Ngoại truyện - Kazakhstan và Belarus
Hôm nay là ngày học đầu tiên của Belarus tại ngôi trường cấp 3 mới này, nhưng cô trông có vẻ chả thích thú mấy. Không phải là vì Belarus không đủ điểm vào trường mình yêu thích, mà là vì gia đình cô phải chuyển đến nơi khác sinh sống, anh họ là Ussr lại không cho Belarus ở ký túc xá hay nhà trọ, bắt buộc cô phải học ở một ngôi trường gần nhà. Dù rất muốn cãi lại, nhưng Belarus vẫn phải ngậm ngùi chấp nhận vì ánh mắt của anh hai giống như sẽ băm thịt cô cho cả nhà ăn khi không chịu nghe lời. Dẫu vậy, Belarus cũng không ghét anh hai đâu. Ussr làm thế cũng vì muốn bảo vệ cô thôi. Ba mẹ mất sớm, 4 anh em trong nhà phải nương tựa lẫn. Mà người lớn tuổi nhất luôn là người chịu khổ cực nhất. Một nguyện vọng duy nhất của anh hai, Belarus còn không làm được thì ra thể thống gì chứ?
Vừa bước đi trên cầu thang, Belarus vừa nghĩ về tương lai xa vời. Mãi chăm chú, Belarus không để ý mà va phải một người. Cũng vì lực đẩy và sức nặng của chồng sách cô cầm trên tay. Belarus mất thăng bằng, ngã xuống. Tuy nhiên, thứ khiến gương mặt Belarus tái mét đi, là vì cô đang đứng trên bật cao nhất của cầu thang. Bây giờ mà ngã thì xác định lăn long lóc rồi đập đầu xuống đất. Mặc kệ mấy cuốn sách đang bay tứ tung, Belarus nhắm hai mắt lại, cắn chặt răng, chờ đợi cơn đau đến với mình.
1
2
3
4
5 - 5 giây trôi qua
Belarus cứ ngỡ mình đã nằm yên vị dưới chân cầu thang rồi, nhưng không. Có một thứ gì đó đã kéo cô lại trước khi cô ngã xuống. Chính xác hơn, là ai đó đang nắm chặt cổ tay của Belarus rồi kéo ngược lên. Cô thầm cảm ơn trời đất, từ từ mở mắt ra.
Đập vào mắt Belarus, là bóng dáng một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp, tay phải nắm lấy cổ tay cô, tay trái giữ chồng sách lúc nãy cô làm bay tứ tung khi ngã. Belarus thầm cảm thán "Tuyệt quá!"
Chưa kịp nói gì, người đó đã bất ngờ kéo Belarus lên khiến cô mém bay hồn. Đến khi đứng trên nền đất, không còn cảm thấy nguy hiểm nữa, Belarus mới nhìn kỹ gương mặt của đối phương để ghi nhớ.
Người đó cũng là một Countryhumans với màu da và màu chủ đạo trên gương mặt là màu xanh ngọc đậm. Phía bên trái, là dãy các họa tiết kỳ lạ nhưng đẹp mắt chạy dọc xuống. Tuy nhiên, các họa tiết ấy không giống của Belarus, nó mượt mà hơn theo một cách nào đó. Hơi lệch sang bên phải gương mặt là hình tròn với rất nhiều chiếc gai chìa ra xung quanh tựa như mặt trời. Bên dưới mặt trời nhỏ ấy lại là một đôi cánh được thể hiện rất đẹp. Tất cả các họa tiết, mặt trời, và đôi cánh đều có màu vàng. Nhìn tổng thể, cô gái đó cực kỳ xinh đẹp, à không, phải gọi là tuyệt kỹ mỹ nhân mới đúng.
Mãi chìm đắm trong vẻ đẹp, Belarus quên mất phải cảm ơn người ta luôn. Nhưng cô gái ấy cũng không cảm thấy phiền lòng, chỉ cười một cái rồi hỏi:
"Em có bị thương ở đâu không?"
Belarus lúc này mới bừng tĩnh, vội đáp lại.
"Dạ không...Ngoại trừ hơi hoảng một tí thì không sao ạ."
"Ồ...Xin lỗi vì làm em hoảng sợ nhé."
"Không không, em mới phải xin lỗi! Là em đi không nhìn đường nên mới đụng phải chị..."
Cô gái nghe xong, bật cười. Belarus không hiểu người kia cười vì cái gì nhưng vẫn im lặng.
"Em thật sự...Rất giống một người bạn cũ của chị đó!"
"Vâng."
"Ừm...Hay là chúng ta làm quen đi? Chị là Kazakhstan, còn em thì sao?"
"Dạ?...À, em tên là Belarus!"
"Belarus. Cái tên rất đẹp." - Kazakhstan đưa tay ra, tỏ ý muốn bắt tay với Belarus - "Rất vui được làm bạn."
"Vâng."
Belarus cũng đưa tay ra, bắt tay với Kazakhstan. Cô có phần hơi bối rối và bất ngờ vì mới ngày đầu tiên mà đã làm quen được một tuyệt kỹ mỹ nhân rồi. Cá chắc Kazakhstan không đứng trong top 5 hoa khôi của trường thì cũng đứng top đặc biệt!
"Cấp 3 cũng không tệ như mình tưởng..." - Belarus nghĩ thầm
Đến đây, Belarus nhớ ra gì đó, vội cướp lấy chồng sách từ tay Kazakhstan.
"À...Để em mang nó vào thư viện rồi hai ta trò chuyện tiếp nhé."
Kazakhstan nghe xong, cũng giật lại phân nữa chồng sách rồi đặt lên vai mình.
"?" - Belarus khó hiểu
"Đằng nào cũng là bạn, đã vậy còn là đàn chị khối trên nữa, cứ để chị giúp em!"
"Làm phiền chị rồi..."
"Không có phiền!" - Kazakhstan đáp lại với vẻ hớn hở
Xong, cả 2 người, mỗi người mang một nữa chồng sách đến thư viện. Tuy nhiên, như không muốn bỏ lỡ phút giây nào để biết thêm về đối phương, Kazakhstan liên tục bắt chuyện với Belarus, còn Belarus thì luôn miệng trả lời rồi kể thêm về gia đình mình cho đàn chị nghe.
"Cơ mà...Chúng ta cũng khá giống nhau đó!" - Kazakhstan vừa mở cửa thư viện, vừa nói
"Giống nhau?" - Belarus hỏi
"Ừm." - Kazakhstan gật đầu
"Giống ở chỗ tên của cả 2 đều có chữ a và s hay là cả 2 đều là nữ?"
Vừa hỏi xong câu đó, Belarus như muốn tự đào hố chôn mình vì độ thiểu năng của câu hỏi.
"Không phải đâu, tuy là nó cũng đúng một phần..."
"Haha..." - Belarus cười ngượng
"Giống ở chỗ..." -Kazakhstan đặt chồng sách xuống bàn - "Đây đều là lần đầu tiên và ngày đầu tiên chúng ta học ở ngôi trường này."
"Gì cơ?"
Belarus không nghe nhầm sao? Ngày đầu tiên...Lần đầu tiên?
"C...Chẳng phải chị học lớp 11 rồi sao?"
"Ừ, nhưng lớp 10 chị học ở trường khác. Đây đúng là ngày đầu tiên chị học ở đây sau khi chuyển trường." - Kazakhstan giải thích
"Ra là vậy..."
Belarus sắp xếp những cuốn sách rồi đặt chúng lên kệ, cũng suy ngẫm một điều gì đó.
"Tại sao chị lại chuyển trường vậy?" - Belarus quay sang nhìn Kazakhstan, hỏi
"Gia đình chị từ nơi khác chuyển đến thành phố này. Nhưng thật ra cũng vì người nhà ép buộc nên chị mới vào đây học. Họ bảo trường này dạy tốt hơn, học phí cũng rẻ..."
"..."
Belarus đưa mắt về chỗ cũ, không nói một lời nào. Đồng thời, cô cũng cảm thấy đồng cảm với Kazakhstan. Nhận thấy Belarus không đáp lại, Kazakhstan nói tiếp.
"Người bạn cũ mà chị bảo giống em, là người bạn duy nhất chị có trong toàn bộ năm lớp 10. Tiếc là chị đi mà không nói một lời chào tạm biệt nào với cậu ấy..."
Gương mặt của Kazakhstan hơi thay đổi thành một vẻ buồn khó tả. Belarus cảm nhận được tim của cô hơi nhói lên, vội suy nghĩ cái gì đó an ủi Kazakhstan.
"D...Dù gì thì đó cũng là quá khứ rồi, chị nên buông bỏ quá khứ để sống cho tương lai đi!"
"..."
"Bây giờ, chị đã có em rồi mà? Em sẽ không rời xa chị đâu, suốt cả năm cấp 3 luôn nha!"
Nói xong, Belarus cười một cái thật tươi. Kazakhstan hơi bất ngờ, cảm thấy như có như không, những bông hoa đang nở rộ phía sau Belarus. Một cánh hoa nhẹ nhàng đáp xuống vai Kazakhstan, nỗi buồn của cô cũng vơi đi đáng kể. Đột nhiên, Kazakhstan đỏ mặt rồi nhìn đi nơi khác, né tránh ánh mắt của Belarus. Còn Belarus thì cứ đứng đó nghĩ xem lời mình nói có vô duyên quá không.
"Cảm ơn em..." - Kazakhstan lấy lại dũng khí, nói
"Haha...Không có gì!" - Belarus đáp - "Dù sao thì cũng cảm ơn chị đã chấp nhận làm bạn với em, em vui lắm."
"Ừm, chị cũng vậy." - Kazakhstan đưa tay lên, đặt cuốn sách cuối cùng vào kệ
Xong, cả 2 rời khỏi thư viên.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay là sinh nhật của Kazakhstan. Cô mời hết tất cả bạn bè cùng lớp của mình đến dự tiệc. Tất nhiên, cũng không thể thiếu Belarus rồi.
"Mong em ấy sẽ không thấy khó sử khi mình là người nhỏ tuổi nhất trong bữa tiệc." - Kazakhstan nghĩ thầm
Nhưng chắc cô lo lắng thái quá rồi. Vì Belarus là người rất hòa đồng và dễ mến, đến cả giáo viên còn quý em ấy hơn vàng. Với lại, có khi số bạn bè của Belarus còn gấp đôi Kazakhstan ấy chứ.
Ngồi dán từng chiếc nơ ruy băng lên tường, Kazakhstan nhớ ra gì đó. Nghĩ lại thì, Belarus và cô quen nhau cũng hơn 1 năm rồi nhỉ. Thế mà Kazakhstan cứ tưởng mới vài tháng thôi. Vì ngày nào cô cũng ở bên Belarus, thời gian cứ như đang trôi chậm lại vậy. Đến đây, Kazakhstan trong vô thức khẽ cười nhẹ, rồi lại tiếp tục công việc đang dang dở.
3 tiếng trôi qua.
Mọi người gần như đã đến đầy đủ, chỉ còn thiếu mỗi Belarus.
Kazakhstan ngồi trong góc phòng, mặc kệ người khác tặng quà và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến cô. Thứ Kazakhstan quan tâm là tại sao Belarus vẫn chưa đến. Một cảm xúc kỳ lạ nổi lên trong người Kazakhstan kèm theo rất nhiều câu hỏi.
"Liệu Belarus có đến không?"
"Em ấy gặp vấn đề gì đó nên không đến?"
"Em ấy bận dự sinh nhật của người khác à?"
"Dù gì nhà mình cũng cách nhà em ấy khá xa, có khi nào em ấy không muốn đến..."
Một giọt mồ hôi bất chợt rơi xuống má của cô. Kazakhstan quyết định sẽ ngồi đó đợi thêm một lúc nữa, chắc chắn Belarus sẽ đến mà!
Vì trông ngóng bóng hình của Belarus xuất hiện, Kazakhstan đã không nhìn thấy rất nhiều cuộc gọi điện thoại đến từ cùng một số đang nhấp nháy trong máy của cô.
Chờ đợi là vậy, tuy nhiên, kỳ tích đã không xảy ra. Belarus đã không đến. Kazakhstan hụt hẫn, tâm trạng ngày càng tệ đi. Cô cố gắng tự động viên bản thân, nhưng có vẻ nó không khả dụng cho lắm. Đúng lúc Kazakhstan bỏ cuộc, đứng lên rời khỏi ghế thì đèn vụt tắt.
Ngay lập tức, không gian trở nên tối ôm, chỉ có chút nguồn sáng nhỏ là vài cây nến lẻ loi đặt trên bàn tiệc và ánh trăng đêm.
Kazakhstan khó hiểu, không tự chủ được mà ngồi xuống ghế lại. Từ lúc cô chuyển đến đây, chưa bao giờ xảy ra trường hợp đột ngột cúp điện, chuyện này là sao nhỉ? Kazakhstan theo bản năng, với lấy cái cầu dao kế bên mà bật tắt liên tục, rồi lại nhìn sang nhà hàng xóm qua ô cửa sổ, quả nhiên là cúp điện thật.
"Chắc một tí nữa là có điện lại thôi..." - Kazakhstan lẩm bẩm trong miệng
.
.
.
.
.
Đã 1 tiếng rưỡi trôi qua, và mọi thứ vẫn chìm trong một màu tối đen. Dù không nhìn thấy gì, nhưng Kazakhstan gần như có thể cảm nhận được cảm xúc của mọi người. Hoặc là lo lắng, bất an, hoặc là khó hiểu, giống như cô. Nếu đã cúp điện lâu như vậy thì ít nhất cũng phải thông báo trước chứ? Đằng này một từ cũng chả có. Là do sai sót hay cúp điện ngoài ý muốn?
Mãi chìm đấm trong suy nghĩ, Kazakhstan không chú ý đến mùi khét thoang thoảng trong không khí. Đến khi một ánh sáng đỏ rực bùng lên, Kazakhstan mới giật mình, hốt hoảng hô lên.
"Là cháy! Mọi người mau chạy ra ngoài hết đi!"
Tại sao lại có cháy chứ? Bếp đã tắt nãy giờ rồi mà! Kazakhstan cố gắng lục lại trong tâm trí mình những việc mọi người đã làm có thể gây ra cháy. Và rồi cô nhớ ra gì đó.
"Này! Hôm nay là sinh nhật của cậu mà, nhân vật chính thì phải thổi tắt nến đi chứ!"
"Xin lỗi...Tôi đang đợi một người. Khi nào cô ấy đến, tôi sẽ thổi mà...!"
"Ồ?"
Vài tiếng trước, có người bưng chiếc bánh đến trước mặt Kazakhstan, nhưng vì chờ đợi Belarus nên cô vẫn chưa thổi tắt nến. Người đó thấy vậy thì không ép Kazakhstan nữa mà mang chiếc bánh vào phòng bếp lại như cũ. Sau đó thì Kazakhstan cũng quên bén mất việc thổi nến. Có thể đó là nguyên nhân xảy ra đám cháy.
Kazakhstan cố gắng dùng hết sức để mở chiếc tủ đựng bình cứu hỏa ra. Chìa khóa vốn treo kế bên tủ lạnh, mà trong bếp hiện giờ đang cháy, Kazakhstan không còn cách nào khác, đành phải tự mở bằng tay không.
"Đáng ghét! Mở ra đi chứ!"
Máu giận của Kazakhstan cuối cùng cũng bùng lên. Cô đập mạnh nắm đấm vào tủ kính, rồi lại một cú nữa, cho dù tấm kính đến một vết nứt cũng chả có.
"Nếu như Belarus ở đây, có lẻ em ấy rất nhanh đã bẻ khóa được tủ kính bằng trí thông minh của em ấy rồi..."
Đến đây, dù là trong tình huống cấp bách nhất, không hiểu sao Kazakhstan vẫn chỉ nghĩ về Belarus, nghĩ về việc nhìn thấy hình bóng của Belarus xuất hiện. Dường như cô cảm thấy mình chả làm được gì ra hồn nếu không có Belarus bên cạnh, thật vô dụng.
Đột nhiên, một tiếng hét vang lên, kéo Kazakhstan ra khỏi mớ suy nghĩ rắc rối của bản thân. Cô giật mình, lập tức tập trung vào hiện thực trước mắt. Bây giờ dập lửa không còn quan trọng nữa, phải cứu người trước tiên. Kazakhstan chạy vội về phía phát ra tiếng hét - Phòng ngủ. Cô với tay ra, đẩy cửa thật mạnh với hy vọng không có quá nhiều người bị thương.
Cánh cửa vừa đập vào tường, Kazakhstan vui mừng chưa được bao lâu, đã phải trợn tròn mắt vì cảnh tượng kinh khủng đang diễn ra. Mùi máu, mùi khét, tiếng la hét, tiếng cắn xé, cào cấu vào da thịt con người, tất cả mọi thứ như hòa lại làm một trong phút chốc. Bên trong căn phòng, người thì cố gắng trốn chạy, người thì ra sức giãy dụa khỏi những bàn tay kinh tởm đang bám chặt lấy họ, người thì nằm yên trong vũng máu, đã không còn dấu hiệu của sự sống nữa. Từ phía cửa sổ bị đập vỡ, hàng loạt sinh vật kỳ dị mang hình dáng của con người đang thi nhau chui vào bên trong với ánh nhìn thèm khát con mồi của mình. Trước cảnh tượng hỗn loạn, Kazakhstan mặt tái mét, cố gắng giữ cho bản thân không ngã xuống vì sợ hãi. Kazakhstan đơ người ra, không thể nghĩ được gì nữa, cô vội đóng cửa lại rồi chạy đi thật nhanh, mặc cho những con người đáng thương đang với tay ra sức cầu cứu cô.
.
.
.
.
.
"Mọi thứ chỉ là một giấc mơ thôi, đúng không?"
"Nó là một cơn ác mộng!"
"Chắc chắn rồi, nó không phải là sự thật..."
Kazakhstan thu mình ngồi một góc dưới chân cầu thang. Không biết cô đã thiếp đi vì khóc bao lâu rồi, cô không còn nghe thấy những tiếng gào thét nữa, kể cả tiếng lình bình của ngọn lửa cũng không. Điều đó khiến Kazakhstan nghi ngờ rằng, liệu bản thân cô đã chết hay chưa?
"Chuyện kinh khủng như vậy...Sẽ không xảy ra vào ngày sinh nhật của mình đâu...Đúng không?"
Kazakhstan lẩm bẩm trong miệng.
Cô mệt mõi, gục đầu xuống, không muốn nghĩ nữa. Sống cũng được, mà chết cũng chả sao, hay mọi thứ là sự thật hoặc chỉ là hư ảo. Kazakhstan không muốn quan tâm nữa.
"Đúng vậy."
Đột nhiên, một giọng nói vang lên.
Kazakhstan giật mình.
Giọng nói ấy phát ra từ đâu vậy?
Không phải mọi người...đều chết hết rồi sao?
Vã lại, giọng nói này có chút quen thuộc...
"Tất cả mọi thứ chỉ là một giấc mơ thôi. Nhưng giấc mơ ấy đã không thể cứu vãn được nữa."
Giọng nói ấy lại cất lên, như đang nhắc nhở cô.
Không phải chứ.
Đừng nói đó là...?
Kazakhstan vội ngước mặt lên. Một hình bóng quen thuộc xuất hiện trước mặt cô. Gương mặt vốn bị mờ đi đôi chút đang ngày càng rõ nét hơn.
"Belarus...? Là em, có phải không?!"
"Ừm...Nhưng có vẻ em đến muộn rồi."
Kazakhstan lập tức nhào tới ôm lấy Belarus. Nước mắt cũng từ đó mà tràn ra không kiểm soát được, một lần nữa. Còn Belarus chỉ đặt tay lên lưng Kazakhstan, vỗ vỗ để an ủi cô.
"Em xin lỗi, là em đến muộn..."
"Nhưng cuối cùng em vẫn đến mà...!"
"..." - Belarus im lặng - "Chị không cần lo lắng nữa, người của anh hai em đã đến đây cứu giúp mọi người rồi. Mặc dù thương vong là không thể tránh khỏi."
Nghe xong, Kazakhstan siết chặt tay vào áo của Belarus.
"Chị không muốn quan tâm nữa, chỉ cần em đến là được rồi...Làm ơn, đừng bỏ mặc chị..."
Belarus thở dài một cái, rồi mỉm cười, nắm lấy bàn tay của Kazakhstan.
"Chắc chắn rồi...Em sẽ không bao giờ rời xa chị đâu. Em đã từng hứa với chị rồi mà, một năm trước lúc ở thư viện ấy."
Kazakhstan gạt nước mắt đi, ngước lên nhìn Belarus.
"Ừm..."
"Hay là, chúng ta lập lời hứa mới nhé?" - Belarus hỏi - "Em sẽ luôn ở bên chị, mãi mãi suốt quãng đời còn lại...được chứ?"
"..." - Kazakhstan im lặng, gật đầu
Belarus đưa ngón út đến trước mặt, muốn ngoắt ngoéo với Kazakhstan.
Kazkahstan cũng đưa ngút út ra.
Một lời hứa không bao giờ bị phá vỡ đã được lập ra. Mặc cho khung cảnh xung quanh có tồi tàn đến đâu, trong mắt Kazakhstan, Belarus tựa như đang tỏa sáng vậy.
"Em biết không Belarus...Em là nữ thần cứu rỗi cuộc đời chị, luôn đến bên chị mỗi lúc chị cần nhất. Nhưng 2 lần là đủ rồi, từ giờ hãy để chị đứng ra bảo vệ."
》End《
_________
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để chờ đợi phần ngoại truyện ngắn này nha!
Cũng xin lỗi vì thời gian đăng của tôi trễ hơn thời gian đã thông báo trước, bởi vì một vài lí do.
Sẵn tiện, tôi cũng muốn thông báo luôn. Bây giờ tôi sắp vào học lại nên ra chương mới không được thường xuyên cho lắm, nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức để mọi người có chương mới để đọc nhé! Và đương nhiên, phần ngoại truyện tiếp theo thời gian ra cũng sẽ chậm trễ hơn rất nhiều (Thậm chí bây giờ tôi còn chưa viết bản thảo cơ), nhưng tôi mong mọi người vẫn sẽ chờ đợi nó nhé.
Cảm ơn rất nhiều! 🐧💖
___________
Một vài Fun fact về những chi tiết ít ai để ý trong chương 16 của truyện:
*Fun fact:
-Belarus từ chối việc Kazakhstan ở chung phòng với mình quyết liệt là vì cô cố tình dành hết phòng trống, để cho Nazi chung phòng với Ussr.
-Belarus cũng nói dối Germany về việc phòng của Ussr là phòng của Nazi với ý đồ như trên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top