh...ân hận cả đời mất."
France lấp bấp, thậm chí không thể phát âm đúng được các từ ngữ minh thốt ra.
"Cứ để tôi ân hận đi."
"..."
France chỉ mỉm cười một cái, nụ cười cuối cùng UK được chứng kiến từ cô. Nó thật nhẹ nhàng và ấm áp, nhưng tại sao anh ta lại cảm thấy thật đau lòng?
"Tôi...đợi anh. Đến khi gặp lại nhau...chúng ta cùng đi đầu thai...Sẽ không thể...rời xa nhau nữa."
UK im lặng, anh ta nắm ngày càng chặt cây súng trong tay.
"UK. Giết tôi đi."
Ngay sau đó, chỉ nghe thấy tiếng súng vang lên.
Một phát súng cắt đức sợi dây tơ hồng vốn đã mập mờ sắp biến mất từ lâu.
Trong không gian tĩnh lặng, UK vẫn ôm khư khư xác của France trong lòng, không chịu duy chuyển lấy một cái.
"Tôi sẽ không để em phải chờ đợi tôi lâu đâu, France."
***
Nghe xong câu chuyện đó, bầu không khí xung quanh Nazi và America trầm hẳn xuống.
Câu chuyện của họ cứ giống như truyện cổ tích vậy, nhưng nếu Nazi thật sự đặt mình vào trường hợp của UK, chưa chắc gì cậu ta đã có thể ngưng được hành động đưa khẩu súng lục lên rồi chỉa vào đầu của mình...
Có thể nói, UK thật sự là một con người rất kiên cường. Nhưng câu "không để em phải chờ đợi lâu" là sao? Liệu anh ta...có định đi theo France sau khi cái đại dịch này kết thúc? Nhưng dù anh ta có lựa chọn như thế nào, có lẻ America, và cả mọi người đều chấp nhận tha thứ cho anh thôi. Cảm giác mất đi người mà mình yêu thương, người mà mình biết được cũng đã có cảm xúc đó với mình, thật không dễ chịu chút nào...
...
___________________
Gác cốt truyện chính qua một bên cho đỡ đau não nào.
Ta cùng ngồi ngắm OTP/Hardship của một vài bạn ở đây âm dương cho vui nhà vui cửa~ =))
Sẳn đây, tôi cũng giải thích một vài chuyện cho mọi người.
Tôi nghĩ chắc hẳn sẽ có khá nhiều người thắc mắc rằng tại sao Cp chính và vài Cp phụ khác trong truyện lại là BL, GL mà Cp UKFrance này lại là BG.
Đầu tiên, tôi không chỉ đu mỗi BL và GL, mà còn đu cả BG. Tôi là dân ăn tạp. Ngoài UKFrance ra thì trong Au của tôi cũng còn vài Cp BG khác không xuất hiện trong truyện nữa
Tiếp theo, UKFrance không thật sự là OTP của tôi, đó là Hardship. Và trong Au tôi tạo ra, France là nữ, hầu như những bộ truyện tôi từng viết France luôn luôn là nữ. Vì vậy, tôi quyết định sẽ giữ nguyên giới tính ban đầu của nhân vật khi đưa vào truyện, cho phù hợp với Au của tôi.
Nên nếu từ giờ trở về sau, tôi có làm thêm một bộ truyện nào nữa mà France lại là nữ thì câu trả lời nằm ở bên trên nhé. ✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top