Chương 42
Thú thật, Germany không hề biết cụ thể quân bài cuối cùng của ả ta là gì.
Dù đúng là có nguồn tin báo quan trọng từ GE và AH, nhưng 2 người họ vốn đã bị Aoi nghi ngờ từ lâu, những thông tin mật quan trọng tất nhiên sẽ không tiết lộ cho bọn họ. Cậu ta chỉ còn cách trong chờ vào vận may.
Đây cũng là lần đầu tiên Germany dám đánh cược vào vận mệnh của mình.
Tính của cậu ta vốn rất đa nghi và kĩ lưỡng. Đến cả mấy trò chơi chủ yếu dựa vào vận may Germany cũng ngồi suy tính tỉ lệ cho thật kĩ càng, nhưng số lần thắng được cũng chẳng có bao nhiêu, vì chúng mang tính chất ngẫu nhiên. Đó cũng là lí do cậu ta không hề thích mấy trò như cá cược. Nó khiến cho cậu ta có cảm giác thật mơ hồ, không tài nào nắm thóp được.
Tuy nhiên đây không phải trò chơi.
Mọi chuyện diễn ra tại nơi này tất thảy đều ảnh hưởng đến tính mạng của Germany và những người khác.
Nhưng cậu ta chỉ còn cách đặt cược.
Một phần cũng vì việc Nazi mất tích quá đột ngột, vừa biết tin Germany liền gạt phăng hết mọi chuyện mà nghĩ về cách để giải cứu anh trai. Kế hoạch của cậu ta từ đó cũng bị thay đổi nhiều chỗ, sinh ra rất nhiều lỗ hỏng mới rồi lại chỉ được giải quyết một cách qua loa. Germany không hề chắc chắn mình có thể sống được qua ngày hôm nay hay không.
Cơ mà.
Những gì cậu ta đã làm, và cả cuộc đời của cậu ta trôi về đâu chẳng phải cũng bị số mệnh trói buộc hay sao?
Giống như việc Germany kể những thứ cậu ta luôn muốn chôn giấu sâu trong thâm tâm cho Russia nghe vậy. Thật ngẫu nhiên. Nếu như hôm ấy cậu ta không chịu hé răng nửa lời về kế hoạch, hay thậm chí việc cậu ta có cùng phòng với Russia hay không, thử hỏi bây giờ mọi người có ai còn trụ vững? Cho dù kịch bản tệ nhất có xảy ra, cho dù Germany sẽ cân nhắc và đưa ra những hành động khác nhau thì thương vong vẫn là điều không thể tránh khỏi.
Như hiện tại đã là quá tốt rồi.
Đó phải chăng cũng là bởi số mệnh đã định?
Germany là người, là một con người, không phải thần thánh. Cậu ta đứng dưới vòm trời này, suy cho cùng cũng vẫn bị chi phối bởi những thế lực mà nhân loại không tài nào với tới được.
Là con người, tất nhiên không thể quyết định tất cả mọi việc. Những thứ thậm chí có tỉ lệ phần trăm xảy ra cao đến cỡ nào đi nữa thì đôi lúc vẫn chẳng đến như mong đợi.
Nhưng chuyện đó còn quan trọng sao?
Không nắm chắc phần thắng. Nhưng chưa chắc đã thua. Cũng giống như cái tỉ lệ phần trăm kia.
Cứ vậy đi. Đánh cược một ván.
Xem cậu ta và Aoi, ai sẽ thắng.
___________
Ánh mắt của Canada dần thay đổi.
Đúng theo mặt chữ, chúng dần chuyển sang màu đỏ, nếu nhìn kĩ còn có thể thấy vài sợi tơ máu hằn lên trông cực kỳ đáng sợ.
America thật sự đã hoảng đến sắp ngất rồi. Cậu ta không ngừng run rẩy, liên tiếp lùi về sau vài bước.
"Giữ bình tĩnh, không được lơ là cảnh giác." - Russia buông một câu nhắc nhở - "Đừng để cảm xúc chi phối tâm trí."
America hiểu, nhưng cậu ta nào có thế bình tĩnh được? Đó là Canada...là anh trai của cậu ta.
"..."
Mặc cho cảm xúc của America có rối loạn cỡ nào đi nữa, Canada vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Đến cả màu da của anh ta cũng dần trở nên đục ngầu, tâm trí của anh ta cũng không còn ổn định nữa. Canada ra sức ôm đầu, bước đi loạn choạng, chỉ có cơ thể của anh ta là vẫn không ngừng biến đổi.
Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Russia có chút bất ngờ. Đúng là anh ta đã từng nghe Germany bảo rằng Aoi vẫn còn một phương án cuối cùng nếu ả thất bại, nhưng anh ta không ngờ đó lại chính là Canada. Ả chấp nhận vức bỏ một quân bài tốt như vậy một cách không thương tiếc? Hay là bởi bí mật đã bị bại lộ nên giữ lại hắn cũng không cần thiết nữa? Trong khoảng thời gian Canada vắng mặt, chắc chắn ả ta đã nhân cơ hội thí nghiệm hàng loạt các chất độc hại, thậm chí đến cả việc mổ xẻ ả ta có khả năng cũng đã làm với Canada rồi. Russia bất giác rùng mình. Một phần vì không thể nào tưởng tượng được Canada đã phải trải qua những gì, phần còn lại là bởi, tại sao anh ta vẫn chấp nhận làm tay sai cho Aoi khi đã chịu đựng quá nhiều đau đớn như vậy? Canada chưa từng nghĩ đến chuyện phản bội ả ta sao? Rõ ràng nếu bây giờ anh ta chịu từ bỏ và đứng về phía bọn họ sẽ có lợi hơn cơ mà?
Cớ gì lại chấp nhận một số phận như vậy?
Russia không hiểu.
Nhưng nếu là Germany...cậu ta sẽ nghĩ như thế nào đây?
"Ah..."
Nazi vẫn im lặng từ đầu đến giờ bất ngờ lên tiếng. Ussr bên cạnh cũng nhận thấy tình hình không ổn, liền hô lên.
"Mau che tai lại!!"
Ngay lập tức, một tiếng thét chói tai vang lên với tần số không hề thấp. Nó thậm chí còn khiến mấy vết nức trên những bức tường xung quanh dần trở nên dài hơn. Bọn họ dù đã cố che tai lại nhưng tiếng thét đó vẫn có thể lọt vào một cách dễ dàng.
"Chết tiệt...!"
Russia nhăn mặt. Cứ cái đà này bọn họ sẽ chết vì cái thứ âm thanh kia trước khi bị Canada xé xác mất.
"Canada..."
Ngay lúc đó, một giọng nói bất chợt vang lên. Dù đa phần là bị lấn áp bởi tiếng thét, nhưng bọn họ ít nhiều gì vẫn có thể nghe thoáng qua. Bởi chủ nhân của giọng nói ấy đã dùng hết sức lực và những gì mình có để cố gắng hét lên thật lớn.
"Làm...ơn. Dừng lại..."
Kèm theo đó là tiếng nất tựa như sắp khóc, cũng đến từ giọng nói đột nhiên xuất hiện kia.
Nghe thấy mấy từ ngữ đứt quản đó, đột nhiên Canada dừng lại, tiếng thét cũng theo đó ngưng hẳn. Dường như ý thức của anh ta cũng đã khôi phục một phần. Canada quay đầu về sau, rồi dần trở nên bất ngờ và bối rối khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang chạy đến chỗ của anh ta.
"U...Ukraine...?"
Nhóm Nazi nghe thấy cái tên đó cũng vội dồn tất cả sự chú ý về trước.
"Ukraine...S...Sao cậu lại ở đây...?"
Canada hoảng loạn. Anh ta không hề muốn Ukraine nhìn thấy bộ dạng đáng ghê tởm lúc này của mình chút nào. Canada cuống cuồng nhìn quanh, tựa như đang tìm một thứ gì đó để che đi gương mặt kia dù biết là không thể.
"Anh còn có quyền không cho phép tôi ở đây sao...?!"
Ukraine quát. Đó cũng là lần đầu tiên cậu ta lớn tiếng với một ai đó.
"Nếu tôi không tới...tôi không tới..."
Vẻ tức giận của Ukraine dần biến mất, khóe mắt của cậu ta dường như đã bắt đầu cảm thấy cay cay.
"Anh còn định...giết luôn bọn họ sao...?"
Ukraine tiến đến gần Canada, những bước chân của cậu ta nện xuống nền đất một cách mạnh bạo. Mặc cho mấy lời can ngăn của nhóm Nazi rằng "Đừng đến đó, nguy hiểm!", Ukraine vẫn không có vẻ gì là muốn dừng lại. Cũng chẳng biết là cậu ta dũng cảm hay ngu ngốc nữa.
"Bọn họ là gia đình, là bạn bè của tôi! Anh dám làm như vậy sao...?!"
Ukraine đưa tay lên rồi vung xuống không thương tiếc. Bây giờ Ukraine chỉ muốn tặng cho tên này một cái tát để hắn nhớ ra lí do vì sao cậu ta lại chấp nhận cưu mang một người lạ mặt như anh ta.
Canada hiểu rõ. Anh ta biết Ukraine sẽ làm gì tiếp theo. Trong mắt giống loài kỳ dị như anh ta thì những cử động đó cũng chỉ như được đặt vào một thước phim tua chậm mà thôi.
Nhưng Canada không né.
Anh ta không muốn né.
Tựa như muốn được Ukraine kéo thoát khỏi vũng bùng lầy lội này, nắm lấy cổ áo của anh ta rồi hét lên một câu "Tỉnh táo lại đi!".
Canada đã đi theo Aoi rất lâu rồi. Không có chuyện dơ bẩn nào mà anh ta chưa từng làm. Dẫu vậy, khoảng thời gian đó Canada luôn tự cắn rức lương tâm khi đôi bàn tay bị vấy bẩn, rồi lại tự thuyết phục bản thân mình rằng những việc làm đó là đúng, là vì lí do chính đáng.
Đến bây giờ ngẫm lại, anh ta tự hỏi: Rốt cuộc mình đang cố gắng vì cái gì chứ?
Cứ như anh ta đã bị Aoi thôi miên vậy.
Mọi chuyện dường như đã đi quá xa so với ý định ban đầu của anh ta rồi.
Phải chăng cũng nên kết thúc thôi?
Canada nhắm nghiền 2 mắt lại, đợi chờ cơn đau truyền đến từ bên má phải. Tuy nhiên, cuối cùng vẫn không có chuyện gì xảy ra cả.
Bàn tay của Ukraine khựng lại giữa không trung, run lên mấy hồi rồi buông thỏng xuống.
Rốt cuộc thì cậu ta cũng không đủ dũng khí để tát anh ta, không đủ dũng khí để đối xử tồi tệ với một ai đó.
"Dừng lại đi...Đủ rồi..."
Ukraine cảm nhận được một mùi vị đăng đắng trong cổ họng, cậu ta không thể nào thở được, cố gắng lắm mới nói ra được vài từ đứt quãng.
"Xin lỗi."
Canada trả lời, dường như cũng đã buông xuôi. Giọng điệu của anh ta nhẹ tênh.
"Xin lỗi...
Tôi cũng không muốn...cố gắng vì những thứ vô nghĩa kia nữa..."
Cơ thể của anh ta đã dừng việc biến đổi hoàn toàn, nhưng diện mạo cũng không thể trở về như trước. Ít nhất hiện tại anh ta trông vẫn còn giống con người.
"..."
"May thật..."
Canada đột nhiên nghĩ.
"Nếu cậu không đến kịp, tôi cũng không biết mình sẽ làm ra những hành động ghê tởm gì nữa..."
Ít nhất bây giờ vẫn còn kịp.
Canada biết anh ta sẽ không nhận được bất kỳ sự tha thứ hay đồng cảm gì từ những người khác, nhưng anh ta chấp nhận. Bọn họ muốn anh ta làm gì cũng được, chết cũng được. Canada chỉ muốn chuộc lại những lỗi lầm anh ta đã gây ra thôi.
"Này này...Không phải lúc nãy ngươi còn muốn giết bọn ta hay sao?" - Russia đột nhiên lên tiếng - "Bây giờ ra vẻ yếu đuôi cho ai xem?"
"..."
Canada im lặng.
"Được rồi được rồi, không phải mọi chuyện đã được giải quyết một cách bình yên không hề đổ máu hay sao? Ta cũng nên-"
Nazi nói để trấn an 2 phía, tuy nhiên liếc thấy ánh mắt của Ussr, cậu cũng dám không nói nữa. Dù gì thì đối với người vừa rồi còn định giết mình thì mấy ai mà thương xót nổi cho người đó. Có thì ở đây được mỗi America thôi...
"Ta không có ý định tha cho ngươi đâu." - Ussr nói
"Tối biết, nhưng tôi không muốn tiếp tục nữa. Tôi chấp nhận mọi hình phạt mà mọi người đưa ra." - Canada đáp
"...Tuy nhiên, ít ra ngươi cũng biết dừng lại đúng lúc, bọn ta không ai phải đổ máu cả." - Ussr tiếp tục
"Không..." - Canada lắc đầu - " Mọi người nên cảm ơn Ukraine mới đúng...đừng thương cảm cho tôi. Nhưng mà...tôi cũng không hiểu tại sao nữa. Lúc đó tôi không thể nghĩ được gì khác ngoài tuân theo lệch của Aoi, cho đến khi nhìn thấy Ukraine thì ý thức của tôi lại trở về bình thường..."
"..." - Ukraine im lặng một lúc, rồi lên tiếng - "Có một loại thuốc khiến người uống phải tuân theo mọi lời nói của người bỏ thuốc bất chấp mọi thứ, giống như bùa. Biết đâu anh bị ả ta bỏ thuốc...?"
"Chắc là vậy...Tôi cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng tôi vẫn không hiểu bằng cách nào mà tôi lại có thể tỉnh táo tr- " - Canada đáp
"Ngưng được rồi, khẳn trương trói tên đó lại đi, đề phòng hắn lại giở trò." - Russia chen vào, nhanh chóng lôi từ đâu ra một sợi dây thừng - "America, phụ tôi một tay."
"Hả?...À...Ừm...!"
America cũng chạy đến. Vừa rồi trãi qua một khoảng thời gian tâm lý không hề ổn định nhưng hiện tại có vẻ cậu ta đã bình tĩnh hơn một chút. America mừng vì trường hợp xấu nhất đã không xảy ra.
"..."
"Ừm..."
Trong lúc mọi người bên này vội vàng xử lý tàn cuộc, Nazi mở lời định nói gì đó nhưng lại do dự không biết có nên hay không.
"Có chuyện gì sao?" - Ussr để ý thấy nét mặt lo lắng của Nazi, hỏi
"Bên này xong rồi đúng chứ? Giải quyết một cách hòa bình."
"Ừm."
"Vậy không phải...Chúng ta nên đi tìm Germany sao? Ta có chút lo lắng cho thằng bé..."
__________
Đăng chương mới trước khi tôi ôn thi cuối kỳ và không biết khi nào sẽ quay trở lại 🙈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top