Chương 24
Kết thúc cuộc trò chuyện, xác nhận sự lo lắng của mọi người đã giảm đi đáng kể, Nazi mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Nazi thức dậy với tâm trạng khá thoải mái. May mắn là tối qua bọn họ không bị zombie tấn công nên được an giấc đến tận sáng, cơ thể cũng không uể oải.
Nazi hơi ngước nhìn bầu trời trong xanh pha thêm chút đen ngoài cửa, mặc dù không biết bây giờ là bao nhiêu giờ, nhưng dựa vào ánh sáng, Nazi nghĩ cũng chỉ mới 6-7h. Còn sớm, Nazi định nghỉ ngơi ở đây thêm một lát nữa rồi mới bắt đầu đi. Đột nhiên, một tiếng gọi lớn phía kế bên khiến Nazi giật mình quay sang.
"Này, cậu sao vậy?! Cố lên!"
Giọng nói đó là của Italy. Trông cậu ta thật sự rất hốt hoảng, cố gắng gọi nhân miêu kia dậy. Nhận thấy tình hình không ổn, Nazi vội qua xem xét.
Gương mặt của nhân miêu tái mét, nhịp thở ngày càng chậm dần, cơ thể có phần lạnh đi, đặc biệt là ở tay. Tuy vậy, mồ hôi vẫn không ngừng đổ ra. Thoạt nhìn có thể tưởng rằng nhân miêu này đã bị lây nhiễm virus và đang trong quá trình biến đổi, nhưng nếu phân tích kỹ sẽ thấy có rất nhiều điểm khác.
"Cô ấy bị sao vậy...?" - Nazi cũng hơi hoảng, hết liếc nhìn nhân miêu rồi lại đến Italy
"Chuyện này..." - Italy chần chừ, giống như biết nhân miêu kia bị gì nhưng không dám nói ra
"Đang trong tình thế cấp bách! Cậu mau nói nhanh đi." - Nazi thúc giục
"..." - Italy nắm chặt bàn tay của nhân miêu, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm mà nói -"Tôi không rõ là bắt đầu từ ngày tôi nhặt cậu ấy về, hay là cậu ấy lúc trước vốn đã như vậy rồi, cứ đúng 1 tháng, cậu ấy phải uống một loại thuốc tôi cũng không rõ là gì, nếu không thì cậu ấy sẽ xảy ra tình trạng giống bây giờ..."
"Vậy loại thuốc đó đâu?"
"Hết rồi. Trong đóng tàn tích đổ nát, tôi chỉ tìm thấy gần 10 lọ. Bây giờ không còn nữa đâu. Mặc dù vẫn còn 1 viên, nhưng cho cậu ấy uống rồi thì về sau phải làm sao? Tôi vẫn chưa tìm ra cách chế tạo loại thuốc này."
"..."
Nazi im lặng, nhìn nhân miêu với vẻ cực kỳ lo lắng. Đột nhiên, Nazi nhớ ra chuyện gì đó, đầu cứ lập đi lập lại hai từ "Chế thuốc", vội quay sang nói với Italy.
"Tôi có quen một người bạn có em trai là nhà nghiên cứu, mau di chuyển đến đó, biết đâu cậu ta có thể chế ra thuốc giải!"
Italy không nói gì. Cậu ta cảm thấy việc đưa nhân miêu đến đó rồi chờ đợi người Nazi nhắc đến chế tạo thuốc giải, thật sự quá lâu. Nazi cũng có phần cảm thấy như vậy. Dù Ukraine có tài giỏi đến đâu, thì cũng phải xem xét tình trạng của nhân miêu rồi mất thêm một khoảng thời gian để chế thuốc. Nhưng bây giờ tình thế cấp bách, dù cơ hội chỉ có 50% thì cũng phải cố mà nắm bắt. Nazi và Italy không hẹn mà nhìn nhau, rồi vội vàng cõng nhân miêu lên, mau chóng đi đến nhà của Ussr.
"Căn nhà đó ở đâu, anh mau chỉ đường đi."
"Theo tôi!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nazi và Italy, cả 2 ngồi lặng thinh trên chiếc bàn tròn. Mọi người xung quanh cũng không ai nói một từ nào, thành ra bầu không khí bây giờ cực kỳ tĩnh lặng. Cho đến khi một tiếng mở cửa phát lên, Italy lập tức giật mình, vội chạy đến nắm lấy vai người vừa bước ra mà lắc lên lắc xuống.
"Cậu ấy sao rồi?! Cậu ấy bây giờ có ổn không?! Tính mạng của cậu ấy còn nguy hiểm không?! Cậu ấy-"
"Đủ rồi! Nghe tôi nói trước đã!"
Đến đây, Italy mới chịu buông tay ra, nhưng vẻ mặt lo lắng vẫn không dịu đi một tí nào. Cậu ta nhìn chầm chầm vào con người trước mặt - Ukraine, mong người đó chỉ cần nói một câu thông báo tình trạng của nhân miêu kia là đủ rồi. Dù lời nói ra tốt hay xấu, cậu ta đều muốn nghe.
"Cô ấy không còn trong tình trạng nguy hiểm nữa, đã ổn hơn rồi." - Ukraine thởi dài một cái
Nghe xong, gương mặt của Italy hơi thay đổi, 5 phần mừng rỡ, 5 phần vẫn còn một chút lo lắng. Nazi ngồi đan chéo tay trên bàn, cũng thở phào nhẹ nhõm.
Gần 1 tiếng trước, sau bao nhiêu cố gắng, cuối cùng Nazi và Italy cũng về đến nhà. Mọi người chưa kịp mừng, Nazi đã vội nhờ Ukraine tạm ngưng việc chế thuốc giải virus zombie để xem xét tình trạng của nhân miêu. Ukraine tất nhiên đồng ý, đã là bạn của anh hai nhờ thì phải luôn luôn đồng ý. Mặc dù không được kể rõ sự việc, nhưng nhìn vào vẻ mặt của Nazi, cộng thêm một gương mặt xa lạ từ đâu đặt chân đến, ai ai cũng có thể đoán có chuyện không lành xảy ra, nên không ai lên tiếng nói một câu. Riêng Germany vẫn bám dính lấy anh hai để hỏi hang, mặc cho Nazi bây giờ quan tâm tới nhân miêu kia hơn nên trả lời cậu ta một cách rất sơ sài. Cứ như vậy, họ người thì ngồi, người thì đứng, chờ đợi Ukraine bước ra khỏi cửa.
Quay lại với hiện tại. Italy tuy trút bớt được một phần gánh nặng, nhưng cậu ta vẫn có phần lo lắng về một vấn đề.
"Còn thuốc..."
"Không thành vấn đề. Viên thuốc anh đưa tôi đã xem xét kỹ lưỡng các thành phần rồi, không khó chế. Chỉ là cần một khoảng thời gian. Từ giờ đến lúc đó, tôi không thể trả lại viên thuốc được. Mong là nhân miêu có thể ráng cầm cự."
Tâm trạng Italy lại trầm xuống khi nghe được câu "Ráng cầm cự". Ý là bảo bạn của cậu ta phải chịu đựng nổi đau đó thêm nữa sao? Trước kia, chỉ cần thấy người đó nhăn mặt một chút, tim của cậu ta đã giống như bị hàng vạn mũi kim đâm vào rồi. Italy cưng người đó còn hơn vàng ngọc châu báu, bây giờ phải chứng kiến cảnh người đó yếu ớt, đến thở còn khó khăn mà bất tỉnh trên giường bệnh. Italy thật sự muốn phản đối, nhưng nếu phản đội thì mọi chuyện sẽ còn tệ hơn nhiều. Cậu ta đành cắn chặt răng mà nhịn.
Nazi thấy gương mặt của Italy ngày càng không ổn, vội lên tiếng trấn an.
"Cậu đừng quá lo lắng. Với tài năng của Ukraine thì khoảng thời gian đó cũng chỉ là thoáng chốc thôi mà! Vã lại, cũng còn có một vài loại thuốc sốt và giảm đau, nhân miêu đó sẽ ổn thôi."
Nghe xong, Italy mới bỏ đi vẻ mặt đen xì, khẽ thở dài một cái rồi đi đến túm lấy một cái ghế, ngồi xuống.
Vừa ngồi được vài giây, đột nhiên có tiếng bước chân vang lên, rồi sau đó là một giọng nói không cao cũng không quá trầm phát ra.
"Này..."
Italy mệt mõi, chậm chạp liếc nhìn sang con người đang đứng nhìn cậu ta ngay bên cạnh.
"Ồ, chào anh hai nha. Lâu rồi không gặp." - Italy đáp
Người mà Italy gọi là anh hai, cũng là người cậu ta đang nói chuyện tất nhiên là IE.
"Mày thật sự là...?" - IE hơi nhíu mày
"Tất nhiên, bộ nhìn mặt tôi giống hàng giả lắm à?" - Italy
"..."
Không phải là IE đang ngờ vực người ngồi trước mặt là giả. Thật ra ngay từ lúc nhóm Nazi bước vào, IE đã để ý đến Italy và nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Có điều, anh ta không ngờ lại có thể gặp được em trai vào thời gian này, vào lúc không ngờ đến nhất. IE cứ tưởng Italy vẫn đang ở đâu đó, đấu tranh với dịch bệnh để sống sót qua ngày, hoặc là trong trường hợp tệ nhất, nó đã bỏ mạng rồi. Ai lại nghĩ nó lại bầu bạn được với một cô nàng nhân miêu xinh đẹp rồi gặp được Nazi vào đúng lúc nguy cấp như này chứ. Có lẻ là do định mệnh đã sắp đặt. Thử tưởng tượng xem, nếu nhóm Italy không gặp được Nazi, thì sẽ không thể đưa nhân miêu kia cho Ukraine chữa trị, và nhân miêu đó có thể đã không còn trên cõi đời này nữa rồi. Nhìn vẻ mặt lo lắng cho nhân miêu kia của Italy, IE không khỏi thấy đau lòng. Không biết là do Italy may khi gặp được Nazi hay IE may khi được nhìn thấy em trai bao năm không gặp mặt nhỉ.
IE lắc lắc đầu, không nghĩ nữa. Dù gì cũng đã gặp lại, anh ta nên mừng mới phải. Đến đây, IE mới nhận ra mình chưa từng giới thiệu em trai cho JE biết, sợ cậu ta sẽ khó hiểu và cảm thấy tủi thân. IE nhìn quanh, cuối cùng cũng thấy bóng dáng của JE, nhưng có gì đó không đúng lắm.
Vẻ hớn hở, vô lo thường ngày của cậu ta đã trở thành nét mặt trầm tư và có chút lo lắng. JE đứng đó im lặng suy nghĩ, tập trung đến nổi không nhận ra IE đang gọi tên mình tận mấy lần.
"JE!" - Lần thứ 4 IE gọi
"H...Hả?" - JE mới bừng tĩnh, vội quay sang IE - "Có chuyện gì sao...?"
"Em trông có vẻ đang tập trung suy nghĩ gì đó, là gì vậy? Tôi có thể biết không?"
"K...Không có gì đâu!" - JE vội chối, sau đó thấp giọng hết cỡ để nói - "Thật ra cũng chỉ là suy đoán..."
"Suy đoán? Suy đoán gì cơ?"
JE đã cố tình nói nhỏ, không ngờ rằng IE vẫn có thể nghe được, bắt đầu cuống cuồng, nói lắp bắp. IE thấy vậy, mặc dù khó hiểu nhưng vẫn phì cười, búng lên trán JE một cái.
"Ah!"
JE vội lấy tay ôm trán, nhìn IE bằng con mắt vừa đáng thương, vừa giống như đang trách cứ người khác. Thấy vẻ mặt của JE, IE càng buồn cười hơn, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, tỏ vẻ lãnh đạm, nói.
"Chả phải chúng ta là người yêu sao? Trước giờ tôi suy nghĩ cái gì, cũng điều nói cho em hết. Bây giờ, nếu em đang bận tâm cái gì, cứ nói cho tôi biết để nhẹ lòng hơn đi. "
"..."
IE nhìn JE, JE cũng nhìn IE, cả 2 bốn mắt nhìn nhau chả vì lí do gì cả. Mọi người xung quanh vài phút trước thấy họ trò chuyện với nhau, sợ lại thấy được những thứ không nên thấy, đã vốn tránh xa họ 5m rồi. Thành ra, bầu không khí chỉ 2 người này có chút ngượng ngùng.
"Khụ!" - JE giả vờ ho một tiếng, đánh tan bầu không khí kỳ quặc -"Thật ra thì..."
"?" - IE vẫn chú ý lắng nghe
"Tôi có càm giác...nhân miêu đó, rất giống em trai tôi."
"Em trai? Nhưng nhân miêu kia là nữ mà?"
"Thì vậy tôi mới bảo chỉ là suy đoán thôi!" - JE nói xong, đưa mắt về phía căn phòng nhân miêu đang nghĩ ngơi -"Từ bộ lông trắng đó, với một hình tròn đỏ ở giữa mặt...Thật sự rất giống."
"..."- Italy đặt tay lên cầm, suy nghĩ điều gì đó -"Hay đợi đến lúc nhân miêu kia tỉnh dậy thì đi hỏi xem. Nếu không phải là em trai em, cũng có thể có liên quan đến."
"Ừm..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Sao rồi...?"
Italy đứng ngay sau lưng Ukraine, vừa nhìn cậu ta điều chế, vừa hỏi.
"..."
"Này! Xong chưa...?"
"..."
"Đã xong chưa-"
"Ồn ào quá đó! Anh hỏi câu này bao nhiêu lần rồi?" - Ukraine không chịu nổi nữa, hét lớn
"Thôi mà...Bớt nóng bớt nóng."
Canada đứng ngay bên cạnh, giống như là phụ tá hoặc người hầu, liên tục dùng ngăn lau đi mồ hôi trên trán cho Ukraine.
"Nhưng mà...lâu quá rồi đó. Tôi cũng biết lo lắng chứ bộ!" - Italy phản bác
Ukraine lại tiếp tục không trả lời, tập trung vào điều chế thuốc, bơ đẹp Italy, khiến Italy có phần hơi cáu. Ngay lúc cậu ta bỏ đi, Ukraine đã quăng một hộp gì đó vào lưng Italy. Chiếc hộp rơi xuống đất, lăn lông lốc trên sàn, kèm theo tiếng lộp cộp từ vật chứa bên trong chiếc hợp. Máu nóng của Italy lên tới đỉnh điểm, cậu ta quay đầu lại, định đánh cho Ukraine một trận thì đột nhiên khựng lại, mắt nhìn chăm chăm vào chiếc hộp vẫn còn đang lăn kia.
"Đây là...?" - Italy cuối người xuống, nhặt chiếc hộp lên
"Trả đó. Thuốc tôi cũng chế tạo sắp xong rồi, cũng đã ghi nhớ hết các công thức và thành phần. Mau cầm viên thuốc trong hộp kia đưa cho nhân miêu uống đi."
Nghe xong, Italy không còn nổi giận, cũng không còn cáu vụ Ukraine ném đồ vào lưng cậu ta. Italy mau chóng cầm lấy hộp thuốc, vội vàng chạy xuống phòng của nhân miêu.
Có lẻ vì quá mừng rỡ, Italy không thể điều khiển được lực tay của mình. "Rầm!" một cái, cánh cửa mở toang ra, đập vào tường một cách mạnh bạo. Tiếng động quá lớn và đột ngột, khiến người đang ngồi đút thuốc cho nhân miêu trong phòng là Kazakhstan cũng phải giật mình.
"Không cần đút thuốc nữa! Cho cậu ấy uống cái này đi."
Italy ném lọ thuốc chỉ có một viên duy nhất cho Kazakhstan. Cô bắt lấy, mở nó ra. Mặc dù ban đầu Kazakhstan cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng cuối cùng vẫn cho nhân miêu uống viên thuốc đó. Xong, Kazakhstan ném trả lại chiếc hộp cho Italy, bây giờ mới hiểu viên thuốc đó là gì.
"Ukraine đã điều chế xong thuốc rồi sao?" - Kazakhstan hỏi
"Không hẳn, nhưng cậu ta bảo sắp xong rồi, nên đưa cho tôi viên thuốc luôn." - Italy trả lời, gương mặt không còn vẻ lo lắng như trước nữa
"Vậy thì tốt." - Kazakhstan quay mặt nhìn về phía nhân miêu đang bất tỉnh -"Cậu may lắm mới gặp được Ukraine của bọn tôi đó."
"Rồi rồi, tôi sẽ đi cảm ơn sau, được chưa!"
Kazakhstan không đáp, dường như không muốn trò chuyện nữa. Italy thấy vậy, cũng không nói gì thêm, lập tức bước ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa, cậu ta không quên liếc nhìn nhân miêu một cái, rồi mới quay đầu đi hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top