Chương 43

Ổn định tinh thần một lúc, bọn họ bắt đầu lên đường quay trở về tìm Germany. Canada bị trói cả 2 tay rồi dắt đi chẳng khác gì phạm nhân, nhưng anh ta lại không một chút bất mãn và phản kháng, xem ra đã hạ quyết tâm rồi.

...

"Kỳ lạ...Cánh cửa này lúc trước có hình dạng như vậy sao...?" - Nazi vừa như tự hỏi bản thân, vừa như hỏi những người xung quanh

"Không. Đây không phải cánh cửa lúc trước." - Ussr đáp

Vốn dĩ chỉ cần đi ngược chiều hành lang là sẽ đến được cánh cửa sắt dẫn tới một căn phòng trắng chất đầy vũ khí, nối liền với phòng của AH bằng một đường hầm. Nhưng giờ đây cánh cửa sắt ấy lại biến thành một bức tường rắn chắc với những họa tiết công nghệ giống trong mấy bộ phim khoa học viễn tưởng mà Nazi không tài nào hiểu được. Nó cứ như vậy, đột nhiên xuất hiện ở đây, chắn ngang lối đi của bọn họ.

"Rốt cuộc chuyện này là sao đây..."

Nazi khó hiểu, càng nôn nóng hơn, cậu thật sự rất lo lắng cho Germany. Đến an nguy của thằng bé hiện tại cậu cũng không biết. Lỡ như thằng bé xảy ra mệnh hệ gì, AH và GE, kể cả bản thân cậu...sẽ như thế nào đây?

"Mọi người muốn đến nơi phía đằng sau bức tường này sao? E rằng không thể đâu." - Canada lên tiếng

"Lí do?" - Russia hỏi, giọng điệu của anh ta vẫn không thể dịu hơn được chút nào đối với Canada

"Tôi có biết loại thiết kế này...Đây là cánh cửa tự động, một khi được kích hoạt sẽ kéo xuống chắn ngang đường đi, rất chặc chẽ, đến một con kiến cũng không thể bò qua được đâu...Chỉ còn cách đến phòng điều khiển chính ngắt kết nối với cánh cửa này thì nó mới tự động kéo lên vị trí ban đầu thôi."

"Lúc nãy là ai giữ tấm bản đồ?" - Ussr hỏi, dự định sẽ tìm phòng điều khiển bằng tấm bản đồ kia

"Nếu tôi nhớ không lầm thì hình như là...Germany." - America đáp

"Giờ thì hay rồi." - Russia chậc một cái

Tấm bản đồ nằm trong tay Germany, nhưng vốn dĩ bọn họ cần nó là để tìm cậu ta cơ mà. Không biết Germany đã tính đến trường hợp này chưa? Hay cậu ta là cố ý không muốn bọn họ đi tìm...?

"Chỉ còn cách tìm lối đi khác thôi." - Ussr

"Nhưng khả năng cao cậu ta đang ở phòng điều khiển với Aoi. Như vậy có bỏ công ra tìm cũng không phải là vô ích."

Canada nói. Nhận thấy mọi người liền nhìn về phía anh ta với ánh mắt "Làm cách nào ngươi biết được?", Canada bắt đầu giải thích.

"Tôi hiểu đại khái tình hình rồi. Tôi đoán cậu ta tách riêng ra là bởi không muốn liên lụy đến những người xung quanh mà chọn cách một mình đối đầu trực tiếp với Aoi, câu giờ để mọi người, đặc biệt là anh, Nazi, có thể thoát ra khỏi đây một cách an toàn."

Với tính cách của Germany, quả thật rất có khả năng. Tại sao đến bây giờ Nazi mới nhận ra cơ chứ? Rằng thằng bé đang cố gắng bảo vệ cậu đến mức nào.

"Chưa kể phòng điều khiển gần như chỉ có mình Aoi có thể vào, cô ta không muốn ai khác biết đến nơi đó. Cánh cửa vừa rồi lại đóng đúng lúc Germany rời đi, khả năng cao cô ta đã ở đó rồi dựa vào máy nghe lén cài trên người tôi để biết được tình hình. Nếu Germany muốn gặp cô ta, chỉ có thể đến phòng điều khiển thôi."

Canada nói xong, đột nhiên lại ho vài cái. Dường như dư âm lúc biến đổi vẫn còn tồn tại một phần trong cơ thể anh ta. America đi bên cạnh thấy vậy, cuống cuồng đưa cho anh ta chai nước mình mang theo.

"Hiểu rồi, nhưng máy nghe lén?" - Russia không hề bỏ qua một cơ hội nào để chất vấn Canada

"Em đã hủy nó lúc Canada bình tĩnh lại rồi. Anh đừng hở tí là đâm chọc người khác được không!" - Ukraine cáu kỉnh nói, dáng vẻ lúc này của cậu ta đúng thật là có vài phần giống với Belarus

"D...Dừng được rồi! Đừng có cãi nhau." - America vội chen vào giữa hai người để can ngăn - "Không phải chúng ta nên khẩn trương đi tìm Germany hay sao...?"

Hình như cậu ta muốn nói gì đó, liền chỉ về phía Nazi. Russia và Ukraine nhìn nhau, rồi lại đưa mắt sang Nazi. Vẻ mặt của Nazi không hề khá khẩm chút nào, cả 2 quyết định sẽ không cãi nhau làm mất thời gian của mọi người.

"Ngươi đừng lo lắng."

Ussr lên tiếng trấn an Nazi.

"Germany biết rõ ngươi sẽ buồn nếu hắn chết, tên nhóc đó sẽ không muốn làm người buồn đâu."

"..."

Nazi gật đầu.

__________

Quả thật Germany không hề có ý định bỏ mạng ở đây. Cậu ta vẫn còn muốn sống một cuộc đời vui vẻ với anh trai lắm.

Ngay lúc nhận ra con át chủ bài của mình đã bị loại bỏ, Aoi dường như thể hiện rõ sát ý lên Germany, vẻ mặt không còn thong thả như trước nữa. Cô ta lập tức đưa tay ấn cái nút đỏ phía sau lưng, trần nhà hai bên từ đâu lộ ra 2 cái nồng súng không ngừng xả đạn về phía Germany.

Cậu ta đã sớm đề phòng, liền lao đến một góc khuất để ẩn nấp. Hàng loạt viên đạn bắn về phía cậu ta, tuy nhiên gần như tất cả đều bị vật cản phía trước ngăn lại. Germany hiểu rất rõ tính cách của Aoi. Cô ta vì một vài lí do về an ninh chắc chắn sẽ xây dựng những nơi quan trọng bằng một loại vật liệu cực kỳ cứng rắn, nhưng nó lại là con dao 2 lưỡi, đang dần đâm ngược lại ả rồi.

Dù cho có xả ra bao nhiêu đạn đi chăng nữa, Germany cùng lắm chỉ bị thương nhẹ ở phần tay. Aoi tức điên lên, cô ta không chần chừ mà lôi ra một cây kiếm phía dưới bàn điều khiển, trực tiếp lao vào nghênh chiến với Germany.

Germany biết rõ dù có dùng con dao găm giấu trong ống tay áo vẫn không thể đỡ được chiêu này, lập tức lùi về đằng sau, giữ một khoảng cách an toàn với Aoi. Còn cô ta lại bất chấp tất cả, thứ ả muốn lúc này là lấy được cái đầu của Germany xuống.

Có một vài thứ dù không muốn nhưng Germany vẫn phải thừa nhận: Aoi đầu óc bệnh hoạn, nhưng sức lực của cô ta cũng không phải dạng vừa, một phần vì trãi qua luyện tập khắc nghiệt, phần còn lại là bởi mấy loại thuốc mà ả tự tiêm vào cơ thể của mình.

__________

Đã trôi qua bao lâu rồi? Nazi chả biết nữa. Nhưng quả thật là một khoảng thời gian rất dài...Nazi cũng chẳng nghĩ được rằng việc tìm ra phòng điều khiển lại mất nhiều công sức đến như vậy.

Tuy nhiên, cuối cùng bọn họ cũng có được chút ít manh mối. Thú thật, Nazi cảm thấy rất mừng rỡ, dù cho không chắc chắn đó có phải là thông tin mà bọn họ cần hay không, như vậy đã là tốt lắm rồi.
Lại phải kể đến cách mà mọi người sử dụng để biết được manh mối về phòng điều khiển.

Ussr đã suy đi nghĩ lại, bọn họ có 2 phương pháp: Một là đi xung quanh tìm kiếm, nhưng cơ sở nghiên cứu này rất rộng lớn, lối đi lại chồng chéo lên nhau, chưa kể một vài nơi sẽ có bẫy, chỉ cần lơ là một vài giây là bọn họ có thể bị thương, thậm chí là mất mạng bất cứ lúc nào; Hai là lén lút bắt những tên lính gác hay thành viên của tổ chức rồi ép chúng khai ra, nhưng đám người đó chưa biết chừng có thể phản kháng, giữ trong người mấy thiết bị nghe lén hay liên lạc với cấp trên, chưa khai đã cắn lưỡi chết. Phương  pháp nào cũng mất thời gian và nguy hiểm đầy rẫy. Tuy nhiên cũng chỉ còn 2 cách đó khả thi, bọn họ nên lựa chọn cái nào cho phải đây?

Trẻ con mới chọn 1, người lớn chọn cả 2.

Nhóm của Ussr, Nazi và Canada sẽ phụ trách bắt cóc rồi tra khảo, đám người kia vẫn chưa biết Canada làm phản, biết chừng có thể lợi dụng thân phận của anh ta để dụ dỗ. Nhóm của Russia, America và Ukraine thì đi dò tìm khắp nơi vị trí của phòng điều khiển. Sau khi bàn bạc xong, bọn họ lập tức chia nhau ra hành động.

Bên phía Nazi gặp nhiều khó khăn hơn, đám người đó coi vậy mà lại rất trung thành với Aoi, nhất quyết không khai ra thứ gì rồi tự tìm đường chết, ai mà biết chúng lại tự ngậm sẵn trong miệng một viên thuốc độc chỉ đợi đến lúc gặp bất trách thì cắn chứ. Phán đoạn của bọn họ cũng đã sai, Canada vốn đã bị lộ tẩy ngay từ lúc kế hoạch của Aoi thất bại, có lẻ cô ta đã giữ trong người thiết bị gì đó để phát thông tin khắp nơi, để rồi ai nhìn thấy Canada cũng đòi lao lên chém chém giết giết.

"Rặc một đám phiền toái." - Ussr nói, Nazi cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Nhận thấy hướng điều tra không ổn, Nazi liền nghĩ đến AH và GE, cậu ta dùng bộ đàm liên lạc với ý định nhờ Russia và America tìm thì biết được 2 người bọn họ đã sớm không còn ở trong phòng nữa, nơi đó bây giờ lộn xộn không khác gì một bãi chiến trường, Nazi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra lúc bọn họ vừa rời đi.

Một lúc lâu trôi qua, mọi thứ giậm chân tại chỗ, 2 bên đều chẳng thu hoạch được gì có ích. Bọn họ đành tụ hợp lại rồi bàn tiếp một kế hoạch khác.

Cho đến khi mọi người bắt gặp một thành viên có tư tưởng phản nghịch so với tổ chức, tên đó chủ động khai ra toàn bộ thông tin, trong đó có manh mối về một nơi Aoi thường xuyên lui đến: Thư viện chỉ dành cho thành viên cấp cao, nghĩa là những người cô ta tin tưởng. Ussr không nghĩ đây là manh mối có ích, bởi dù gì đây cũng là cơ sở nghiên cứu, tra cứu sách là điều hiển nhiên, có thể ả thường xuyên lui tới nơi này cũng vì cần trao đổi thông tin mật cho một vài thành viên khác, chưa kể Ussr không thật sự tin tưởng người này lắm, khai ra toàn bộ thông tin quan trọng một cách quá dễ dàng. Nhưng Nazi lại có cảm giác bọn họ đang đi đúng hướng.

"Chúng ta có thể điều tra từ căn phòng đó...Dù gì cũng đâu còn lựa chọn nào phù hợp nữa."

Nazi lên tiếng. Ussr im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu, xem như đã đồng ý với quyết định của Nazi. Cả nhóm bọn họ lập tức dò hỏi vị trí của thư viện.

Theo lời khai của người kia, Aoi rất thường xuyên đến đây, nhưng xung quanh lại bám đầy bụi bẩn và mạng nhện. Mấy cuốn sách trên kệ gần như không được đụng tới cũng cả vài năm rồi. Có thể thấy đã không có ai đến để quét dọn trong một khoảng thời gian dài. Điều đó khiến một người ưa sạch sẽ như America khiếp sợ, liền lấy cổ áo che mũi lại. Cậu ta không thể tưởng tượng nổi nếu UK mà thấy được cảnh này thì sẽ ra làm sao.

"Nơi này không được quét dọn cẩn thận, lại là một lợi thế cho chúng ta."

Ussr nhận xét, Nazi cũng tán thành. Bụi bẩn bám khắp nơi, nếu có người đi qua hay từng tiếp xúc với những thứ ở nơi này sẽ để lại dấu vết. Bọn họ chia nhau ra tìm kiếm, quả thật đã tìm thấy một khoảng tường sạch sẽ bất ngờ đầy rẫy dấu tay bên trên.

"Ấn lên bức tường này xem sao?"

Russia đề nghị, America liền nghe leo lời của anh ta mà làm theo trước ánh mắt ngỡ ngàng của 4 người còn lại. Mấy người Không chịu vận động não à...Chưa biết chừng đó là bẫy đấy!

"Ý?"

Chưa kịp ngăn cản America, cậu ta đã kêu lên một tiếng.

Khoảng tường sạch sẽ ấy dưới lực ấn của America bị thụt lùi về sau. Đây vốn là một nút bấm ẩn, nhưng nếu ở trạng thái bình thường thì nó sẽ hòa làm một với mặt phẳng xung quanh, rất khó để nhận ra.

Ngay sau đó, một cái kệ sách lập tức di chuyển dần vào bên trong rồi kéo sang phải, để lộ ra một lối đi nhỏ hẹp. Cơ chế này có phần khá giống với đường hầm trong phòng của AH.

"Chúng ta...đang đi đúng hướng phải không?"

Nazi hỏi.

"Không biết."

Ussr trả lời.

Đến được dây, dù sao cũng không thể quay đầu. Cứ thử xem, biết đây thứ này sẽ dẫn đến phòng điều khiển?

"Germany..."

Nazi lắc đầu, xua tan đi mấy suy nghĩ tiêu cực đang lượn lờ trong tâm trí của cậu.

"Phải tin tưởng vào em ấy...!"

Nazi trự trấn an bản thân.

"Chưa kể...Ussr đã khẳng định rồi. Germany sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

**********

Dạo gần đây năng xuất của tôi giảm trầm trọng rồi 🙈

Dù sao thì cũng chúc mọi người có một cái tết vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top