Chương 27
Không cần nhìn cũng biết, với chất giọng này, chắc chắn chỉ có thể là Ussr.
Trong một khoảng khắc, rất nhiều câu hỏi đã thoáng qua đầu Nazi. Nhưng đang trong tình thế nguy cấp, những suy nghĩ đó cũng chỉ là thoáng qua, nên tập trung vào chuyện trước mắt.
Sau khi được Ussr cứu giúp một mạng, Nazi vội quay sang cảm ơn y. Nghe xong, Ussr không biểu lộ lõ vẻ mặt gì, chỉ đặt Nazi về phía sau lưng, rồi đưa tay ra chắn phía trước.
"Ngươi mau thông báo cho mọi người nhanh đi, ta ở đây cầm chân bọn chúng." - Ussr nói
"Nhớ cẩn thận..." - Nazi quay người đi
"Câu đó ta nên nhắc ngươi mới phải."
Nazi hơi khựng lại, rồi mau chóng định thần, chạy lên trên cầu thang, phía dãy phòng của mọi người. Dù Nazi trước đó đã hét rất to vào bộ đàm đến khàn cả giọng, nhưng có thể một vài người sẽ không nghe thấy, vì họ ngủ say quá hoặc đang tập trung hết mức vào một chuyện gì đó. Vì vậy, tốt nhất nên đích thân đi tới gọi họ dậy.
Đến trước từng cửa phòng, vì thời gian gấp rút, Nazi chỉ kịp đá mạnh vào cửa để tạo ra tiếng động thật lớn, xong lại hét lên.
"Mau dậy đi! Bọn zombie đã tấn công vào chỗ trú ẩn của chúng ta rồi!!"
Nhờ tiếng hét của Nazi, ai nấy đều bị đánh thức. Có vài người như Kazakhstan hay Germany đã mau chóng hiểu ra vấn đề, gấp rút thu dọn đồ đạc và vũ khí để chuẩn bị chiến đấu. Còn những người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra như Belarus và JE thì được người cùng phòng nhắc nhở, tường thuật lại ngắn gọn mọi chuyện. Không biết là họ có thật sự hiểu không, nhưng may là tất cả mọi người đều đã thức dậy và chuần bị rời đi.
"Anh hai!" - Germany từ đâu chạy đến, vẻ mặt lo lắng vô cùng - "Anh có sao không?!"
"Hả...?" - Nazi
"Thì...Anh bị bọn zombie tấn công đúng không? Anh có bị thương chỗ nào không đấy..."
"Em làm sao biết anh bị bọn zombie tấn công?" - Nazi lúc này còn khó hiểu hơn, cậu ta có hơi nghi ngờ con người trước mặt
"Aizzz, nói chung là em tự đoán. Nhưng bây giờ chúng ta nên mau chóng rời khỏi đây đi! Nơi này không còn an toàn đâu."
"Ừm..."
Không để Nazi nói hết câu, Germany đã vội kéo tay Nazi chạy đi thật nhanh xuống lầu mà không thèm nhìn những người sau lưng lấy một cái để kiểm tra tình hình, đủ để biết cậu ta quý anh trai nhường nào. Cho đến khi nghe được giọng nói của Russia, Germany đột nhiên khựng lại.
"Này."
"Có chuyện gì? Ta không có thời gian nghe ngươi lảm nhảm đâu." - Germany khó chịu, lườm Russia một cái
"Cà vạt thắt sai rồi kìa."
"..."
Nazi có thể nhìn thấy đống gân xanh đã nổi đầy mặt của Germany, nhưng có vẻ cậu ta vẫn cố nhịn để không đấm con người trước mặt một cái. Mặc dù Nazi cứ cảm thấy có cái gì đó sai sai, nhưng cậu ta miễn bàn luận thêm về mối quan hệ khó hiểu của 2 người này.
Đến đây, Nazi vội chạy xuống lầu xem thử Ussr có còn trụ nổi hay không. Cậu ta sốt ruột vô cùng, không hiểu sao lại cảm thấy rất lo lắng. Xong, Nazi chỉ thấy Ussr nhẹ nhàng rút cây rìu đã dính đầy máu tươi từ cái đầu gần đức khỏi cổ của con zombie nằm bất động dưới sàn. Nazi dường như còn có thể nghe thấy tiếng kim loại ma sát với máu thịt. Nhìn cảnh tượng đó, Nazi có chút ớn lạnh. Cậu ta không khỏi nghĩ rằng, "Ussr bình thường thì ít nói và rất quan tâm đến người thân và bạn bè, nhưng khi đã đụng đến chiến đấu thì khó ai có thể sống sót mà đầy đủ bộ phận dưới tay y".
"Ngươi ổn không?" - Nazi chạy đến chỗ của Ussr
"Ta ổn, chỉ là quần ào bị bẩn rồi." - Ussr bình thản trả lời
"Quần áo bẩn có thể thay được! Mau rời khỏi đây thôi." - Nazi hối thúc, đồng thời cũng nắm lấy tay áo của Ussr kéo đi
"Ừm."
Cả nhóm vừa kết hợp đánh trả bọn zombie, vừa chạy ra khỏi ngôi nhà đã tràn ngập mùi máu tanh. Dù không đúng lúc lắm, nhưng nhìn những kĩ năng và sự phối hợp nhịp nhàng của mọi người, Nazi không khỏi cảm thấy họ thật sự là những con người rất tài giỏi. Ví dụ như Belarus khá nhanh nhẹn, hay Russia khá mạnh về phần cơ bắp giống Ussr, kể cả Ukraine dù không được mạnh nhưng những lần né tránh của cậu ta trông khá uyển chuyển và đẹp mắt. Có vẻ như ai có quan hệ máu mủ với Ussr đều tài giỏi như vậy.
Đến khi liếc sang em trai của mình, Nazi thấy Germany đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía ngôi nhà đã bị lũ zombie xâm chiếm. Vốn tưởng rằng cậu ta đang có tâm trạng luyến tiếc khi phải rời xa nơi mình đã ở lánh nạn suốt thời gian dịch bệnh bùng phát, dù gì cậu ta cũng là con người, ngoài anh trai ra cũng còn quý nhiều thứ khác nữa chứ. Nhưng không ngờ, Germany chỉ lấy cái bật lửa ra, một tiếng "tách" vang lên, ai ai cũng biết cậu ta định làm gì. Nhưng Germany không đốt vội, chỉ quay ra đằng sau, cười một cái đầy bí hiểm.
"Tôi đốt nhé?"
Nghe xong câu đó, mọi người mang đầy vẻ mặt hoang mang và khó hiểu, hoặc có chút tức giận giống như IE và Kazakhstan, Nazi cũng không ngoại lệ. Riêng Russia và Ussr vẫn bình tĩnh, giống như biết trước rằng chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra.
"Đ...Đốt? Ý cậu là sao...?" - Belarus hoang mang, hỏi
"Nghĩa trên mặt chữ." - Germany ngầm xác nhận việc mình sẽ đốt ngôi nhà
"Tại sao chứ...?" - Belarus bước nhanh về phía Germany vài nhịp
"Nếu bây giờ ta đốt ngôi nhà này, bọn zombie mắc kẹt bên trong cũng sẽ chết cháy, không phải sẽ tiện hơn cho chúng ta chạy thoát sao? Vã lại bây giờ cũng chẳng thể đợi bọn zombie đi rồi quay lại sống tiếp." - Germany giải thích
Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng, Belarus cũng không hỏi thêm gì nữa. Dù đúng là cô có chút đau lòng, nhưng Germany giải thích rất đúng. Nếu bọn zombie đã tấn công thì nơi này cũng không thể ở được nữa rồi. Đột nhiên, IE đứng bên cạnh JE phì cười một cái, rồi nói với vẻ rõ ràng là đang châm chọc Germany.
"Hay là vì cậu có một bí mật không thể che dấu nên mới đốt ngôi nhà này?"
"Nếu có thì hành động của tôi không chỉ dừng ở việc đốt nhà thôi đâu." - Germany đáp trả lại một cách sâu xa
IE im lặng, quay mặt đi chỗ khác, không thèm mỉa mai Germany nữa. Vì anh ta biết Germany rất giỏi ở khoảng che dấu cảm xúc và nói dối một cách trắng trợn, có nói tiếp chưa chắc gì anh ta đã thắng được Germany. Chỉ là vừa nãy anh ta có chút tức khi Germany có thể thẳng tay không chút thương tiếp mà định đốt luôn ngôi nhà.
"Tôi đốt thật nhé?" - Germany hỏi lại -"Không ai phản đối à?"
Đúng thật là không ai phản đối. Germany như đạt được ý muốn, khép mắt lại. Đến khi mở mắt ra, tay cầm bật lửa của cậu ta đã đến rất gần ngôi nhà. Xong, chỉ một thao tác ngắn gọn, ngọn lửa bùng lên, từ đóm lửa nhỏ, lan sang nhiều chỗ khác. Ngọn lửa ấy mấy chốc đã to lên dữ dội chỉ trong một khoảng thời gian ít ỏi. Nazi nhận ra có điều gì đó không bình thường, hỏi nhỏ Germany.
"Ngọn lửa làm sao có thể bùng lên nhanh như vậy...?"
"Là do em đã đổ xăng ra khắp sàn nhà đó." - Germany đứng dậy phủi phủi bụi trên đùi, rồi kéo Nazi đi
"Em đã chuẩn bị trước à?"
"Ừm."
"..."
Mặc dù Nazi càng ngày càng cảm thấy Germany thật kỳ lạ và nhẫn tâm, nhưng cậu ta tin rằng những việc Germany làm đều có lí do của nó, nên Nazi cũng không bàn luận gì thêm. Cậu ta chỉ ngước nhìn về phía ngôi nhà đang bốc cháy, cảm thấy có chút không đành lòng. Nhưng, thay vì chỉ thấy những ngọn lửa đỏ cam bập bùng, bên trong căn nhà, Nazi còn nhìn thấy một bóng đen kỳ lạ đứng gục xuống tại đó. Nazi ban đầu nghĩ chắc cũng chỉ là zombie bình thường, dù gì đa số con zombie nào cũng có dáng đứng như chết giống như vậy. Cho đến khi bóng đen đó ngẩng đầu lên, hét ra một tràng âm thanh cực kỳ chói tai. Lúc này, cả Nazi và mọi người đều nhận ra, đó không chỉ là zombie cấp thấp, mà là zombie đột biến, là loại có thể dùng tiếng hét của nó để kêu gọi bầy đàn đến!
"Không ổn rồi! Một đám zombie khác lại sắp đến đây đuổi giết chúng ta!" - Nazi hơi hoảng hốt, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, đề cao cảnh giác hết mức có thể
"Mau chạy đi!" - Ussr hô to
Không nghĩ nhiều, nghe nói là làm, Nazi lập tức chạy đi, không dám nhìn lại lấy một lần, giống như chỉ cần chậm trễ một giây, bọn zombie đông nghẹt sắp kéo đến kia sẽ lập tức phóng đến tóm lấy họ.
Trong một khoảng khắc khi vô tình đưa mắt liếc qua, Nazi thoáng thấy gương mặt bình tĩnh thường ngày của Germany đang mang đầy vẻ bất ngờ và lo lắng. Cậu ta cứ liên tục lẩm bẩm trong miệng vài câu khó hiểu, đại loại như:
"...Sao có thể...C...Chả phải 'người đó' đã nói bọn họ ngày mai mới tấn công sao..? Là bọn họ đẩy nhanh kế hoạch mà không thông báo trước cho 'người đó'?"
Tuy không hiểu Germany đang nói gì, nhưng Nazi không đủ thời gian để bận tâm hay phân tích những câu từ của cậu ta, chỉ cấm đầu mà chạy.
Ngôi nhà mà gia đình Ussr sinh sống vốn trong một con đường xung quanh toàn cây cỏ, cũng không có hàng xóm nào sống gần đó nên trông khá cô đơn. Chạy một lúc, họ đã chạm mặt một đám cây cỏ chặn đường ngay phía trước. Không hẳn là hoàn toàn không đi được, có thể lần mò trong đám cỏ để tìm đường ra. Tuy nhiên, loại cỏ này mọc khá cao, bây giờ lại là ban đêm, thành ra để tìm được đường rất khó khăn và dễ lạc mất nhau. Nhưng sau lưng zombie đang đuổi tới, họ không thể quay đầu, đây được xem như là con đường duy nhất của bọn họ rồi.
"L...Làm sao đây...?"
JE vừa nói, vừa báu vào tay áo của IE, mặc dù vào sinh ra tử rất nhiều lần nhưng tính cách sợ sệt này cùa JE vẫn không bỏ được. Mọi người nghe xong, cũng im lặng suy nghĩ, nhưng vì tình thế gấp rút, ai cũng mang theo tâm trạng lo lắng, thành ra không thể nghĩ ra phương án gì tốt hơn. Ngay lúc bọn họ định đánh liều chạy thẳng vào, Russia bất ngờ lên tiếng
"Chia nhóm được không?" - Russia hỏi -"Chia thành mỗi nhóm 2 người, cố gắng đừng tách nhau ra rồi mò đường thoát khỏi khu cỏ này. Chúng ta ai cũng mang theo bộ đàm, có thể liên lạc với nhau sau."
Mọi người không ai nói gì, nhưng đã ngầm đồng ý với ý kiến của Russia. Bọn họ bắt đầu tự chia cặp với nhau, đa số là chọn đi với người mà mình đặt niềm tin nhiều nhất. Sau một lúc tưởng lâu nhưng lại khá nhanh, cuối cùng các nhóm được phân ra như sau: JE-IE Belarus-Kazakhstan, Ukraine-Canada, Nazi-Ussr, Germany-Russia. Sỡ dĩ Germany bị phân chung nhóm với Russia là vì Ussr đã đá cậu ta sang cho Russia, còn y thì một mực muốn bắt cặp với Nazi. Nazi hơi bối rối, nhưng cuối cùng vẫn chọn đi với Ussr thay vì Germany, khiến cậu ta khá ủ rũ.
Phân nhóm xong, thời gian cũng không còn nhiều, bọn họ lập tức xuất phát. Mặc dù đi nhóm 2 người sẽ khó lạc nhau hơn, nhưng vẫn nên đề phòng trường hợp xấu nhất, thành ra cái cặp ai cũng nắm tay nhau hoặc ít nhất nắm áo nhau để khỏi mất dấu đối phương. Cả Nazi và Ussr cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên vì ngại, cậu ta cũng chỉ dám nắm lấy tay áo hay ngón tay của Ussr là cùng.
Trong bầu không khí và tình huống nguy hiểm này, đáng lẻ Nazi sẽ phải cảm thấy lo lắng mới đúng. Nhưng không hiểu sao, sự căng thẳng đó đã giảm bớt đi khi người đồng hành với cậu ta là Ussr. Bây giờ ngẫm lại mới thấy, mỗi lúc ở bên cạnh Ussr, dù là trong tình huống tồi tệ nhất, Nazi đều cảm thấy rất an tâm. Không phải là Nazi dựa dẫm vào Ussr để mong được che chở, mà cậu ta cảm nhận được một sự an toàn không thể thấy được ở bất kỳ ai khác ngoài Ussr. Có lẻ là vì Ussr mạnh hơn cậu ta chăng? Hay tính cách của Ussr vốn là bảo vệ người khác bất chấp tính mạng của bản thân, rất đáng tin cậy? Dù có là lí do gì đi nữa, Nazi biết Ussr là một người rất đặc biệt đối với cậu ta.
Trong vô thức, tay của Nazi ngày càng siết chặt vào áo của Ussr hơn, khiến y phải nhìn sang cậu ta một cái.
"Ngươi sao vậy?" - Ussr hỏi
"K...Không có gì!" - Nazi quay đầu đi nơi khác nhầm che dấu hai bên má đã có chút đỏ của mình -"Làm ngươi khó chịu à...?"
"Không có. Thật ra nếu nắm càng chặt thì càng khó lạc mất nhau hơn, như vậy cũng tốt."
"Hơ hơ..."
Nazi lúc này còn đỏ mặt hơn trước. Cái gì mà "nắm càng chặt", "như vậy cũng tốt". Thật ra Ussr dùng từ đúng thời điểm...Nhưng y có cảm thấy mấy từ này có một nghĩa khác rất kỳ quặc không? Còn cậu ta thì có đó...Vã lại ý của Ussr rõ như ban ngày, không phải kêu cậu ta nắm tay y thì còn là gì nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top