Chương 30
America và UK dẫn Ussr đến trước một căn phòng ngay gần kế bên cầu thang bên phải, sau đó UK dừng lại, đợi ở bên ngoài, chỉ để cho America và Ussr bước vào trong.
Căn phòng này có tông màu chủ đạo là trắng và xanh dương trông rất giống phòng phẩu thuật. Cách bài trí khá đơn giản, trái ngược với vẻ lộng lẫy bên ngoài. Tuy vậy, dụng cụ máy móc vẫn dùng loại rất hiện đại và đắt tiền, để có thể dễ dàng khám bệnh và xem xét tình trạng bệnh nhân hơn. Nhìn sơ qua, Ussr có thể đoán rằng America thiên về bênh khám và phẩu thuật hơn là chế thuốc giống Ukraine, nhưng y vẫn mong cậu ta sẽ có ích đối với Nazi.
"Đặt cậu ấy xuống giường đi."
America đi đến gần chiếc giường đặt trong góc phòng, rồi lên tiếng, tay cũng theo đó mà vỗ vỗ lên mặt giường để ra hiệu cho Ussr.
Ussr không nói gì, chỉ bước tới, nhẹ nhàng đặt Nazi xuống một cách rất ân cần. Ussr còn mém đắp luôn chăn lên cho Nazi, cũng may y nhớ ra Nazi là đang chuẩn bị xem xét tình trạng chứ không phải chuẩn bị ngủ, nên cánh tay cầm lấy chiếc chăn khựng lại giữa không trung rồi rụt lại hẳn. America tất nhiên biết y định làm gì, cảm thấy có chút buồn cười, nhưng cậu ta vẫn im lặng.
Cuối cùng, sau khi chuẩn bị xong xuôi mọi dụng cụ, America nói.
"Anh ra ngoài đi."
"?"
Ussr tuy hiểu ý cậu ta, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy khó chịu. Nazi là người quen của y, chẳng lẻ y đứng đây trông chừng cũng không được sao?
"Anh yên tâm! Tôi không làm gì cậu ta đâu. Chả phải mấy phòng phẩu thuật cũng đâu cho phép người thân bước vào đến khi cuộc phẩu thuật kết thúc?" - America
"Đây đâu phải phẩu thuật?" - Ussr phản bác
"Nhưng cũng đại loại vậy! Anh đừng lo lắng. Lỡ tôi có làm gì cậu ấy thật thì một mình anh cũng đủ vức bọn tôi ném xuống sông rồi."
"..."
Ussr không nói nữa, nhưng vẻ mặt của y vẫn không bớt khó chịu. America cảm thấy tình hình không ổn, vội gọi UK vào khuyên ngăn Ussr. Cuối cùng y cũng chịu bước ra ngoài. Sau đó, UK cũng ra khỏi phòng, chỉ còn một mình America và Nazi ở đây. Lúc này, cậu ta mới bắt đầu đến gần, quan sát kĩ hơn các triệu chứng của Nazi một cách nghiêm túc.
.
.
.
.
.
"Còn bao lâu nữa mới xong vậy...?"
Giọng nói này chỉ có thể là của Ussr. Y trông có vẻ rất sốt ruột, vì đã trôi qua gần 30 phút nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh gì.
"Tôi không rõ. Sở trường của tôi không phải y học." - UK trả lời
Thêm một lúc nữa, vẫn chưa thấy bóng dáng America đâu. Ussr bắt đầu mất kiên nhẫn. Y đứng phắt dậy, bước đến gần căn phòng, đưa tay lên kéo cánh cửa ra. Tuy nhiên, giống như có lực gì đó kéo ngược lại vào bên trong, Ussr không tài nào mở cửa ra tiếp được, cánh cửa chỉ hé được một nữa rồi cứ thế đứng yên. Hai bên giằng co một hồi mà vẫn không có kết quả. Cuối cùng, Ussr định dùng hết sức trong một lần để kéo cánh cửa ra. Nhưng y chưa kịp triển khai, người bên trong đã chuyển hướng đẩy cả cảnh cửa ra ngoài một cách bất ngờ, khiến cánh cửa va đập vào tường tạo ra một tiếng "rầm" rất lớn.
"...?" - Ussr cau mày
"Đã bảo không phận sự miễn vào rồi mà!" - America có vẻ khá khó chịu khi bị làm phiền trong lúc chế thuốc
"Ai bảo cậu lâu la quá làm gì?" - Ussr
"Chứ anh nghĩ việc khám bệnh và cho thuốc rất đơn giản à! Tôi còn không phải là bác sĩ chính thức cơ." - America phản bác
"Đó là lí do tôi không muốn tin tưởng ở cậu."
"..."
America im lặng, nhưng ấn tượng về Ussr của cậu ta đã thay đổi. Y vốn nhạt nhẽo, ít nói, nhưng nếu có chuyện liên quan đến cái người tên Nazi thì y sẽ rất ngang ngược, dễ tức giận. Tốt nhất cậu ta không nên đụng chạm đến thì hơn.
America thở dài một hơi, cố gắng bình tĩnh lại. Rồi cậu ta lên tiếng:
"Dù gì cũng thuốc cũng đã cho cái cậu Nazi uống rồi. Anh muốn vào thăm thì cứ việc vào đi."
Nghe xong câu đó, gương mặt của Ussr có chút thay đổi thành vẻ vui mừng. Y không nhiều lời, lập tức bước vào xem xét tình trạng hiện tại của Nazi. Đúng là gương mặt của Nazi không còn nhợt nhạt như lúc cậu ta phát bệnh nữa. Nhiệt độ cơ thể cũng đã ấm trở lại bình thường, chỉ riêng nhịp tim vẫn còn đập lúc nhanh lúc chậm, nhưng cũng tương đối ổn định, có thể coi là tạm được. Xem ra thuốc mà America cho Nazi uống cũng không đến nổi nào.
Thấy Nazi như vậy, Ussr cũng trút đi được vài phần gánh nặng. Bây giờ Nazi vẫn còn đang hôn mê, tốt nhất cứ để cậu ta nghỉ ngơi đi. Dù sao trạng thái nguy kịch cũng qua rồi. Lúc nãy y cũng đã thông báo cho Ukraine về vị trí của cả 2 qua bộ đàm, chỉ một lát nữa, Ukraine sẽ có mặt ở đây thôi.
"Sao nào?" - America từ ngoài bước vào -"Trình độ của tôi ổn chứ?"
"Vẫn còn thua xa Ukraine." - Ussr thẳng thừng đáp
"..."
"Dù sao thì..."
"?"
"...Cũng cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi và Nazi."
"?!"
America bất ngờ, lộ rõ vẻ mừng rỡ. Cậu ta hớn hở chạy đi khoe với UK, không khác gì một con thú cưng khi được chủ cho ăn thức ăn ngon. Ussr có thể mang máng nghe được cuộc đối thoại giữa America và UK. Nào là "Anh biết gì không? Em vừa được cái tên nhạt nhẽo kia khen đó!", hay là "Lần đầu tiên trong đời em được người khác ngoài anh khen luôn đó!", còn UK cũng chỉ Ừm À vài cái rồi lại nhấp một ngụm trà, có vẻ khá quen với khung cảnh này rồi.
"Hửm?"
Đột nhiên UK kêu lên một tiếng.
"Sao vậy anh?" - America hỏi
"Có người đột nhập." - UK trả lời
"Đột nhập...?!" - America
Nghe đến đây, Ussr cũng bước sang phía UK.
"Tại sao anh biết có kẻ đột nhập?" - Ussr
"Bên trong hang động, trước cửa thang máy có gắn một chiếc camera. Điện thoại của tôi có kết nối với chiếc camera đó." - UK
"Và anh biết được có kẻ đột nhập qua chiếc camera?"
"Ừm."
"Có thể cho tôi xem một chút được không?"
Ussr đưa tay ra, nhận lấy chiếc điện thoại UK chuyền tới. Nhìn vào hình ảnh từ camera, không những vẻ mặt của y không tệ đi mà còn có vài phần đắc ý, khiến America và UK khó hiểu.
"Xem ra họ tới sớm hơn dự kiến của tôi." - Ussr
"Họ...?" - America vẫn chà hiểu gì cả -"Là ai vậy?"
"Là em trai tôi và người nó nhặt về nhà." - Ussr trả lại chiếc điện thoại cho UK -"Phiền 2 người lên đón họ được không?"
"Đáng tin không?" - UK hỏi với vẻ nghi hoặc
"Tất nhiên là đáng tin. Em trai tôi mà." - Ussr
UK suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng kêu America lên đón nhóm của Ukraine xuống. Thành ra trong phòng chỉ còn mỗi Ussr và UK. Tuy nhiên, cả 2 vốn ít nói, cũng không có quá nhiều chuyện để nói với người lạ nên bầu không khí khá tĩnh lặng. Cho đến khi UK đặt tách trà xuống cái chén trên bàn, anh ta mới lên tiếng:
"Em trai anh tên là Ukraine nhỉ?"
"Ừm." - Ussr gật đầu
"Vậy người đi theo cậu ta tên gì?"
"Canada."
"?!" - UK bất ngờ -"Anh nói gì cơ?"
"Cậu ta tên Canada."
"..."
UK im lặng một lúc, giống như cố trấn tĩnh bản thân khỏi sự bất ngờ.
"Chậc, bảo sao gương mặt của cậu ta có chút quen." - UK
"Anh có quen biết với Canada?" - Ussr cau màu
"Tất nhiên." - UK lại nhấp thêm một ngụm trà nữa -"Đó là anh trai của America mà."
"Anh trai...?"
"Ừm."
Bây giờ Ussr mới hiểu ra, người quen cũng là bán zombie mà America nhắc đến chính là Canada. Tưởng rằng y gặp được một người có biết về y học để cứu chửa cho Nazi đúng lúc nguy cấp đã là trùng hợp lắm rồi, không ngờ bọn họ còn có quen biết với Canada - người mà Ukraine đã nhặt về nhà bao nuôi. Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Ussr trầm ngâm suy nghĩ, cho đến khi tiếng mở cửa của thang máy kéo y về với thực tại. Có vẻ America đã dẫn Ukraine và Canada đến rồi.
Liếc nhìn gương mặt của Ukraine, Ussr có chút bất ngờ. Chỉ không gặp có hơn 1 tiếng mà nhìn cậu ta rất tiền tụy, gần như không còn một tí sức lực nào. Cả Canada bên cạnh cũng không khác mấy. Quần áo của họ thì dính đầy máu, còn bẩn hơn của Ussr và Nazi. Không biết họ như vậy là do phải chạy trốn bọn zombie ngay giữa đêm hay là do phải cực lực chạy qua chỗ của Ussr nữa.
"Anh hai."
Ukraine nhìn thấy Ussr, lập tức gọi y. Dù sau đó cậu ta không nói thêm gì nhưng Ussr cũng ngầm hiểu rằng Ukraine đang muốn biết vị trí của Nazi.
"Hướng này."
Ussr dựa vào trí nhớ của mình, dẫn Ukraine đến căn phòng mà Nazi đang nằm. Ngoài Canada ra, America cũng chạy theo sau bọn họ. Có lẻ cậu ta muốn tìm hiểu về Ukraine và cách chế thuốc để rèn luyện thêm kĩ năng của mình.
"Ở đây."
Ussr mở cửa ra, để Ukraine đi vào.
Ukraine tiến đến bên chiếc giường của Nazi, xem xét tình trạng của cậu ta một lượt rồi lên tiếng.
"Cái cậu mà anh nói đã cho anh Nazi uống thuốc giải tạm thời là ai vậy?"
"Người này."
Ussr đứng sang một bên, để Ukraine nhìn rõ được America đang đứng phía sau y.
"C...Có chuyện gì sao?" - Nghe thấy có người nhắc tên mình, America có chút lo lắng
"Cậu lại đây một chút." - Ukraine
America làm theo lời Ukraine, đi đến chỗ của cậu ta.
"Có thể cho tôi xem qua loại thuốc mà cậu cho anh Nazi uống được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top