Chương 33

Nazi nằm phịch xuống giường ngủ, quyết định đánh một giấc.

Đến chiều, Ussr là người đánh thức cậu dậy. Sau khi biết tin Germany đã tỉnh lại, Nazi lập tức chạy ngay đến phòng bệnh.

Nazi mở cửa ra thật mạnh, có lẻ vì tâm trạng của cậu đang khá hỗn loạn. Ngay từ lúc bước đến ngày càng gần phòng bệnh, những suy nghĩ và ký ức lúc trưa về Germany dần dần ùa vào đầu Nazi. Cậu ta cố gắng trấn áp nó, nhưng có vẻ không mấy thành công.

Germany ngồi trên giường bệnh với chi chít băng gạt quấn quanh người. Nghe tiếng mở cửa liền quay sang nhìn. Thấy Nazi, cậu ta có chút hớn hở, lên tiếng.

"Anh Nazi?"

Nazi không trả lời, chậm rãi bước đến gần Germany. Tuy nhiên Nazi vẫn chưa điều chỉnh được cảm xúc, thở một cách gấp gáp, thành ra mấy bước chân của cậu trông rất nặng nề và gượng ép. Germany dù không hiểu tại sao, nhưng vẫn nhắc nhở anh mình.

"Anh Nazi, bình tĩnh. Thở đều vào. Em vẫn ngồi đây, không chạy mất đâu."

"Ừm..." - Nazi đáp

Đến khi Nazi đã cảm thấy ổn hơn, Germany liền treo một nụ cười trên môi, dù cậu ta biết rõ Nazi đến đây là để làm gì. Chưa nói đến lí do tại sao cậu ta lại bị thương hay không trả lời Nazi qua bộ đàm trong một khoảng thời gian rất lâu, mấy việc làm nhỏ nhặt lúc trước gộp lại cũng đã khiến Nazi bắt đầu sinh lòng nghi ngờ cậu ta rồi. Không sớm thì muộn, việc cậu ta và Nazi mặt đối mặt như này sẽ xảy ra.

"America."

Nazi lên tiếng, nhìn sang America vẫn còn đứng ngơ ngác trong góc phòng từ nãy đến giờ.

"Hả...?" - America hỏi

"Cậu có thể...rời khỏi phòng một chút được không? Tôi có chuyện muốn hỏi riêng Germany." - Nazi nói

"À...Được chứ. Hai người cứ tự nhiên."

Xong, America lập tức cuốn gối chạy ra khỏi phòng.

Thấy America đi rồi, xung quanh cũng không còn ai khác, Nazi mới bắt đầu nhìn sang Germany với ánh mắt chứa đầy tâm tư.

"Anh muốn hỏi gì cứ hỏi đi. Em sẽ trả lời hết." - Germany nói với vẻ không mấy lo lắng -"Lúc nãy mọi người đã tụ lại gặng hỏi em rất nhiều, nhưng em không nói, chỉ khai ra với mình anh thôi đó."

"..." - Nazi chăm chú lắng nghe Germany nói hết

"Tuy nhiên...vẫn có vài chuyện em không thể cho anh biết được. Mong anh không cảm thấy phiền vì điều đó."

"Ừm..." - Nazi nói -"Vậy...anh hỏi nhé?"

"Vâng!" - Germany cười một cái

Nazi im lặng một lúc, suy nghĩ xem nên hỏi câu nào trước mới phải.

"Em...làm sao lại bị thương vậy?" - Nazi hỏi

"Chuyện kể ra cũng khá rắc rối, anh nghe chứ?" - Germany hỏi ngược lại

"Tất nhiên nghe. Em kể đi, càng chi tiết càng tốt." - Nazi đáp

Germany bắt đầu kể. Cậu ta nói thật chậm rãi, với chất giọng trầm ấm đó rất dễ khiến người nghe chìm đắm vào câu chuyện. Cả Nazi cũng thả lỏng ra một phần, tập trung lắng nghe.

"Anh còn nhớ cô nhi viện mà em đã đề cập là nơi em ở lúc nhỏ chứ?"

Nazi gật đầu.

"Đó vốn chẳng phải nơi tốt lành gì. Ngoài mặt là cô nhi viện, ra sức nhận nuôi và cứu trợ những đứa trẻ không nơi nương tựa, nhưng thật chất, bọn chúng chỉ là một lũ giả nhân giả nghĩa. Chúng thí nghiệm lên trẻ em, chúng muốn tạo ra những cá thể mới lạ, những con quái vật mạnh mẽ và phục tùng hòng đạt được thứ mục đích kinh tởm của bọn chúng."

Nazi không nói, trong lòng cậu ta lại thầm nghĩ "Thứ mục đích kinh tởm đó là gì?". Nhưng nhìn vẻ mặt của Germany không có ý định nào là sẽ tiết lộ cho Nazi biết, nên cậu lựa chọn im lặng.

Nhận thấy Nazi vẫn đang nghe mình kể, Germany tiếp tục câu chuyện.

"Cái người mà em từng bảo rằng đã đưa em tấm ảnh của anh rồi kêu em mau rời khỏi cô nhi viện, người ấy vốn là một trong những thành viên nghiên cứu thí nghiệm lên trẻ em ở đó. Nhưng người lại không cam lòng trước hành động đáng khinh của đám thành viên còn lại, người đã quyết định thả em đi, đứa trẻ duy nhất mà người yêu quý và tin tưởng. Bản thân người thì vẫn ở lại cô nhi viện, hòng theo dõi nhất cử nhất động của tổ chức. Nếu có điều gì bất trách, người liền báo về cho em biết để chuẩn bị. Đến nay em và người vẫn giữ liên lạc với nhau."

"Có vẻ ông ấy là người rất quan trọng với em..." - Nazi cảm thán

"Người đó cũng quan trọng với anh nữa."

Germany thốt ra câu đó, biết chắc Nazi sẽ rất bất ngờ và khó hiểu. Nhưng cậu ta vẫn treo cái nụ cười giả tạo trên môi rồi nói với vẻ ma mị.

"Anh sẽ sớm biết thôi. Bây giờ thì chưa được."

"..."

"Ừm...quay trở lại với vấn đề tại sao em bị thương nào." - Germany suy nghĩ một chút, cậu ta đang tìm cách giải thích dễ hiểu nhất có thể -"Lúc em chạy trốn khỏi cô nhi viện, qua lời tường thuật của người đó, bọn chúng có vẻ rất hoảng loạn, cố gắng truy tìm tung tích của em. Trong mắt bọn chúng, em chả khác nào món mồi ngon béo bở, nhưng đột nhiên một hôm lại bị tha đi mất hút, cả một manh mối cũng chả có, không biết vẻ mặt của chúng sẽ trông như thế nào nhỉ?"

Đến đây, nụ cười của Germany càng kì dị hơn khiến Nazi lạnh sóng lưng, cảm thấy như có như không một luồng khí lạnh vừa thổi qua gáy cậu. Nhưng chỉ một lúc sau đó, nụ cười kia cũng theo gió mà bay, tắt hẳn, gương mặt của Germany liền mang một vẻ buồn bã và tức giận đang xen lẫn nhau.

"Không ngờ tung tích của em lại bị phát hiện vài hôm trước. Bọn chúng đặt ra tiêu chí 'Có giết chết cũng được, miễn đừng để lộ bí mật ra bên ngoài', lập tức sai người truy bắt em. Bọn chúng dùng tất cả những loại vũ khí nguy hiểm nhất, âm thầm đuổi theo em, gây ra cho em biết bao nhiêu thương tích trên người, khiến em mém chết đi sống lại. Đúng là đáng ghét!"

"Vết thương của em là do bọn chúng gây ra...?" - Nazi hỏi

"Tất nhiên. Bọn cặn bã đáng khinh." - Germany đáp, cũng không quên thêm một câu chửi vào

Dựa vào biểu cảm và điệu bộ của Germany, chắc hẳn cậu ta đang rất tức giận và câm phẫn đám người đó. Nhưng Nazi vẫn không hiểu một điều: Tại sao cậu ta lại quyết định che dấu sự thật này chứ?

Nazi băn khoăn một lúc, rồi quyết định sẽ hỏi Germany vấn đề này.

"Tại sao em lại không nói cho mọi người biết?"

"Anh à." - Germany hơi cau mày -"Anh nghĩ họ sẽ tin tưởng mấy lời khó tin từ một kẻ khả nghi như em sao? Vã lại họ có tin, thì em cũng không tin tưởng họ tí nào đâu."

Germany đột nhiên rướn người đến gần, ghé sát vào tai Nazi.

"Vã lại...ở đây có gián điệp."

Nazi giật mình, bất động một khoảng ngắn rồi lập tức hỏi lại Germany.

"Gián điệp?!"

"Ừm." - Germany đáp -"Anh còn nhớ đám zombie đột nhiên xuất hiện rồi tấn công căn nhà của nhóm Ussr không? Do bọn chúng làm cả đấy. Có gián điệp, nên chúng mới biết được vị trí và sự hiện diện của em, định ra tay xử lý em và toàn bộ những người có liên quan đến vụ này."

Nazi cực kỳ bất ngờ, cậu thậm chí còn không muốn tin vào mấy lời này của Germany. Có gián điệp trong số bọn họ, vậy ai là tên gián điệp đó mới được? Người quen của Nazi, bọn họ đều rất thân thiện và đáng tin tưởng, làm sao mà họ có thể là gián điệp được cơ chứ? Không thể nào, chuyện này chắc chắn là không thể nào.

Nazi ngước nhìn lên Germany, như muốn xác nhận lại một lần nữa. Nhưng đáp lại cậu chỉ có một câu vỏn vẹn mấy chữ.

"Là thật. Có gián điệp."

Từng âm thanh Germany thốt ra như đâm thẳng vào tim Nazi.

"Em biết anh có thể sẽ không tin em, nhưng chịu thôi, vì đó là sự thật, và em không còn cách nào khác ngoài nói cho anh biết sự thật."

"Không phải..." - Nazi yếu ớt đáp -"Không phải anh không tin em...Chỉ là, anh cần thời gian suy nghĩ thêm về chuyện này..."

"Em đợi."

Germany nắm chặt đôi tay còn vương chút hơi ấm của Nazi, nhẹ giọng trấn an anh trai.

"Anh bình tĩnh. Cũng đừng nên suy nghĩ nhiều quá, không tốt cho sức khỏe."

"..."

Nazi nhìn Germany, nhưng đôi mắt của cậu lại tựa như phản chiếu một hình bóng của ai khác. Nazi nhận ra, về điểm lựa lời để an ủi, Germany và Ussr giống hết nhau. Từng hành động, cử chỉ và cách nói, cả 2 thật sự cực kỳ giống nhau. Họ đều mang tới cho Nazi cảm giác gì đó khá nhẹ nhõm, chỉ muốn đặt hết niềm tin lên con người trước mặt thôi.

Nazi không khỏi mĩm cười một cái, xem như là đáp trả lại Germany.

"Ừm. Em cũng nhớ giữ gìn sức khỏe."

"Tất nhiên! Em mà bệnh thì ai bảo vệ anh chứ."

Germany nói với giọng điệu khá vui vẻ, cũng có một chút đùa cợt, tuy nhiên, Nazi thầm biết lời cậu ta nói là thật. Dù có bị thương nặng đến cách mấy, hay thậm chí chỉ còn một tia sự sống duy nhất, nếu thấy Nazi gặp nạn, Germany đều sẳn sàng lao ra chắn cho cậu. Nazi cũng không hiểu vì sao Germany lại yêu quý và trân trọng mình đến vậy, nhưng cậu biết những hành động đó đều xuất phát từ thâm tâm của Germany chứ không vì mục đích nào cả.

Đến đây, cũng không còn câu gì để hỏi nữa, Nazi định đứng dậy rời đi. Đột nhiên, Germany chộp lấy tay của cậu, giữ thật chặt.

"Germany...?" - Nazi nhìn sang người kia với con mắt khó hiểu

"Anh...có thể giữ bí mật chuyện này được không?" - Germany trông khá bối rối -"Như anh biết đó, em có vấn đề về lòng tin đối với những người khác ngoài anh. Vã lại...em nghĩ vẫn chưa đến lúc để nói cho họ biết."

Nazi im lắng một lúc, rồi đáp.

"Ừm. Anh sẽ giữ bí mật."

"Cảm ơn anh..."

"Không có gì. Vậy không còn gì nữa, anh đi nhé? Em nghĩ ngơi cho tốt, vết thương mới hồi phục được."

"Vâng."

Nazi bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Mới nãy Germany vẫn còn rất vui tươi, đến khi Nazi rời đi, nụ cười của cậu ta đã tắt hẳn. Mặt của Germany cũng tối đi vài phần, ánh mắt sắt lạnh nhìn chăm chăm về phía cửa phòng. Không rõ mục đích của cậu ta là gì, cũng không biết liệu những lời Germany nói là thật hay giả. Không một ai biết, ngoại trừ cậu ta.

Bên này, Nazi cũng ôm một bầu tâm sự. Lúc nãy cậu ta rời đi mà không hỏi thêm câu nào, không phải là không còn thứ để hỏi, mà là vì mấy thứ ấy không thích hợp để hỏi trước mặt Germany. Có thể dù nói ra, cậu ta cũng cố tình tìm cách lạng lách, không chịu nói ra câu trả lời đâu. Trong đầu Nazi sau cuộc trò chuyện đó vẫn bay bỗng một câu hỏi mà cậu nghĩ mãi không ra:

'Vẫn chưa đến lúc để nói cho họ biết', vậy Germany dự định khi nào sẽ nói đây? Hay cậu ta sẽ mãi mãi không bao giờ tiết lộ nó với ai khác ngoài Nazi? Nếu Nazi lén nói hết tất cả chuyện đó cho mọi người, liệu Germany sẽ phản ứng như thế nào đây?

Kèm theo đó, một câu nói khác Nazi vô tình biết được trên mạng cũng kéo ngang qua đầu cậu.

"Chỉ có người chết mới biết giữ bí mật."

Nazi đột nhiên cảm thấy thật lạnh sóng lưng, dù cậu ta hiểu Germany sẽ không bao giờ làm hại mình, nhưng biết đâu tình huống bất đắc dĩ có thể làm đổi thay lòng người thì sao?

Nazi lắc lắc đầu, quyết định sẽ quay về phòng của mình. Ngày hôm nay là quá đủ rồi, Nazi không muốn suy nghĩ vấn đề này thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top