Chương 25
Đến lúc nhân miêu kia tỉnh dậy, cũng đã gần chiều.
Khi thấy nhân miêu từ từ mở mắt ra rồi mệt mỏi ngồi dậy, Italy lập tức lao đến ôm người ta không kịp thở, còn nhân miêu kia chỉ cười cười, vỗ lên lưng Italy vài cái. Nazi đứng ngay cửa phòng, cũng cảm thấy vui lây. Khó khăn lắm người bạn thân duy nhất của mình mới tỉnh dậy, chắc hẳn Italy vui lắm. Cơ mà cũng phải cảm ơn Ukraine vì đã cố gắng chế tạo thuốc giải mới được.
Chưa ôm nhau được bao lâu, IE và JE đã từ bên ngoài tiến vào, ngỏ ý muốn mời cả Italy và Nazi rời khỏi phòng để hỏi nhân miêu kia một số câu. Nazi tất nhiên đồng ý. Ngay từ lúc nhận ra nhân miêu kia có rất nhiều điểm tương đồng với JE, Nazi cũng đã ngờ ngợ ra rồi. Có lẻ việc hỏi một số câu hỏi kia chính là để xác nhận xem nhân miêu đó có phải em trai của JE hay không, hoặc chí ít có liên quan gì đến không. Còn Italy ban đầu không đồng ý, nói nhân miêu vừa tình lại, vẫn cần người chăm sóc, nhưng rốt cuộc vẫn bị 2 người kia và Nazi thuyết phục mà rời khỏi.
"Ừm..." - Nhân miêu kia có hơi lo lắng khi thấy bầu không khí trở nên nghiêm túc -"Hai người muốn nói chuyện riêng với tôi về việc gì...?"
"Chỉ là, tôi thấy cô rất giống đứa em trai đã mất tích nhiều năm về trước của tôi. Nên tôi muốn hỏi cô đã từng gặp qua thằng bé hay chưa."
JE không kiêng dè gì mà lấy bức ảnh chụp cậu ta và Japan lúc nhỏ ra, đưa cho nhân miêu xem. Nhân miêu kia nhận lấy bức ảnh, xem xét một hồi lâu, thỉnh thoảng có giật mình vài cái. Cuối cùng, cô ấy đưa bức ảnh lại cho JE, nói.
"Đúng là giống tôi thật. Nhưng hình như tôi chưa gặp qua cậu ấy bao giờ."
"Vẫn còn một khả năng nữa." - JE cất bức ảnh vào túi quần, mắt vẫn nhìn chầm chầm vào nhân miêu -"Cô chính là em trai tôi."
"H...Hả?!" - Nhân miêu kia bất ngờ
"Khoan đã JE. Tôi đã nói rồi, cô ấy là con gái mà?" - IE xen vào
"Ai bảo anh tôi là con gái?" - Nhân miêu quay sang trừng mắt nhìn IE
Bầu không khí rơi vào trầm tư. IE cực kỳ bất ngờ, dường như không nghĩ được câu tiếp theo nhân miêu thốt ra lại là câu đó, còn JE đã đoán trước một vài trường hợp nhưng vẫn không khỏi hơi giật mình.
"C...Chả phải bộ quần áo cô đang mặc..." - IE hết chỉ vào chiếc áo ba lỗ hở bụng màu đen, lại tới cái áo khoác để hở vai, cuối cùng là cái quần jean ngắn
"Nó đâu có nói lên việc tôi là trai hay gái? Tôi mặc nó chỉ vì nó đẹp thôi."
Nhân miêu kia xù lông, đuôi đung đưa qua lại, có vẻ hơi bực bội khi bị người khác xem là con gái. Xong, cậu ta nhìn sang JE, tiếp tục đề tài ban nãy.
"Anh vừa nói tôi là em trai anh, nghĩa là sao?"
"Tôi có nghe Italy kể sơ qua về lý lịch của cô-...cậu. Trước lúc Italy nhặt cậu về, cậu vốn sống ở một trụ sở nghiên cứu phải không?"
Thật ra Italy không kể rõ đó là nơi nào, chỉ nói rằng khi cậu ta đến, nó đã trở thành một đống đổ nát rồi. Nhưng dựa vào suy đoán của mình, JE cố tình nói rằng đó là trụ sở nghiên cứu để biết xem suy đoán của mình có đúng hay không.
"À...Ừm. Cũng khá giống." - Nhân miêu hơi lúng túng, trả lời
"Và cậu không nhớ gì hết về tên của mình, người thân hay bạn bè, kể cả nơi trước đây từng sống là ở đâu một cách kỳ lạ, đúng không?"
"Ừm..." - Nhân miêu gật đầu
"Trước kia, em trai tôi mất tích không rõ, có lẻ là bị bắt cóc. Và cũng rất có khả năng, bọn bắt cóc đã xóa bỏ trí nhớ để em trai tôi nghe lệnh, phục vụ cho kế hoạch của bọn chúng. Nếu đối chiếu quá khứ của em trai tôi theo suy đoán và cậu, kể cả ngoại hình và tính cách, không phải rất tương đồng hay sao?"
"..."
Nhân miêu kia không nói gì, chỉ lặng lẻ suy nghĩ. Mặc dù vẫn còn chỗ sơ hở, nhưng phải công nhận là giả thuyết đó rất hợp lý. Trên đời này rất khó để có được hai người giống nhau về tất cả mọi mặt, đã vậy còn chung sống trong cùng một nơi. Nhân miêu kia không khỏi nghi ngờ về quá khứ của bản thân. Liệu rằng cậu ta thật sự là em trai của JE sao?
"Tôi không chắc nữa..." - Nhân miêu cuối cùng cũng lên tiếng
"Không chắc cũng không sao. Đợi cậu nhớ lại mọi thứ là mọi chuyện sẽ rõ thôi." - JE trấn an
Đến đây, mọi thứ chìm vào im lặng, phần lớn là vì 2 bên không ai biết nên nói tiếp điều gì cho hợp lý. Cuối cùng, nhân miêu vẫn là lên tiếng đầu tiên.
"Vậy..." - Nhân miêu có vẻ hơi xấu hổ, khó khăn lắm mới nói được câu tiếp theo -"Tôi có thể gọi anh là anh hai không?"
"Tất nhiên là đượ- Khoan đã, cái gì cơ...?!" - JE giật mình
"Tôi không có gia đình hay người thân, cũng chỉ có mỗi Italy là bạn. Không biết, tôi có thể xem anh là anh trai của mình không. A...Anh cũng rất nhớ em trai của mình mà!" - Nhân miêu kia hơi xụ xuống, sợ rằng sẽ bị từ chối -"Xin lỗi nếu tôi vô duyên quá, anh từ chối cũng không s-"
"Tất nhiên rồi!"
"H...Hả?" - Nhân miêu nữa phần bất ngờ, nữa phần vui mừng
"Em trai." - JE chỉ nói hai từ, nhưng cũng đủ để xác nhận ý của cậu ta là gì
Đến đây, mắt của nhân miêu hơi sáng lên, đuôi cũng đung đưa qua lại nhanh hơn. Cậu ta vội rướn người về phía JE, mặt đối mặt.
"Thật chứ...?!"
"Ừm. Cậu cứ gọi tôi là anh trai."
"Tốt quá!" - Nhân miêu kia vui mừng, cười híp mắt, rồi dường như nhớ ra gì đó, lại quay sang nhìn JE -"Em trai anh tên là gì?"
"Japan."
"Vậy anh cũng gọi tôi là Japan được không? Tôi muốn có một cái tên!"
"Được."
Nhân miêu nhảy bổ vào người JE, ôm cậu ta thật chặt. Tạm thời cứ như vậy đi, dù cậu ta không thật sự là em trai của JE, nhưng bây giờ, ít ra cậu ta cũng đã có một gia đình, có một người mình gọi là anh trai.
IE đứng bên cạnh, thầm thở dài một cái, cũng cười nhẹ. Xong anh ta bước ra khỏi phòng, chừa chỗ cho hai người họ trò chuyện.
Sau khi xác lập mối quan hệ anh em tạm thời, Japan tiếp tục nằm nghỉ ngơi trên giường để dưỡng sức thêm, còn JE thì rời khỏi phòng, không muốn làm phiền Japan nữa. Ngay lập tức, cậu ta chạm mặt với IE và Nazi, nhưng lần này còn có thêm Germany đang đứng đằng sau Nazi, nhìn JE chầm chầm. JE thoáng khựng lại khi thấy Germany, rồi lại nhanh chóng trở về vẻ vô tư thường ngày, gần như chẳng ai nhận ra sự thay đổi đó.
"Sao rồi? Hai người là anh em thật à? - Nazi hỏi
"Không chắc, nhưng có khả năng cao là vậy." - JE dường như biết được Nazi đã đoán ra từ trước nên không mấy bất ngờ
"Ừm."
Xong, đợi đến lúc Nazi quay người đi, JE lập tức kéo lấy tay Germany đi mất. IE tỏ ý muốn đi theo, nhưng JE đã từ chối, bảo rằng cần có chuyện riêng muốn nói với Germany. IE không mấy đồng tình, dù sao thì anh ta vẫn còn nghi ngờ thân phận của Germany, sợ rằng JE sẽ gặp nguy hiểm khi ở riêng với cậu ta, nhưng cuối cùng vẫn là khó chịu mà ngước mắt nhìn 2 người bọn họ rời đi.
"Vậy..." - Germany cười một cái thật kỳ lạ -"Anh kéo tôi ra đây là muốn nói gì?"
"Japan là do cậu sắp đặt phải không?" - Gương mặt của JE vốn vô lo, giờ đã thay đổi thành vẻ hơi nghi hoặc và sắt bén
"Hửm? Anh nói gì cơ? Tôi không hiểu."
"Đừng có giả nai nữa. Tôi biết việc Nazi gặp được Japan và Italy là do cậu sắp đặt!" - JE dường như có chút mất kiên nhẫn
"Hừm..." - Germany không cười nữa -"Anh đoán đúng rồi, nhưng chỉ đúng một nữa thôi."
"..." - JE im lặng, đợi Germany lên tiếng giải thích
"Đúng là tôi có quen biết Japan và Italy từ trước. Họ vốn sống khá xa nơi này cơ, là tôi cố tình gọi họ đến đây. Vốn định cho cả anh và IE một bất ngờ, không ngờ rằng họ lại gặp được anh Nazi trước 2 người."
"Cậu có quan hệ gì với Japan và Italy?"
"Chỉ là bạn thôi." - Germany tiến đến, ngày càng gần hơn với JE -"Anh đang nghi ngờ tôi có mưu đồ với bọn họ à?"
"..."
"Đừng có lo, tôi sẽ chẳng làm ra chuyện xấu gì với bạn của tôi đâu. Nhưng mà, đến lúc anh nên thực hiện giao dịch rồi đó."
Ý Germany là đang nhắc đến cuộc giao dịch giữa cậu ta và JE lần còn ở chung cư, phòng của Nazi (Chương 12). Germany đã bảo rằng sẽ để JE được gặp một người có gương mặt và ngoại hình rất giống với em trai cậu ta. Người mà Germany đề cập đến, không ai khác là nhân miêu đang nghỉ ngơi dưới lầu kia. Đổi lại, JE phải đáp ứng một điều kiện của Germany.
Điều kiện mà Germany đưa ra, là JE phải tìm cho cậu ta một vài loại dược liệu quý hiếm, sinh sống và phân bố ở các vùng khá xa nơi họ đang ở. Germany không ép buộc JE phải tự mình tìm, cậu ta vẫn có thể nhờ người giúp đỡ, chỉ cần có dược liệu đưa cho Germany là được.
"Tôi không hiểu. Cậu cần mấy loại dược liệu đó để làm gì?" - JE quay sang nhìn Germany, gương mặt đã thả lỏng hơn phần nào
"Rồi anh sẽ biết thôi. Một ngày không xa."
Germany nhìn ra phía bầu trời ngoài kia qua ô cửa sổ ngay cuối hành làng với một giọng nói mang ẩn ý sâu xa, mắt của cậu ta cũng hơi nheo lại, khiến vẻ mặt mang thêm phần đáng sợ.
"Vẫn còn một câu hỏi nữa."
"Hửm?" - Germany quay đầu về sau
"Cậu làm sao biết được đó là em trai tôi."
"..." - Germany đột nhiên im lặng, rồi cất bước đi, không thèm quay đầu nhìn lại -"Chuyện đó thì anh không biết được đâu. Đừng tìm hiểu sâu thêm về việc này nữa."
JE đứng như chôn chân ở đó, nhìn theo bóng dáng Germany khuất dần nơi cầu thang. Cảm xúc của cậu ta thật lẫn lộn, vui mừng, khó hiểu, và một chút lo lắng, sợ hãi từ con người kỳ lạ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top