Chương 44

Bước vào bên trong lối đi tối đen, Nazi chỉ thiếu chút nữa là ho sặc sụa vì lớp bụi dày đặc vừa được giải phóng. Nơi này cứ như bỏ hoang trăm năm chưa dọn vậy... May mắn là cậu kìm được, nếu giờ phút quan trọng này mà gây ra tiếng động lớn thì rất nguy hiểm. Tuy nhiên, ai đó lại không thể. Ngay khi America vừa phát ra một âm thanh nhỏ, Russia và Ukraine đã vội chạy đến bịt cả mũi lẫn miệng của cậu ta. Dù khó chịu nhưng America biết mình mém nữa là gây chuyện nên cậu ta cũng không phản kháng quá mãnh liệt. Trái lại cậu ta cảm thấy, hình như đây là lần đầu tiên được thấy Russia và Ukraine hành động cùng một lúc thì phải.

Lại nói đến con đường này, lối đi trông còn "cổ" hơn cái thư viện ngoài kia. Hai bên tường, cả bên trên trần và dưới sàn, tất thẩy đều chỉ được xây và phủ bằng 1 lớp xi măng sơ sài, đến sơn cũng chẳng có. Thêm cả không được lấp đặt hệ thống đèn điện, hay ít nhất là một thứ gì đó để chiếu sáng, thành ra lối đi trông khá âm u, mang lại cho người ta cảm giác rùng mình: dường như phía trước là nơi bóng đêm trãi dài vô tận.

Tuy nhiên, cho dù vậy, trời khuya thì vẫn có đâu đó lốm đốm vài ngôi sao nhỏ, mực cũng chỉ là một lớp nước được phủ lên trên bề mặt tờ giấy trắng tinh tươm. Biết đâu nơi cuối con đường lại là ánh sáng, là thứ mà họ vẫn luôn miệt mài tìm kiếm không ngừng nghĩ từ đầu đến tận bây giờ? Nazi có niềm tin, rằng Germany chắc chắn đang ở phía trước. Cậu bước đi trong vô thức, những người còn lại nhìn nhau một lúc rồi cũng theo sau Nazi. Ussr thì theo sát ngay sau lưng cậu, như đang bảo vệ cái sự tự tin đang cháy lên hừng hực trong cơ thể Nazi. Có cảm giác như dù Nazi có lựa chọn thế nào đi chăng nữa, Ussr vẫn sẽ ủng hộ và làm theo lời của cậu.

Nếu như Nazi sai, thì Ussr sẽ là người đầu tiên nhận ra và kéo cậu quay trở về với con đường đúng đắn.

Cảm thấy, có một người như vậy ngay bên cạnh đúng là tốt biết bao

__________

Germany đã đánh giá quá thấp năng lực của ả ta rồi.

Đáng lẻ ngay từ đầu cậu nên đề phòng hơn, nên tự nhận thức được rằng một mình cậu ta không phải đối thủ của Aoi.

Phòng điều khiển này là sân nhà của ả, muốn tạo ra bất ngờ chẳng có gì khó, với hàng loạt cái bẫy được thiết kế khắp nơi - thứ mà Aoi đã thuộc nằm lòng và luôn tự hào về chúng. Ả còn sở hữu một thể lực vượt trội, so sánh với mấy giống zombie dị biến còn có thể cao hơn mấy bậc.

Germany thì chẳng có gì cả.

À, thật ra là có đấy.

Thân xác của cậu và một con dao gâm. Còn gì tuyệt vời hơn cơ chứ?

"Mẹ nó!"

Đáng lẻ mình nên suy nghĩ thấu đáo hơn, không thể để cảm xúc chi phối lý trí. Đáng lẻ mình không nên chủ quan như vậy, đúng là ếch ngồi đấy giếng mà. Đáng lẻ mình nên...

...

Germany tự cười nhạo bản thân. Cậu đánh giá thấp đối thủ, cũng đã đánh giá quá cao bản thân mình rồi.

"Cái tính kiêu ngạo đó đúng là nên vứt đi thì hơn."

Thuốc cũng đã dùng hết, không còn gì sót lại.

Germany thầm nghĩ. Thứ cậu cảm thấy tiếc nuối duy nhất là không thể có một cuộc sống yên bình bên cạnh gia đình từ nay về sau, thôi thì...Ít ra Nazi cũng đã an toàn rồi?

Khoan đã...

Hình như.

Germany nhận ra có gì đó không được bình thường cho lắm.

Câu nói kia rõ ràng cậu ta tự mắng mình trong thâm tâm kia mà, sao lại nghe ra được 1 giọng nói trầm thấp quen tai rồi?

Germany vội vã nhìn xung quanh để tìm lấy hình bóng đó.

Cậu ta thấy rồi.

Không phải chỉ một người, có tận hai. Đều là những người hết sức quen thuộc.

Chẳng phải là...GE và AH?!

Bọn họ còn sống?!

Germany cũng chẳng biết nên phản ứng thế nào cho phải nữa.

"Chậc. Đáng lẻ ra không nên tin lời con ả mưu mô đó." - Germany cảm thán

Quên mất ả ta thường hay chơi đòn tâm lý.

__________

Tận cùng của lối đi là một cái cửa sắt. Không biết sử dụng chất liệu gì, nhưng nhìn có vẻ khá chắc chắn. Nazi gõ nhẹ lên cánh cửa, không có âm vang. Xem ra là đúc đặc bên trong, chưa kể còn khá dày. Nếu bị thứ này đè lên người, còn chưa đầy 5 phút có lẻ cậu sẽ tắt thở thật.

Nazi lấy một hơi thật sau, cố gắng đè nén sự căng thẳng bên trong lòng ngực, mạnh tay mà đẩy cửa ra.

Ừm...Nhưng mà?

Nặng quá, cậu không đẩy nổi. Cho dù dùng cả 2 tay cũng chỉ di chuyển được chút ít.

Có khi thứ này lại phải mở bằng một nút bấm nào đấy trong phòng điều khiển? Vậy thì gay go thật. Bọn họ không thể nào trở về tay trắng khi đã tốn quá nhiều công sức cho việc này được.

Nazi nhìn sang Ussr, y hiểu ý, tiến lên đẩy cửa cùng với cậu.

...

Hình như cách biệt sức mạnh của cậu và y khá lớn thì phải?

Sao chưa gì mà đã hé mở gần một nửa rồi?!

Nếu Nazi biết vậy đã chẳng thèm động tay động chân mà nhờ Ussr ngay từ đầu rồi.

Thôi thì ít ra vẫn đạt được mục đích...

Cảnh cửa được mở ra hoàn toàn, để lộ ra khung cảnh hỗn loạn bên trong. Bàn ghế nghiêng ngã đổ rạp trên sàn, gãy làm nhiều phần lớn nhỏ khác nhau, cái thì nát bét không nhìn ra được hình thù ban đầu. Tường và trần nhà còn có hàng loạt vết tích của đạn. Xác người nằm rải rác, gần như toàn bộ là thành viên của cái tổ chức phi pháp này. Máu nhuộm đỏ cả căn phòng, mùi sắt gay gắt kèm theo mùi khói khiến Nazi khó chịu còn hơn đống bụi khi nãy. Tuy nhiên, trãi qua khoảng thời gian đấu tranh với dịch bệnh, Nazi cũng chẳng còn quá nhiều cảm xúc, chỉ hơi buồn nôn một lát rồi thôi.

Nhưng thứ khiến Nazi quan tâm hết thẩy là Germany. Cậu ta thật sự ở đây.

Với toàn thân đâu đâu cũng có vết máu.

Nazi hoảng loạn chạy về phía Germany, tay cậu run run, đến chạm cũng không dám. Nazi sợ mình sẽ vô tình đụng trúng vết thương của Germany. Rồi cậu chỉ nghe người trước mặt nói một câu tỉnh bơ như chưa từng có chuyện gì xảy ra:

"Không phải máu của em. À không đúng, đa phần không phải máu của em."

Nazi càng hoảng hơn. Vậy đống máu này từ mấy cái xác kia mà ra phải không?? Một mình Germany giết hết đám người này à?!

Nazi luôn nghĩ trong số những người quen của cậu, đáng sợ nhất là Ussr, nhưng có vẻ thì bây giờ thay đổi rồi.

Mặt khác, Germany dường như nhìn thấu suy nghĩ của Nazi, lại lên tiếng:

"Mớ hỗn độn này không phải do một mình em gây nên đâu, tính cả phần của 2 người kia nữa nhé."

Germany hất cầm về phía bên trái của cậu ta, quả thật vẫn còn người khác ở nơi đây. Khi nãy là bởi thiết kế của căn phòng và điều kiện ánh sáng, kèm theo tâm lý không ổn định nên Nazi không chú ý đến bọn họ mà chỉ chăm chăm vào Germany. Giờ thì cậu nhận ra rồi.

AH và GE, cũng may họ vẫn bình an. Từ lúc từ biệt 2 người, Nazi luôn có một dự cảm không lành rằng sẽ có chuyện xấu đến với bọn họ. Nhưng có vẻ chuyện xấu ấy đã không xảy ra. Bởi thế mới nói, cảm tính có phải lúc nào cũng đúng đâu? Có lẻ vậy...

Chỉ là Nazi cảm thấy, chiếc bịt mắt phải màu đen trên gương mặt của GE là từ đâu mà ra? Chắc hẳn không đeo để cho vui đâu nhỉ...?

"Hình như cậu nên giải thích cho bọn tôi chuyện gì vừa diễn ra ở đây nhỉ?" - Russia đột nhiên nói

Germany trừng mắt nhìn Russia. Im lặng một lúc, cậu ta bắt đầu tóm tắt lại mọi thứ một cach ngắn gọn.

Germany quyết định quay trở lại, đi đến phòng điều khiển vì cậu ta biết rõ Aoi đang ở đây. Cậu ta muốn câu thêm một chút thời gian để nhóm Nazi có thể dễ dàng trốn thoát. Khi ả biết kế hoạch thất bại thì nổi điên, muốn ít nhất phải lấy bằng được cái đầu của Germany xuống, và với cái tính bệnh hoạn, chắc chắn ả sẽ gửi đầu của cậu ta đến làm quà cho nhóm Nazi. Tuy nhiên, Aoi nào có ngờ GE và AH lại đến phá đám cơ chứ? Ả ta nghĩ mình đã xử lý thành công 2 tên phản bội này rồi, ả ta quá xem thường sự đề phòng của bọn họ khi sống ở nơi chỉ cần lơ là vài ba giây là sẽ chầu trời bất cứ lúc nào. Đến đấy, cho dù Aoi có gọi biết bao nhiêu tên lính và thành viên của tổ chức ra thì với "chút ít" mưu mẹo cũng thành công cốc cả. Đúng là có chút khó khăn, cả 3 người bọn họ bị thương khá nhiều chỗ nhưng cuối cùng thì người bỏ lại cái đầu lại là ả ta chứ không phải Germany.

Xong, Germany còn có vẻ khá hớn hở mà cầm lấy đầu của ả đưa đến trước mặt mọi người, đung đưa qua lại với vẻ mặt mong muốn sẽ được anh trai khen thưởng mấy câu kiểu như "Em làm tốt lắm, nhưng nhớ là lần sau đừng có làm anh lo lắng nữa đấy!". Điều đó khiến vài người phía sau mém nữa là ngất tại chỗ, một số thì nhìn Germany với ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh. Nazi thấy tình hình không ổn liền sợ hãi mà kêu Germany quăng thứ đó đi nơi khác. Cậu cũng không ngờ thằng bé còn có thể dị đến mức này.

"Cơ mà cũng hay thật, mỗi 3 người thôi mà lại tiêu diệt gần hết đám quân của Aoi?" - Russia

"..."

Nazi biết Russia là động vật đơn bào, khi thốt ra câu đó thì cậu ta chỉ đơn giản là thuận miệng cảm thán chứ không hề có ý ngờ vực gì cả. Tuy nhiên, lời nói ra rất dễ gây hiểu lầm, Nazi, hay kể cả Germany đều có thể nhịn được, chỉ sợ GE thì không được như vậy. Cậu liếc sang GE với tâm trạng thấp thỏm.

Trái với suy nghĩ của Nazi, GE lại chẳng phản ứng gì, gần như ngó lơ lời nói của Russia. Nhưng thứ kỳ lạ hơn là AH ở bên cạnh bình thường khá hoạt bát và trò chuyện vui vẻ với bọn họ nay cũng im lặng. Dường như từ lúc có mặt ở đây, không gian xung quanh 2 người luôn bao trùm một sự nặng nề khó tả. Nazi lại nhìn sang Germany, cậu ta lắc nhẹ đầu tỏ vẻ cũng không hề biết lí do.

Có vẻ như cái cảm giác của Nazi không tự nhiên mà đến rồi. Rõ ràng bọn họ đã gặp chuyện gì đó không mấy vui vẻ.

Liên quan đến chiếc bịt mắt của GE sao?

Nazi trầm tư một lúc, rồi lên tiếng phá vỡ bầu không khí kỳ quặc. Nếu bọn họ chọn cách im lặng tức là không muốn ai chú ý đến, vậy thì cậu cũng không nên bàn tán thêm về chủ đề này.

"Chúng ta rời khỏi đây thôi nhỉ...? Ở lại nơi này lâu không tốt chút nào."

"Nghe theo anh." - Germany đáp

Mọi người lúc này mới chợt nhớ ra ý định ban đầu. Tuy vậy, kế hoạch hình như vượt ngoài cả mong đợi. Tìm được Germany bình an vô sự, chưa kể Aoi cũng bị tiêu diệt. Quá hoàn hảo rồi. Đến đây là kết thúc công việc của bọn họ nhỉ? Phần còn lại có thể nên giao cho chính phủ thôi, nếu như họ may mắn gặp được.

Cả nhóm dường như trút được gánh nặng khá lớn, dù vẫn không buông lỏng cảnh giác nhưng ai nấy cũng đều có vẻ khá nhẹ nhõm.

Chỉ Ussr nhìn ra thứ bất thường. Bởi y vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của tất cả mọi người, một chi tiết nhỏ cũng đủ để lọt vào mắt y.

Rồi sau đó đến Nazi, cậu cũng nhận thức được có gì đó không đúng. Nazi nhìn sang Ussr, như thầm xác nhận với y một điều.

America biến đi đâu mất rồi?

**********

Mong là tối nay đừng ai đến ám tôi vì hơn 2 tháng mới đăng chương mới 🙈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top