Chương 38
"Vậy bây giờ...ngài sẽ đưa tôi ra khỏi đây?"
Nazi cảnh giác nhìn xung quanh, thuận miệng hỏi lại một câu.
"Cậu cứ cho là vậy." - Người kia đáp
"Cứ cho là vậy?" - Nazi khó hiểu, ý của hắn có nghĩa là gì chứ?
"Vốn dĩ các lối khác được canh phòng rất nghiêm ngặt, đường duy nhất cậu có thể sử dụng là một lối đi bí mật nhỏ ở phòng của vợ ta. Sẵn tiện đưa cậu đi gặp em ấy một lần."
Đối phương giải thích với vẻ hiển nhiên, trong khi Nazi đã thật sự cạn lời từ bao giờ. "Sẳn tiện đưa đi"? Hắn có đang nghiêm túc giúp đỡ cậu không vậy...Đúng là chẳng có ai đáng tin cậy khác ngoài Ussr mà.
Nazi thầm niệm trong lòng cầu mong rằng mình sẽ bình an sau chuyến này.
Đi được một lúc, người kia đột nhiên dừng lại trước một căn phòng rồi lên tiếng.
"Đến rồi."
Nazi ngước nhìn cánh cửa trước mắt. Vật liệu cấu tạo lên nó không phải gỗ, là một thứ kim loại nào đó. Được gán ghép với khung cảnh xung quanh, trông nó cũng toát lên vài phần khá hiện đại, nhưng suy cho cùng cánh cửa cũng chỉ mang một màu trắng bình thường, không có chỗ nào quá nổi bật ngoại trừ việc nó thật sự khá sạch sẽ. Chắc hẳn chủ nhân của căn phòng này khá gọn gàng và ngăn nắp.
Đến đây, Nazi lại bắt đầu cảm thấy khá tò mò về vị phu nhân kia. Chắc chắn sẽ là một người khá thanh cao. Còn về phần tính cách, có lẻ sẽ đôi chút lạnh lùng hoặc ít nói. Bởi nếu phu nhân năng động, tràn đầy sức sống thì có vẻ không phù hợp với chồng của người cho lắm.
Càng nghĩ càng tò mò, Nazi rất muốn gặp được vị phu nhân kia.
Cánh cửa trắng được mở ra. Dường như người trong phòng ắt hẳn biết trước được chuyện này nên đã đứng ngay trước cửa để đón bọn họ.
Theo cách nhìn của Nazi, phu nhân trông khá trẻ trung và xinh đẹp, nếu không muốn gọi là mỹ nhân. Người sở hữu một mái tóc dài màu đỏ được vén sang bên vai phải, cộng thêm ánh mắt sắt bén khiến phu nhân tỏa ra thêm vài phần cuốn hút nhưng cũng không thiếu vẻ sâu thẩm khó lường, khiến người khác vô thức phải dè chừng.
Nếu như chỉ xét về phần khí chất cả 2 tỏa ra, không biết có thể gọi là tướng phu thê không nhỉ...?
Được một khoảng thời gian, Nazi chợt nhận ra hành động của mình hình như khá bất lịch sự. Không ai thích việc bản thân bị người khác nhìn chầm chầm cả. Cậu nhanh chóng xoay mặt đi nơi khác trước ánh mắt dường như mang theo chút ý cười của người trước mặt.
"Cậu là...Nazi sao?"
Vị phu nhân kia lên tiếng.
"Ừm, là tôi..." - Nazi đáp
"Thằng bé Germany kể rất nhiều về cậu với ta đấy, khiến ta cũng có chút tò mò."
Lại nhắc đến Germany.
Rốt cuộc Germany có quan hệ gì với 2 người họ chứ? Thằng bé đang che dấu với Nazi điều gì sao?
Đối với thằng bé, cậu vẫn chưa đủ đáng tin...?
"Cơ mà..." - Vị phu nhân kia tiếp tục nói, phá vỡ dòng suy nghĩ của Nazi - "Nazi thật sự trông khá giống anh đó."
Người nhìn về phía chồng của mình, cười một cái đầy ẩn ý.
"Giống em hơn." - Hắn đáp lại
"...?"
Hai người đang bàn về chuyện gì vậy...?
Cậu ta giống ai hơn thì có chuyện gì sẽ xảy ra sao?
"Được rồi...Không đùa nữa." - Phu nhân lại dời mắt sang Nazi -"Cậu vẫn chưa biết tên ta và chồng của ta phải không?"
Nazi gật đầu một cái. Cậu không hẳn là muốn, nhưng dù sao biết tên của 2 người họ vẫn sẽ dễ gọi hơn. Vã lại phép lịch sự là trên hết.
"Tên của ta là Austria Hungary, gọi là Áo Hung cũng được." - Phu nhân giới thiệu một cách vui vẻ -"Còn chồng của ta tên German Empire."
"German...Có vẻ rất giống với Germany." - Nazi nhận ra điều đặc biệt trong tên của cả 2
"Đúng là rất giống. Có lẻ đó là lí do mà ta khá quý thằng bé."
AH đột nhiên tiến lại gần Nazi rồi nắm lấy tay của cậu.
"Đi thôi, ta đưa cậu ra khỏi đây. Cậu không muốn tốn thời gian cho mấy chuyện lặt vặt này mà."
"Ừm..."
Nazi ngoài mặt đồng ý, nhưng trong lòng cậu cảm thấy có chút ớn lạnh.
Phu nhân có thể nắm lấy tay cậu một cách bình thản như vậy luôn sao? Không phải cái người cần nhận được cái nắm tay của phu nhân nhất là chồng của người mới đúng mà.
Dù sao thì, Nazi cũng không muốn trở thành kỳ đà cản mũi chen vào giữa bọn họ chút nào. Cho dù họ đã kết hôn, nhưng biết đâu tính khí của GE lại giống với IE thì sao...
"Đây."
AH vừa nói, vừa đặt một cuốn sách lên vị trí duy nhất còn thiếu trên kệ.
Vài tiếng đá vụn rơi xuống vang lên, ngay sau đó, kệ sách chầm chầm di chuyển sang một bên, để lộ một lối đi nhỏ đằng sau nó.
Lối đi khá hẹp, cả chiều ngang và chiều rộng chỉ đủ để chứa một người. Nhưng nếu họ đi theo hàng dọc thì vẫn có thể băng qua được.
Nazi nhìn lối đi trước mắt với vẻ mặt bất ngờ. Cậu cứ tưởng mấy thứ như đường hầm bí mật chỉ có trong phim thôi chứ, không ngờ nó còn có thể tồn tại ngoài đời thật. Tuy rằng nếu xét kĩ càng thì nó không an toàn lắm, rất dễ bị phát hiện, nhưng phải công nhận là nó trông rất ngầu...!
AH nhìn Nazi, cảm thấy khá buồn cười. Cũng đâu còn nhỏ nữa mà cậu ta vẫn còn hứng thú với mấy thứ này à? Đúng là trẻ con hết mức.
Xong, phu nhân lại nhìn sang GE, ánh mắt còn lộ rõ ý cười hơn ban nãy.
"GE, mời."
"Em đang định lấy tôi làm bia đỡ đạn?" - GE nhíu máy, từ từ bước đến gần AH, gương mặt của cả 2 ngày càng gần nhau hơn -"Nếu đằng trước có mai phục, không phải tôi sẽ là người dính hết sao?"
"Chúng ta đã hứa với thằng bé Germany rồi. Bảo vệ Nazi là trên hết~" - AH cười cười, giọng điệu tựa như cố tình trêu chọc GE
GE chỉ "Hừ" một cái, cuối cùng cũng nghe theo AH mà dẫn đầu đi về phía lối ra.
Nazi đứng một bên đã sớm xem mình là oxi, hoàn toàn không muốn làm phiền hai người họ. Dù gì cậu cũng có kinh nghiệm trong việc tàn hình trước mấy cặp đôi - cụ thể là IE với JE - rồi, không còn lạ gì nữa. Nhưng bày tỏ tình cảm trong lúc cấp bách như vậy cũng không hay cho lắm...
Được rồi.
Không nên phàn nàn nữa.
2 người đó đồng ý đưa mình thoát ra khỏi đây đã là may mắn lắm rồi. Không được đòi hỏi quá nhiều. Nazi thầm nghĩ.
Tầm khoảng chưa đầy 1 phút, bọn họ đã đi đến cuối đường hầm. Đẩy cánh cửa sắt ra, bên ngoài lại không phải là tòa nhà, khu rừng hay hang động mà là một căn phòng sạch sẽ. Nội thất chủ yếu là một cái bàn trắng và hàng loạt những chiếc kệ treo lên các loại vũ khí từ dao đến súng. Gọi nó là một kho vũ khí cũng không sai.
Nhưng thứ thật sự khiến Nazi chú ý không phải là cái kho vũ khí này hay "Tại sao họ lại dẫn mình đến đây thay vì lối ra?", mà chính là 4 con người rất đỗi quen thuộc đối với Nazi - đang đứng ngay bên trong căn phòng đó.
"M...Mọi người?...?!"
Nazi bất ngờ, không kiềm được mà lớn tiếng nói.
Mọi người, 4 con người mà Nazi nhìn thấy không phải là Ussr, Germany, Russia với America à...?
"Anh Nazi, bất ngờ không?" - Germany lên tiếng, không rõ là nghiêm túc hay đang trêu chọc cậu
"Tất nhiên là bất ngờ..." - Nazi cố gắng giữ bình tĩnh, tiến lại gần bọn họ -"Làm sao mà mọi người đến được đây...?"
"Là vì tấm bản đồ." - Ussr lên tiếng.
"Tấm bản đồ nào cơ...?" - Nazi thắc mắc
"Ngươi còn nhớ lúc chúng ta còn ở chung cư ngươi sống khi trước, ngươi và 2 tên kia đã cùng nhau đi tìm lương thực, sau đó vì một vài sự cố nên lạc vào một kho chất cấm không? Ở đó IE tìm được một tấm bản đồ (Chương 7). Đó lại là tấm bản đồ của căn cứ này. Đúng lúc bọn ta đang mò đường thì gặp được vị phu nhân đằng kia, cũng là người yêu cầu bọn ta đợi ở đây." - Ussr giải thích
Thật sự trùng hợp đến như vậy sao...? Ừm...Cũng không hẳn. Dù sao cái tên Aoi cũng được viết bằng mực đen trên cánh cửa kia, mà cô ta lại là chủ nhân của căn cứ này, có thể vì bất cẩn nên tấm bản đồ đó đã bị lọt ra ngoài.
"Ừm...Có lẻ vận may của ta cũng không đến nổi nào." - Nazi nói, rồi đột nhiên, cậu ta chợt nhận ra được điều gì đó -"Khoan đã...Đó chỉ là tấm bản đồ của căn cứ, chỉ dẫn đường đi bên trong thôi. Vậy làm cách nào mà mọi người tìm được đến đây?"
Và còn nữa. Bọn họ có thể dễ dàng tin tưởng một người xa lạ như phu nhân AH khi đang ở trong lòng địch sao?
"Chuyện đó thì phải hỏi đứa em trai yêu quý của ngươi rồi." - Ussr không hề do dự đáp, hiếm khi thấy y sử dụng phép ẩn dụ trong lời nói
Nazi liền nhìn sang Germany. Cậu ta nghe thấy có người nhắc đến mình, tỏ vẻ bối rối.
"Thì...anh cũng biết rồi đó." - Germany nhìn Nazi, đôi khi lại liếc liếc GE và AH -"Cái người mà em bảo anh đã giúp em thoát ra khỏi đây là GE, bọn em vẫn còn giữ liên lạc với nhau nên tất nhiên việc em biết vị trí căn cứ cũng không lạ gì mấy..."
Thì ra là vậy. Hóa ra cái người đã giúp đỡ Germany là GE sao? Điều đó cũng giải thích cho việc GE và AH có quan hệ như thế nào với Germany. Việc mọi người tin tưởng phu nhân AH chắc cũng một phần là bởi vì Germany, mặc dù cậu ta không nhận được lòng tin của người cho lắm...Nhưng mà, dù sao Nazi cũng đã nợ Germany một mạng. Nếu có cơ hội, phải cảm ơn cậu ta mới được.
"Ừm..."
Bình tĩnh lại xong, Nazi lại đưa mắt đến 2 con người vẫn im lặng từ đầu đến giờ trong phòng.
"Germany và Ussr thì có thể hiểu...Còn Russia và America thì sao đây?" - Nazi
"2 tên đó bị dở hơi."
Germany lập tức đáp, khiến Russia liếc sang cậu với ánh mắt không mấy thân thiện. Còn Germany thì dường như ngó lơ anh ta, chỉ tập trung về phía Nazi.
"Không hiểu sao Russia thấy bọn em đi thì cứ đòi đi theo thôi."
"Tôi đi theo là vì anh trai tôi. Còn "đòi" có nghĩa là sao? Cậu xem tôi là trẻ con chắc!" - Russia lớn tiếng
"Không phải sao? Anh khác gì trẻ con đâu." - Germany lơ đễnh đáp
"Cậu!" - Russia tức giận, tiến lại gần Germany như thể sắp đánh cậu ta một trận
"Đủ rồi!"
Ussr nhắc nhở, Russia cuối cùng mới chịu về vị trí. Tuy nhiên, vẻ mặt của cậu ta vẫn không khá hơn bao nhiêu.
"Xì." - Germany khịa một tiếng, rồi quay trở lại chủ đề ban đầu -"Còn America thì em không rõ lắm, nhưng cậu ta còn dành cả đống thời gian ra để đu bám theo Ussr với Russia xin đi theo."
"Tôi nghĩ dù gì chuyến đi này cũng sẽ không mấy tốt đẹp, mọi người ít nhiều gì cũng sẽ cần đến người biết về y thuật nên mới muốn theo..." - America nói, không rõ có phải là lí do thật sự hay không
"Được rồi, gác chuyện này qua một bên đi." - GE đột nhiên lên tiếng -"Không phải mấy người tới đây để đưa Nazi về à? Nán lại đây lâu quá không tốt đâu."
"Tất nhiên bọn tôi biết, ngài không cần lo lắng quá đâu, ngài GE." - Germany xoay ngưòi nhìn sang Nazi -"Đi thôi."
"Ừm..."
Germany liền kéo tay Nazi đi. Mọi người cũng lập tức theo sau 2 người.
Rất nhiều điều Nazi muốn nói với họ trong lúc đi, kể cả việc hỏi thăm sức khỏe của Ussr là quan trọng nhất, nhưng có điều gì đó khiến cậu chợt khựng lại.
Nazi có chút do dự.
Tuy đúng là Nazi rất nôn nóng muốn rời khỏi cái căn cứ này, nhưng cậu lại không nỡ. Liệu GE và AH ở đây có ổn không? Dù gì 2 người cũng đã giúp đỡ cậu, chứng tỏ họ không mấy trung thành với Aoi. Nếu hành động này bị phát hiện thì họ sẽ ra sao?
Nazi vô thức quay đầu về phía sau.
Đáp lại cậu là cảnh AH đứng vẫy vẫy tay, tỏ ý cậu không cần phải lo lắng. Phu nhân còn cười một cái với Nazi, rồi đẩy đẩy tay GE muốn anh ta cũng phải chào tạm biệt cậu.
Nazi cảm thấy có chút quen thuộc.
Khung cảnh này, hình như cậu đã từng bắt gặp trước đây...Có lẻ vậy.
Mong là bọn họ sẽ ổn.
______
Như mọi người biết thì cứ tầm 2 tuần (14 ngày) tôi sẽ đăng 1 chương mới phải không?
Và tôi thường có thói quen sau khi đăng xong chương mới sẽ bắt đầu hưởng thụ một thời gian dài, khi cảm thấy đã đủ lâu thì mới bắt đầu tính xem đến khi nào là tới thời gian đăng chương tiếp theo. Nhưng chả hiểu sao lần này tôi hưởng thụ bị lố mất thời gian =))
Tôi còn tưởng tầm 3 4 ngày nữa mới đến thời gian ra chương mới chứ, không ngờ nhìn lại lịch thì hôm nay là đến ngày rồi.
Tôi còn định để lố mất một ngày, mai mới đăng cơ. Nhưng mà thương độc giả lắm mới đăng đúng hẹn đó 🐧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top