Chương 5
-Thôi được rồi, dù gì JE cũng có muốn như vậy đâu. Vã lại ưu tiên hàng đầu của chúng ta là phải mau chóng thu thập lương thực rồi trở về càng nhanh càng tốt - IE
-Biết rồi! - Nazi
Cả ba tản ra để tìm xem có siêu thị hay quán ăn nào không. Việc này khá khó khăn với họ. Nhất là đối với Nazi. Cậu ta sống ở đây đã lâu nhưng rất ít khi ra ngoài, nên Nazi cũng chả rõ đường đi nước bước ở đây là mấy. May thay, JE đã tìm ra một cửa hàng tiện lợi và báo hiệu bằng cử chỉ tay để 2 người đồng đội của mình biết. Dù khá tạ nhưng đôi khi JE cũng có ích phết chứ =))
Sau khi đã gôm hết tất cả những gì ăn được trong cửa hàng, họ rời khỏi đó. Xui thay, cả khu phố đột nhiên cúp điện, bao gồm cả nơi cửa hàng ấy.
-Thiệt tình, xui thật đấy! - IE bức súc kêu lên
-Chúng ta nên làm gì đây...? - Nazi
-Tao có bật lửa này, chúng ta dùng nó đi! - JE
Đã có ánh sáng, giờ thì ta có thể dò tìm lối ra được rồi. Mọi chuyện vẫn suôn sẻ như vậy, cho đến khi một bàn tay zombie đập vào cửa sồ, kế bên nơi JE đứng, khiến cậu ta giật mình làm rơi chiếc bật lửa xuống đất. Một đốm lửa nhỏ vô tình bay sang kệ hàng bên cạnh, và ngọn lửa cứ thế mà bùng lên. Chuông báo cháy kêu la ầm ĩ, thu hút đám Zombie đến cửa tiệm. Ba người lại phải chạy thục mạng nhờ công của JE, một lần nữa.
Một khoảng thời gian khá lâu, họ vẫn chỉ luẩn quần quanh cửa hàng. Với điều kiện thiếu ánh sáng, và phía sau bị zombie đuổi theo, tiến về phía trước là cách tốt nhất để sống sót trong tình hình hiện tại. Nhưng mà...có gì đó không ổn? Trước mặt chỉ là một bức tường, và họ không còn lối thoát nào nữa.
-Này...đừng đùa chứ! Chúng ta đã rất cố gắng để sống sót đến tận bây giờ mà...! - JE
-Xong đời rồi, chuẩn bị nói lời chào với chúa thôi...! - IE
-Không được...Tôi không muốn chết! Tôi vẫn còn rất nhiều thứ để làm, rất nhiều... - Nazi
-Chạy đi - Ussr nói qua bộ đàm. Nó vẫn hoạt động nãy giờ, và y nắm rất rõ tình hình ở đây
-Chạy? Chạy thế quái nào được! Chả lẻ lại đâm đầu vào bọn Zombie kia để được lên thiên đường nhanh hơn à?!
-Không phải, ý ta là...chạy về phía trước đi - Ussr
-Hả...? - Nazi
-Nghe theo lời anh ta đi, chúng ta không còn đường thoát nữa đâu! - IE
-...
Nazi im lặng một lúc, rồi cậu nắm tay hai người bạn của mình lao thẳng vào bức tường phía trước. Giờ thì chả còn gì để mất nữa, liều một phen thôi.
-Ahhh! Ông bà ơi con tới đây!! - JE hét lớn trong sợ hãi
"Rầm"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Đây là đâu? - Nazi thắc mắc hỏi
-Thiên đường, là thiên đường! Tao chắc chắn...chúng ta chết rồi - JE
-Vẫn chưa chết đâu, thiên đường nào mà tối om như vậy - IE mò trong bóng tối một cây đèn pin, y dùng nó để soi sáng đường phía trước - Đây là một nhà kho, tao nghĩ vậy
-Thế...Chúng ta vẫn chưa chết? - JE
-Chết cái đầu mày, đừng có nói chuyện xui xẻo nữa. Mau mau đi theo IE, không chừng nó bỏ chúng ta lại đấy! - Nazi cằn nhằn
Họ bắt đầu khám phá xung quanh nhà kho. Nó vẫn còn được dùng, và khá mới. JE thắc mắc, cậu hỏi rằng: "Đây có phải là kho lương thực không?". Và cậu ta nhận được một từ Không rất thẳng thắng đến từ phía Nazi
-Thế...Cái kho này chứa gì vậy? - JE
-Chất cấm - Nazi
-G...Gì cơ? - IE nghe được câu trả lời, cũng quay đầu về phía Nazi
Ma túy, thuốc phiện...v.v, hàng loạt thứ chất cấm lần lượt được Nazi nêu tên ra. Tất cả đều được chứa trong những cái thùng rãi rác trên kệ. Xem ra, cửa hàng tiện lợi chỉ là vỏ bọc cho một tội ác hoàn hảo phía sau.
-Nhưng đây không phải là điều mà ta bận tâm nhất đâu...Ussr! - Nazi
Ussr nghe thấy ai đó nhắc đến tên mình, lập tức đáp lại: "Sao?"
-Tại sao ngươi biết sau bức tường đấy có một cánh cửa xoay bí mật để đưa bọn ta đến đây? Ngươi có dính liếu gì đến đường dây buôn bán này à? - Nazi hỏi với vẻ nghiêm túc
Nghe xong, Ussr chỉ biết im lặng
-Này...! Trả lời Nazi đi chứ. Chả lẻ ngươi thật sự có dính liếu đến nó à?! - JE
-Hazz...Cấp trên đã yêu cầu ta giữ bí mật nhưng có lẽ bây giờ phải tiết lộ ra ngoài rồi...! - Ussr
-Cấp trên? - Nazi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top