Chương 41

"Khoan đã khoan đã, hai người đang nói về cái gì vậy..?"

America bối rối, hết nhìn Russia, lại đưa mắt sang Canada.

"Gì mà...chó săn? Cựu thành viên..?"

Nhìn vẻ mặt của America, Russia thở dài một cái. Cậu ta là thật sự không hiểu hay không muốn hiểu vậy?

"Ngốc vừa thôi, sự thật đã ở ngay trước mắt rồi."

Russia nói, anh ta đưa tay chỉ về phía Canada.

"Hắn là kẻ phản bội làm việc dưới trướng của Aoi. Tôi không chắc lắm, nhưng khả năng cao việc Ukraine bắt gặp và đưa hắn về nhà cũng là do chính hắn tự bày ra, hòng tiếp cận chúng ta." - Russia nói

"Kh...Không...Không phải đâu." - America hoảng loạn, cậu ta liền phản bác - "Hay là có sự nhầm lẫn gì ở đây...? Canada không thể nào là...là..."

"America!" - Russia mất kiên nhẫn, liền quát lên một tiếng

"..."

America im lặng, nhưng cậu ta vẫn không thể tin được. Cậu ta chẳng biết làm gì khác ngoài báu lấy áo của Russia thật chặt, với đôi bàn tay đang không ngừng run rẩy.

Vốn dĩ ngay từ nhỏ, America và anh trai bị bỏ rơi, chưa từng được thấy mặt của cha mẹ ruột lần nào. Cả 2 bọn họ sống trong cô nhi viện. Tuy vậy, ký ức lúc nhỏ cũng rất mơ hồ, chỉ nhớ rằng sau đó họ được UK nhận nuôi và chăm sóc. Cho đến gần 1 năm trước, Canada đột nhiên mất tích một cách bí ẩn. UK đã báo lại với cảnh sát nhưng cuối cùng vẫn không tìm được, một chút tung tích cũng không. America gần như đã bỏ ăn bỏ uống, chỉ biết nhốt mình trong phòng, đến cả UK hay France gọi cũng không chịu ra. Cậu ta tự tạo lên một bức tường, cách biệt bản thân với thế giới bên ngoài, chỉ biết ngồi đó ôm lấy thứ quá khứ vốn đã không thể quay trở lại được nữa.

Dần dần America cũng chấp nhận được sự thật, dù Canada còn sống hay đã chết, cậu ta vẫn phải tiếp tục tiến lên phía trước, vì tương lai. Rồi một hôm gặp lại Canada, cậu ta thật sự chẳng thể tin vào mắt mình. Mặc dù bảo là buông bỏ quá khứ, nhưng America vẫn còn chút hi vọng gì đó, ít nhất, để cậu ta được nhìn thấy Canada lần cuối cũng được. Không gì có thể dùng để miêu tả cảm xúc của cậu ta khi thấy anh trai vẫn bình an vô sự trở về, dù đúng là cơ thể Canada đã bị biến đổi thành bán zombie. America liền lập tức bỏ qua tất cả mọi thứ, kể cả lí do, miễn là Canada vẫn ổn.

Chỉ bấy nhiêu đã đủ rồi.

Tuy nhiên, một thời gian sau Canada lại tiếp tục mất tích, chỉ để lại 1 mẫu giấy nhỏ ghi "Đừng lo cho tôi". Lần này, America vẫn có chút lo hoảng, ai lại bỏ đi trong lúc dịch bệnh vẫn còn đang gay go cơ chứ? Nhưng cậu ta tin vào anh trai mình. Niềm tin của America đã được báo đáp ngay khi gặp được nhóm của Ussr. Đúng như cậu ta mong đợi, Canada vẫn bình an, vẫn còn có thể bật cười rồi xoa đầu đứa em trai ngốc của mình.

Chỉ bấy nhiêu đã đủ...

Đến bây giờ nhớ lại, cậu ta tự hỏi: Trong suốt khoảng thời gian mất tích đó. Canada đã đi đâu?

Lí do anh ấy lại trở thành một bán zombie?

Là vì cơ thể anh ấy có cấu tạo đặc biệt, có thể kháng lại loại virus ấy?

Không.

Chắc chắn...không phải.

"..."

America vẫn không thể tin được.

Cậu ta không muốn tin. Người anh trai đáng quý này, lại đang ấp ủ một âm mưu nào đó, đến nỗi chấp nhận làm tay sai cho người khác?

"Bây giờ đã hiểu chưa?"

Russia lên tiếng.

America im lặng, vẫn tiếp tục báu vào áo của Russia.

"Chậc." - Russia có vẻ khó chịu - "Nếu không tin thì cứ đứng đằng sau đi, tôi sẽ tự giải quyết việc này ngay tại đây."

Russia liền tập trung sự chú ý về phía Canada. Đối phương vẫn đứng bất động ở đó, vẫn với vẻ mặt kia, nhưng ánh mắt lại ngày càng chứa đầy sát khí và sự tức giận.

Một bên, Nazi đã sớm ngờ ngợ rằng lời Germany nói có lẻ là sự thật, nhưng cũng không nghĩ Canada lại là kẻ phản bội. Tuy nhiên, ngẫm lại cũng hợp lý. Trong số những người khác, anh ta vốn không thân thiết mấy với mọi người ngoại trừ America và UK. Cái cách anh ta gặp được Ukraine cũng khá kỳ quặc nếu phân tích một cách kĩ càng. Đáng nghi hơn là việc anh ta đột nhiên mất tích gần một năm trời rồi lại tiếp tục mất tích lần nữa, Nazi đã được nghe kể chuyện đó từ America.

"Vậy...chúng ta nên làm gì đây?"

Nazi đứng sát lại gần Ussr, nói nhỏ với y.

"Cứ thuận theo mọi chuyện mà hành động thôi. Nếu hắn không động thủ, tốt hơn hết chúng ta cũng đừng nên tấn công. Chưa biết chừng ở đây vẫn còn vài cái bẫy." - Ussr đáp

"Ừm..."

Lại một khoảng tĩnh lặng trôi qua, tâm trạng của mọi người ngày càng tệ hơn, đặc biệt là Russia.

"Sao? Ngươi chỉ định đứng đó nhìn thôi à?" - Russia lớn tiếng

"Tất nhiên là không." - Canada trả lời trước sự nghi hoặc của Russia - "Ngươi có vẻ thích chơi trò suy luận lắm nhỉ? Sao không đoán thử ta định làm gì tiếp theo?"

"...?"

Không để cho mọi người thời gian suy nghĩ, một âm thanh lớn đột nhiên vang lên. Chúng ngày càng to hơn, cho đến khi bọn họ nhận ra đó là tiếng bước chân dồn dập đang tiến về phía họ.

"Âm thanh đó là gì vậy..?!"

America hốt hoảng, cậu ta vẫn chưa hình dung được chuyện gì đang xảy ra.

"Có vẻ không chỉ có một con duy nhất." - Ussr dường như đã đoán ra được ý định của Canada

"Kh...Khoan đã, ý của ngươi là...?"

Nazi chợt nhận ra điều gì đó qua câu nói của Ussr. Không chỉ có một, vậy là có một bầy phải không?

Bầy gì cơ?

Đừng đùa chứ...Không vui tí nào đâu...

Ngay lập tức, như khẳng định những suy nghĩ của Nazi là sự thật, một con zombie rơi xuống từ phía trên trần nhà, kèm theo đó là những mảnh vỡ và tiếng gầm gừ đáng sợ.

"N...Này!!" - America hét lên một tiếng trước cảnh tượng bất ngờ đó.

"Lắm mồm quá, cậu đang khiến mọi chuyện tồi tệ hơn đấy!" - Russia quát

"Bây giờ không phải lúc cãi nhau đâu!! Chúng ta nên làm gì đây...?!" - Nazi căng thẳng tột độ, đùa chứ đám zombie này có thể giết sạch bọn họ trong nháy mắt đấy

"Hừ..."

Ussr cũng không thể bình tĩnh được nữa. Y suy nghĩ một chút, cuối cùng lên tiếng.

"Khả năng đánh thắng của chúng ta là rất thấp. Nhưng mà..."

...

"Không phải là không có khả năng...?"

Nazi nhìn sang Ussr.

"Đã đến nước này thì liều một phen thôi. Ngươi tin tưởng ta phải không?"

Ussr hỏi.

"Ah..."
"..."

Nazi thở dài một cái, tựa như đã buông xuôi, nhưng cũng có vẻ đã đặt niềm hi vọng vào điều gì đó.

"Ta tin ngươi."

Dù vẫn còn lo lắng, nhưng Nazi chấp nhận tin vào Ussr, tin vào việc bọn họ sẽ thắng.

Dù cho tỉ lệ có thấp đến cỡ nào. Nhưng không phải là không có khả năng.

Biết đâu họ sẽ làm được thì sao?

Tương lai mà. Ai có thể biết trước điều gì sẽ xảy ra chứ?

"Ngươi sẽ không thất vọng đâu, Nazi."

"Vậy thì ngươi phải cố gắng hết sức mình đó!"

"Tất nhiên."

__________

"Gì cơ? Với cái thứ gọi là hi vọng sao?"

Aoi bật cười.

"Từ khi nào mà ngươi lại tin vào mấy thứ rẻ mạt như vậy chứ, Germany?"

Ả ta từng bước tiến lại gần Germany, dùng giọng điệu như đang tỏ ra thương sót.

"Ôi trời, thật đúng là. Ngươi đã không còn là một đứa trẻ đáng yêu nữa rồi..."

Hành xử như thể mình là một thánh mẫu.

"Là ai đã khiến ngươi phải thay đổi? Thành một thứ thảm hại như vậy. Nazi sao? Thằng nhóc đó đáng để ngươi che giấu bản chất thật đến như vậy? Ta vẫn thích một đứa trẻ tàn nhẫn, dễ cáu gắt, dễ ganh ghét ngày trước hơn nhiều. Giá như ta có thể nuôi dạy nó khôn ngoan hơn thì tốt biết mấy."

Gương mặt của Germany đã nổi đầy gân xanh, nhưng ả ta có vẻ không có ý định dừng lại.

"Hi vọng à? Một thứ viển vông. Nực cười. Có nó thì làm được gì? Nếu không chịu nhìn vào hiện thực tàn khóc mà cứ mãi ôm lấy cái giấc mộng hoang đường đó thì ngươi chẳng làm được gì cả. Cứ việc ở đó mà giãy giụa trong vô vọng đi, đám cừu nhỏ. Ít ra cũng đủ để mua vui cho ta."

Germany liếc nhìn Aoi, tất nhiên là không có chút thiện cảm nào.

"Đừng tức giận chứ! Cho dù ta có khiến ngươi vỡ mộng thì cũng đừng òa lên khóc nhé."

Ả cười cợt, mục đích cuối cùng cũng chỉ là khiến Germany tức điên lên.

Cậu ta vốn biết được ý định của Aoi, nên dù có giận cỡ nào cũng không hành động một cách thiếu lý trí.

Thay vào đó, sao không thử khích tướng lại ả nhỉ? Khiến cho ả nếm trãi cảm giác mà cậu ta đang chịu đựng.

"Câu đó là dành cho ngươi mới phải." - Germany tặng cho Aoi một cái nhếch mép - "Cho dù kế hoạch của ngươi có thất bại thảm hại thì cũng đừng òa khóc nhé."

"Ôi trời, bắt chước người lớn là không tốt đâu!" - Aoi đáp trả

"Hờ." - Germany lơ đễnh nói - "Xem ra ngươi vẫn còn nghĩ ta đang đùa giỡn với ngươi nhỉ?"

Đến đây, đột nhiên vẻ mặt của Aoi thay đổi. Ả ta nheo mắt lại, nhìn chăm chăm vào Germany.

"Hửm?"

"Ta đoán là ngươi đang giữ một thiết bị liên lạc với Canada nhỉ? Đó là lí do tại sao ngươi có thể biết được tình hình hiện tại ngoài kia."

Đã vậy thì chờ xem tên đó chuẩn bị báo lại cho ngươi việc gì đi.

Đừng quên ta đã từng sống ở đây một thời gian, mấy thứ thuộc độc đơn giản không gì là khó đối với ta cả.

__________

"Tất cả lập tức che mũi và miệng lại!"

Russia hô to.

Dù không hiểu chuyện gì, Nazi và những người khác vẫn làm theo.

Ngay sau đó, Russia lấy từ trong túi quần ra một vài ống thuốc nhỏ. Bên trong chúng chứa những thứ chất lỏng màu sắc kỳ lạ. Đến khi Russia quăng mấy ống thuốc xuống nền đất khiến chúng vỡ ra, thứ chất lỏng ấy vì tiếp xúc với không khí bên ngoài đột nhiên chuyển dần thành thể khí rồi từ từ bay lên, lan tỏa ra khắp xung quanh bọn họ.

Nazi dù đã che mũi và miệng lại nhưng vẫn không tránh khỏi việc ho sặc sụa. Thứ khí này khó ngửi chết đi được. Nó dường như đang ngấm vào từng tế bào bên trong cơ thể của Nazi, cậu ta bắt đầu cảm thấy đầu óc mình có chút mơ hồ, cả đứng cũng không còn vững. Nazi mất thăng bằng, bước loạn xạ vài cái rồi ngã xuống.

Ussr bên cạnh liền đưa tay đỡ lấy Nazi.

Y thấy tình trạng của Nazi không ổn, định lập tức đưa cậu ta ra khỏi vùng có khí độc bao quanh. Nhưng chưa kịp hành động, đám zombie đông như kiến kia cũng từ từ bất động rồi gục xuống. Chúng cựa quậy một lúc rồi dừng, không còn dấu hiệu của sự sống.

Canada bên kia cũng xảy ra tình trạng giống với Nazi, anh ta tựa mình vào tường, cố lắm mới gắng gượng được không cho bản thân ngã xuống.

Tuy nhiên, chỉ có đám zombie, Nazi và Canada bị như vậy, những người khác thì không, cùng lắm thì chỉ là cổ họng có chút đau rát.

"Chuyện này là sao vậy...?!" - America sợ hãi

Bỏ qua suy nghĩ "Đúng là đồ lắm chuyện", Russia lên tiếng giải thích.

"Loại thuốc, hay khí độc này khiến đối tượng ngửi phải bất động trong chốc lát, rồi chúng sẽ từ từ ăn mòn bên trong khiến đối tượng đấy chết một cách nhanh chóng. Mấy cái tác dụng khác hay nguyên do thì đi mà hỏi Germany, tôi cũng chả biết nữa. Nhưng thứ này chỉ ảnh hưởng đến zombie, đối với con người đã bị hạn chế đi đáng kể. Còn Nazi và Canada cũng bị ảnh hưởng là bởi 2 người họ là bán zombie."

Ussr liếc nhìn Russia.

"À, ảnh hưởng cũng không quá lớn, không chết được đâu. Cùng lắm là bệnh liệt giường mấy ngày rồi khỏi." - Russia vội giải thích thêm

"..." - Ussr im lặng - "Thôi bỏ đi, dù gì cũng đang trong tình thế bắt buộc."

Vã lại, việc quan trọng hơn bây giờ là bắt giữ Canada rồi làm mọi cách khiến hắn khai ra tất cả mọi thứ.

"Chết tiệt..."

Canada thở ra một cách nặng nhọc.

"Phải báo lại cho cô ta...về sự việc nằm ngoài dự đoán này..."

"N...Này! Vậy...chúng ta thắng rồi sao?" - America hỏi

"Không đâu." - Russia đáp

Chắc chắn không đơn giản như vậy.

__________

"Ôi chà, màn trình diễn khá đặc sắc đấy."

Aoi không cười nữa, nhưng vẻ mặt của ả ta lại bình thãn, cả giọng điệu cũng không có chút lo sợ nào.

"Vậy đây là quân bài cuối của ngươi rồi?"

Aoi áp sát lại gần Germany.

"Thật đáng tiếc. Ta vẫn chưa tung ra hết sức mình đâu, nhưng có lẻ đã đến lúc. Germany, ngươi thua rồi."

"Hừ..."

Cuối cùng ả ta cũng chịu sử dụng đến phương án cuối cùng.

**********

Trời ơi tôi não cá vàng thật chứ.

Thấy lâu rồi không đăng chương mới nên lếch xác đi viết, kết quả viết được 1 nửa chương 42 rồi mới nhận ra mình viết xong chương 41 từ đời nào rồi mà vẫn chưa đăng lên 🙉🙉🙉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top