Chương 39

"Không biết...liệu mọi người có cảm thấy kỳ lạ không?"

Nazi lên tiếng, sau khi đi một quãng đường khá dài.

Bầu không khí liền rơi vào tĩnh lặng.

"Đúng là rất kỳ lạ."

Ussr đáp.

Không chỉ riêng Ussr, dường như những người khác cũng đều thầm xác nhận điều này.

Bỏ qua việc bọn họ vô tình nhận được sự giúp đỡ của AH và GE, những thứ còn lại diễn ra quá trót lọt đến vô lý.

Ngay từ lúc nhóm của Ussr bước vào căn cứ, bọn họ thậm chí còn không thấy một tên lính gác nào. Đoạn đường họ đi cũng không có nổi một chiếc camera giám sát.

Mọi chuyện tưởng chừng như rất êm xuôi. Nhưng cũng bởi cái sự êm xuôi đó khiến bọn họ dấy lên nghi ngờ.

Không lý nào lợi thuận lợi như vậy được.

Có phải ngay từ ban đầu, họ vốn đã bị phát hiện rồi không?

Aoi chỉ đang cố tình lợi dụng việc đó rồi nhử họ vào cái bẫy do cô ta giăng sẵn.

"Vậy...vấn đề được đặt ra ở đây là: Chúng ta có nên đi tiếp không?"

Russia hỏi.

Tựa như một câu hỏi thật đơn giản, nhưng nó lại rất phức tạp.

Nếu nhóm bọn họ không tiếp tục bước đi thì làm cách nào mới có thể thoát khỏi cái căn cứ này chứ? Càng nán lại lâu càng có nhiều rắc rối và nguy hiểm. Nhưng họ lại không biết thứ đang chờ đợi phía trước là gì. Liệu đó có thật sự là lối thoát? Hoặc là con đường dẫn họ thẳng đến chỗ chết.

Không ai đáp lại câu hỏi của Russia. Mỗi người đều mang trong mình một suy nghĩ và phương án giải quyết khác nhau.

Hoặc là họ chỉ đang tưởng tượng, việc tiếp tục bước đi là điều cần thiết; Hoặc những thứ họ suy đoán đều là thật, cần phải tìm lối khác để thoát khỏi căn cứ này.

Bầu không khí càng trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết.

Chỉ riêng Russia là liên tục liếc nhìn sang Germany, người có vẻ mặt kỳ lạ nhất đến tận bây giờ.

Ngay lúc đó, một tiếng rè rè quen thuộc liền vang lên. Nó phát ra từ bộ đàm mà Ussr mang theo.

Y không nghĩ nhiều, liền lấy nó ra. Cả Ussr và những người khác đều tập trung chú ý lắng nghe.

"Anh hai...Nguy rồi!!"

Giọng nói của Belarus được truyền qua. Dù có pha nhiễu rất nhiều tạp âm nhưng ai cũng nhận ra cô đang rất hoảng hốt.

"C...Canada đột nhiên mất tích rồi!"

Là người được Ukraine nhặt về?

Dù có hơi phũ phàng, nhưng rõ ràng anh ta cũng chỉ đơn giản là người bảo hộ không chính thức cho Ukraine mà thôi. Không lý nào lại khiến Belarus hành sử như vậy cả.

Đầu bên kia, Belarus thở dốc, cô dường như không thể kìm nén cảm xúc dữ dội của mình.

"Không chỉ Canada...cả...cả Ukraine nữa! Cả 2 đều đột nhiên biến mất...!!"

"Sao cơ?!"

Nazi bất ngờ, cậu bây giờ dường như còn hoảng hơn cả Belarus.

"Khoan đã, em nên bình tĩnh lại trước tiên."

Ussr tìm cách trấn an Belarus.

"Em không bình tĩnh nổi nữa đâu...!!"

Belarus như sắp khóc tới nơi. Cô chưa bao giờ gặp phải trường hợp như vậy trước đây. Phải nói rằng, Belarus là người rất mạnh mẽ và sẽ không thèm đếm xỉa đến những chuyện vô vị cô cho là không đáng. Tuy nhiên, Ukraine là người Belarus quan tâm nhất trong nhà. Đột nhiên một hôm đứa em trai yêu quý mất tích, cô lại không thể làm được gì, đến cả một chút manh mối cũng không tìm thấy. Cố cách mấy cũng không thể ngưng đống cảm xúc hỗn loạn lại được.

"Nhỏ ngốc! Bình tĩnh lại rồi kể đầu đuôi sự việc cho anh Ussr mau đi. Khóc lóc thì được cái gì chứ?"

Russia cũng lên tiếng. Anh ta biết rất rõ tính cách của Belarus. Nếu không giải thích lớn tiếng như vậy thì cô sẽ không thể nào hiểu được đâu.

"..."

Đầu bên kia im lặng một lúc. Có vẻ như Kazakhstan đang cố gắng trấn an Belarus.

"Được rồi..."

Belarus cuối cùng cũng ổn định lại tinh thần đôi chút.

"Hình như là...khoảng 15 phút trước...Lúc đó em nhìn thấy Ukraine có vẻ hốt hoảng, liên tục chạy khắp nơi tìm cái gì đó. Em cũng không nghĩ nhiều đâu...Nhưng rất lâu mà không nhìn thấy Ukraine quay lại, em mới bắt đầu nghi ngờ. Em phát hiện ra, em ấy đột nhiên mất tích rồi...Cả Canada cũng không thấy đâu."

Ussr trầm tư suy nghĩ.

Cả Nazi sau khi nghe xong cũng phải dành thời gian để phân tích từ lượng thông tin ít ỏi được Belarus cung cấp.

"Kazakhstan." - Ussr gọi

"V...Vâng?" - Nghe thấy có người gọi tên mình, Kazakhstan giật mình, nhưng sau đó liền nhanh chóng đáp lại

"Cô mau đi báo với UK. Hỏi xem camera lấp trước cửa thang máy, có thấy Ukraine hay Canada bước ra không. Có thể họ đã sử dụng lối đó để rời khỏi căn cứ."

"Tôi đi ngay!" - Kazakhstan tức tốc chạy đi

"Còn Belarus, nếu em nhớ được thêm thông tin gì thì hãy báo cho bọn anh."

"Em hiểu rồi..." - Dừng một chút, đột nhiên Belarus nhận ra điều gì đó - "Khoan đã, ý anh là-"

"Giờ thì nghỉ ngơi đi." - Ussr ngắt lời Belarus

"Không thể được...Em không thể chỉ ngồi yên một chỗ như vậy được!" - Đột nhiên, Belarus lớn giọng nói

"Belarus, ngoan ngoãn một tí nào." - Ussr khuyên ngăn

Nghe xong, Belarus liền bắt đầu bướng bỉnh. Cuộc hội thoại của họ liền thay đổi theo chiều hướng không mấy tốt đẹp.

"Tại sao em luôn là người được phép nghỉ ngơi?" - Belarus hỏi, giọng điệu của cô từ lo lắng đã chuyển sang nóng nảy - "Ukraine, và cả các anh thì sao...? Lúc nãy anh cũng bảo em ngoan ngoãn ở nhà, một mực không cho em theo! Anh lúc nào cũng tỏ ra bao bọc em như vậy hết! Em không thể giúp ích được gì à? Có phải trong mắt các anh, em rất vô dụng hay không?"

"Belarus..." - Ussr có vẻ khó chịu trước câu nói đó của cô - "Đừng có-"

"Được rồi được rồi!"

Nazi bất ngờ chen ngang. Bản thân cậu cũng không thể hiểu tại sao mọi thứ lại thay đổi một cách chóng mặt như vậy. Belarus thì không chịu lắng nghe, Ussr bây giờ còn đột nhiên không thèm giải thích rõ cho cô. Liệu chuyện này thật sự chỉ đơn giản là vì tính cách của họ trước giờ đều như vậy sao?

"Không phải việc chúng ta cần quan tâm là sự mất tích bí ẩn của Ukraine và Canada sao? Đừng bất hòa ngay đúng lúc quan trọng như này chứ."

Nazi nói, rồi cầm lấy bộ đàm của Ussr.

"Belarus này. Bọn anh hiểu em lo lắng và muốn giúp sức đến cỡ nào. Nhưng hãy nghĩ kĩ xem, bây giờ em có thể giúp đỡ bọn anh điều gì?"

Đầu bên kia im lặng, Belarus như đang suy nghĩ thứ gì đó.

"Có phải không còn gì khác ngoài việc cố gắng dựa vào trí nhớ của em mà tìm thêm manh mối không? Em đâu thể nào biết Ukraine lúc này đang ở đâu mà tìm? Còn những việc khác, em nghĩ với sức của bọn anh đều không thể tự mình thực hiện được sao?"

"Em..."

"Vậy nên, việc tốt nhất là nghỉ ngơi cho thật tốt. Đôi khi giúp đỡ không nhất thiết là cần phải dùng tới sức lực của bản thân đâu. Bọn anh có thể tự lo cho mình được mà."

"..." - Belarus dường như thở dài một hơi - "Hiểu rồi..."

Trước khi kết thúc cuộc trò chuyện, Belarus không quên quăng lại cho anh mình một câu.

"Anh Nazi vừa tốt bụng vừa biết lựa lời khuyên can người khác! Anh hai đúng là may mắn mà."

Sau đó, không còn âm thanh nào phát ra nữa, chỉ còn mấy tiếng rè rè khó nghe. Có vẻ Belarus đã nghĩ thông suốt được vài phần.

"Ừm...Belarus chịu nghe là tốt rồi. Nhưng mà..." - Nazi nhìn sang Ussr - "Khen ta hết lời, sao lại quay sang ghen tị với ngươi?"

"Có trời mới biết."

Ussr quay mặt đi nơi khác, dường như y đang cố gắng né tránh ánh mắt của Nazi. Trong khi cậu ta vẫn cảm thấy rất khó hiểu.

"Hờ." - Germany nói nhỏ, chỉ đủ để bản thân mình nghe - "Toàn mấy lời nhảm nhí."

Russia đứng một bên vô tình nghe thấy, liền nổi hứng đâm chọc Germany.

"Ngươi chỉ là đang ghen với anh Ussr thôi."

Germany đáp trả mà không thèm nhìn anh ta lấy một cái.

"Vậy ngươi mỉa mai ta cũng là vì ghen à?"

"..."

Hình như Russia thẹn quá hóa giận.
Germany thậm chí còn nhếch mép với anh ta, không rõ là ý gì.

Nhưng sau đó cả 2 vẫn phải im lặng vì bị Nazi và Ussr nhắc nhở rằng không được làm ồn.

"Vậy..." - America, con người mờ nhạt nhất cuối cùng cũng chịu lên tiếng -"Chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?"

Quay trở lại vấn đề nan giải bây giờ của họ: Có nên bước tiếp hay không.

Mọi người tiếp tục im lặng. Chỉ riêng Germany như đã quyết định được điều gì đấy, liền lên tiếng.

"Cứ việc đi tiếp đi."

"Cuối cùng cũng chịu lòi cái đuôi ra rồi?"

Russia như đang trả thù vụ lúc nãy, hoặc chỉ đơn giản là nêu ra những gì mình đang nghĩ trong đầu. Germany lập tức lườm anh ta với ý "Ngươi câm miệng" rồi tỏ vẻ không có gì phải giận cả, nói tiếp.

"Tôi vẫn còn một vài việc phải làm tại đây. Không cần đợi tôi cũng được." - Germany cương quyết

"Ý em là sao...?" - Nazi hoang mang, hỏi

"Chuyện này không tiện nói tại đây."

Germany bình thản đáp. Rồi cậu ta bước đến gần Nazi, đẩy đẩy.

"Vậy nhé? Nhớ cẩn thận đấy."

Germany không nói gì nữa, quay người đi, trở lại con đường họ vừa dùng để tới được đây.

"G...Germany?"

Nazi ngơ ngác, nhìn bóng dáng Germany khuất dần. Cậu không thể nào hiểu được hành động và những gì Germany dự tính lúc này, nhưng chẳng phải nếu quay trở lại thì rất có khả năng cao sẽ bị phát hiện hay sao?

"Có lẻ...đã đến hồi kết thật rồi."

Germany thầm nghĩ, rồi quay đầu lại nháy mắt với Nazi một cái.

Anh tự lo cho bản thân mình nhé. Còn lại cứ để em - Nazi dường như có thể nghe được những gì Germany đang nghĩ trong đầu qua cái nháy mắt kia.

Đồng thời Nazi cũng cảm nhận được, chuyến này Germany sẽ không bao giờ có thể quay trở lại.

Tim của cậu ta hẫn đi một nhịp, rồi từ từ đập nhanh hơn mức bình thường.

Đôi khi Nazi rất ghét cái dự cảm của mình, vì nó dường như chỉ toàn mang lại những điều không lành. Tuy nhiên, cũng nhờ nó mà Nazi tránh được rất nhiều điều tai hại, tựa như có ai đó đang chỉ bảo cho cậu, như thế nào mới là con đường đúng đắn.

Nhưng lần này, Nazi hoàn toàn không muốn tin vào nó một tí nào cả.

Một chút cũng không muốn.

Nazi chỉ ước mình có thể hét lên một câu "Dừng lại" để cảnh báo, cơ mà...liệu Germany sẽ chịu lắng nghe cậu sao?

Ngay từ đầu thằng bé đã biết mình sẽ gặp nguy hiểm nếu quay trở về. Nhưng nó vẫn quyết định như vậy. Germany trước giờ vẫn là một người cứng đầu chỉ biết làm theo ý mình.

"Nazi?"

Một giọng nói vang lên, kéo Nazi trở về với thực tại.

"Ngươi sao vậy?"

Ussr lo lắng, muốn tiến tới đỡ cậu dậy khi thấy Nazi có hiện tượng sắp ngã khụy xuống.

"Germany...?" - Nazi vô thức hỏi

"Tên nhóc đó đi mất rồi. Có cản cũng không được đâu." - Ussr như đoán được những suy nghĩ tiêu cực của Nazi - "Nhưng ngươi cũng đừng lo lắng. Tên đó sẽ không làm điều gì mà bản thân cậu ta không nắm chắc đâu."

"..."

Nazi không đáp, chỉ nhìn chăm chăm vào Ussr như muốn xác nhận lại lời nói của y.

Ussr nắm lấy cổ tay Nazi.

"Cứ nghe theo lời Germany xem sao. Dù gì cũng không còn lựa chọn nào khác." - Y nói

America nghe xong, muốn lên tiếng can ngăn, nhưng sau khi bắt gặp cái liếc mắt đầy sát khí của Russia, cậu ta liền tức khắc ngậm miệng lại.

"Đi thôi. Tôi ghét phải chờ đợi."

Russia dần dần mất kiên nhẫn, liền xung phong đi đầu.

Nazi trước khi bước theo nhóm bọn họ, dường như vẫn còn lo lắng mà nhìn lại con đường phía sau.

Cậu ta không thể hiểu rõ con người của Germany. Nhưng có lẻ Ussr nói đúng, Germany sẽ không làm những chuyện ngu ngốc như tự đâm đầu vào chỗ chết đâu. Chắc hẳn thằng bé thật sự có việc gì đó rất gấp, hoặc đang tiến hành một kế hoạch nào đó.

Nazi chỉ mong...Germany có thể bình an sau chuyến này.

Cầu mong thằng bé đừng xảy ra chuyện gì.

Dù sao thì...thứ dự cảm mơ hồ này không phải lúc nào cũng đáng tin mà.

__________

"Ái chà chà...Xem ai lại dám liều mạng quay trở về kìa~"

Germany đứng bất động tại chỗ, nhưng gương mặt của cậu vốn đã đổi sang vẻ tức giận chưa từng thấy.

Ánh mắt hung tợn đó tựa như có thể băm nát con ả kia thành trăm nghìn mảnh chỉ trong một khoảnh khắc.

Nhưng đối phương dường như không hề sợ hãi.

Cô ta thậm chí còn cười một cái.

"Vì đám người đó, liệu có đáng không?"

**********

Đừng ai hỏi tôi tại sao lại đăng chương mới huốt lịch.
Tại lười đấy =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top