Chương 21

Belarus đứng chắn giữa Ukraine và người đàn ông ngồi dựa vào tường cách xa họ, nhưng ánh mắt đầy sát khí và phẫn nỗ của Belarus vẫn không giảm đi chút nào. Ukraine đưa đầu qua bên cạnh, nhìn xem cái bóng đen đó như thế nào sau khi nhận một cước. Cậu loáng thoáng cảm thấy, người đó đang thở dốc, dường như không còn ý tấn công họ nữa. Ukraine bình tĩnh lại, đứng đó suy nghĩ một vài thứ. Rõ ràng mới vài phút trước anh ta còn bình thường cơ mà, và Ukraine chắc chắn rằng không một con zombie nào kể cả loại biến dạng giao tiếp được với con người. Dù ngay sau đó anh ta lại có dấu hiệu biến thành zombie rồi lao vào tấn công Ukraine như điên, tuy nhiên, bây giờ thì anh ta lại đang dần lấy lại lý trí của mình, giống như là...

Đến đây, Ukraine nhận ra được gì đó, lập tức rời khỏi sự bảo vệ của Belarus mà chạy đến bên cạnh người đàn ông. Belarus thấy vậy, hoảng hốt đuổi theo Ukraine. Mặc dù cô không biết Ukraine định làm gì, thậm chí việc chạy đến bên cái tên zombie vừa tấn công mình trông có hơi ngu ngốc, nhưng cô biết Ukraine không bao giờ hành động mà không suy nghĩ trước, rất giống cách làm của Ussr trong mọi tình huống. Belarus thở dài, 2 người này đúng là rắc rối quá đi mà. Cứ phải để cho người ta lo lắng rồi cuống cuồng chạy theo sau.

Về phía Ukraine, cậu dường như không chú ý đến tiếng thở dài mệt mõi của Belarus một chút nào, thứ cậu quan tâm là những ý nghĩ của mình có đúng hay không. Ukraine đưa tay ra, đặt lên cầm của người kia rồi nâng lên, cũng đưa đầu đến gần gương mặt trước mắt trong biểu cảm hoang mang của cả 2 người đang có mặt ở đây.

"C...Cậu..." - Gương mặt của người đàn ông kia có chút đỏ, lẩm bẩm vài tiếng mà nhìn Ukraine

"Ồ, tỉnh rồi sao?"

Ukraine đáp lại với giọng điệu vô cảm. Nhưng cậu cũng thầm sát nhận suy nghĩ của mình là đúng. Trường hợp xảy ra với người đàn ông này rất giống với Nazi, nữa người nữa zombie. Trong những lúc bình thường, cá thể đặc biệt sẽ tỉnh táo và giữ được ý thức, tự chủ được cơ thể của bản thân. Nhưng nếu họ bị đói, thì ban đầu một bên mắt sẽ chuyển sang màu đỏ, cảm nhận về thế giới xung quanh dần mơ hồ, cơ thể tự chuyển động không theo sự điều khiển, cuối cùng là đảo mắt xung quanh mà tìm kiếm con mồi rồi lao đến, ra tay cáu xé. Sau khi thưởng thức xong bữa ăn, chỉ có 50% cơ hội là lấy lại được ý thức, hoặc 50% bị biến hoàn toàn thành zombie. Nazi thì không nói, vì uống được loại thuốc Ukraine điều chế nên nếu cung cấp đủ lượng máu thì sẽ không bao giờ mất kiểm soát. Còn người đàn ông trước mặt, may thay anh ta rơi vào 50% bên trên. Ukraine có thể  tạm giữ người này lại để điều chế một vài thứ và thuốc giải mới.

"Này, đứng lên đi." - Ukraine nắm lấy tay của người đàn ông, kéo lên, dìu anh ta dậy

"Cảm ơn cậu..."

"K...Khoan đã, có gì đó không đúng ờ đây?!" - Belarus lộ rõ vẻ mặt chấm hỏi, vội hô lên "Chả phải anh ta vừa tấn công em, trông chả khác gì một con zombie đó sao?! Sao bây giờ anh ta có thể nói chuyện bình thường như vậy!!"

Người đàn ông kia nghe xong thì hơi bối rối, không biết nên giải thích hay xin lỗi Belarus trước mới phải. Riêng Ukraine định rời khỏi căn nhà hoang này trước, cậu nhìn Belarus, ra hiệu sẽ giải thích sau nên Belarus mới bỏ cái vẻ mặt khó hiểu đi, chạy đến phía họ rồi đi theo sau, cũng không quên liếc tên đàn ông kia một cái.

"Anh." - Đi được một nữa quãng đường, Ukraine lên tiếng

"T...Tôi?" - Người kia nghe thấy, vội hỏi lại để xác nhận

"Ừ. Anh tên là gì?"

"..." - Người kia có chút chần chừ, không biết có nên nói ra hay không

"Đừng có lo xa như vậy. Theo tôi biết anh cũng là nhà nghiên cứu đúng chứ? Tôi cũng vậy. Đã thế, chúng ta còn có chung mục đích là điều chế ra thuốc giải. Tôi nghĩ anh nên xưng tên của mình đi."

"T...Tên tôi là...Canada." - Người kia lắp bắp trả lời

"Ồ, cái tên đẹp đó." - Ukraine khen cho có lệ, không hỏi gì thêm nữa

Canada nhìn sang Ukraine, biết rằng cậu ta không có ý nói chuyện với mình quá lâu, nhưng cuối cùng anh ta vẫn bắt chuyện.

"Còn...Tên của cậu?"

"?"  - Ukraine hơi khựng lại, không nghĩ rằng anh ta sẽ hỏi tên của mình -"Tôi là Ukraine."

"Ukraine..." - Canada lập lại cái tên không vì lý do gì cả

"..."

Sau đó mọi thứ rơi vào tĩnh lặng, ngoại trừ vài tiếng bước chân. Belarus đi sau cùng, cảm thấy bầu không khí này thật kỳ quặc và ngộp ngạt, theo thói quen, cô nghĩ đại cái gì đó để hỏi Ukraine.

"À...Ukraine. Em có thể giải thích cho chị nghe được chưa? Nếu để đến lúc ra bên ngoài hoặc về đến nhà thì không tiện lắm." - Belarus kéo áo Ukraine

"Ừm, sao cũng được." - Ukraine đáp

Sau câu nói đó, Ukraine bắt đầu thuật lại những suy nghĩ trong đầu của minh cho Belarus nghe một cách kĩ càng và không chút rối rắm, có cả đầu lẫn đuôi, lý do và bằng chứng. Cuối cùng, cậu chỉ tay vào Canada đang đi bên cạnh, không quan tâm rằng Belarus có thấy được hành động của mình hay không.

"Vậy nên, tên này có thể giúp ích cho chúng ta trong việc điều chế thuốc giải."

"Nhưng mà...Chẳng phải chúng ta đã có anh Nazi rồi sao? Cớ gì phải nhặt một người lạ không quen biết về chứ."

Nghe đến đây, tưởng rằng mình có nguy cơ bị bỏ lại, Canada hơi giật mình, nhưng không dám hó hé nữa lời.

"Anh Nazi dù sao cũng là bạn của anh Ussr, chúng ta không thể coi anh ấy như vật thí nghiệm được. Vã lại, anh Nazi là một phần nhờ có thuốc của em nên mới duy trì được ý thức. Còn Canada thì khác, cơ thể anh ta tự sinh ra kháng thể chống lại virus zombie. Nếu xét về phần này thì máu của anh ta có ích hơn là anh Nazi."

Ukraine giải thích, cũng tỏ vẻ sẽ không bỏ rơi Canada khiến anh ta yên tâm hơn. Đột nhiên, Canada nghĩ được gì đó, lập tức rơi vào trạng thái bất an một lần nữa.

"K...Khoan. Ý cậu là, tôi chỉ là một vật thí nghiệm?" - Canada bối rối, hỏi

"Ừm. Chúng tôi mang anh về rồi cho anh chỗ ăn chỗ ngủ là may lắm rồi đó, anh định đòi hỏi gì thêm à?" - Ukraine hơi liếc sang Canada với con mắt không rõ là cảm xúc gì

"Không...Chỉ là, có chút buồn..."

Từ buồn cuối câu đã bị Canada cố tình nói thật nhỏ, chỉ đủ để bản thân anh ta nghe. Nhưng Ukraine cũng không thắc mắc mấy về hành động hay từ cuối Canada nói, vì anh ta bảo không là không, nếu không đòi hỏi gì thêm thì đã ngầm chấp nhận số phận của mình.

Một lúc sau, cả 3 đã thành công tìm được lối ra khỏi căn nhà hoang tồi tàn này. Vì ở trong bóng tối khá lâu nên khi bị ánh sáng mặt trời đột ngột chiếu vào, họ không khỏi nheo mắt hoặc lấy tay che trán.

Belarus hơi vươn vai, lộ rõ vẽ mệt mõi sau ngày dài nhưng vẫn có chút hào hứng trên gương mặt của cô. Xong, Belarus quay sang Ukraine, lập tức kéo tay của cậu ta.

"Trở về nhà thôi, chị mệt lắm rồi!" - Belarus cười cười

"Ừm. Nhưng chị cũng phải cận thận cường độ của lời nói của mình nữa, do chị mà lũ zombie đang mò tới đây rồi." - Ukraine thở dài một tiếng, đáp lại

"H...Hả?"

Belarus vội ngó nghiêng xung quanh. Bấy giờ mới nhận ra ngoài xa kia là hàng chục con zombie đang kéo đến chỗ của họ vì nghe được tiếng nói.

"C..." - Belarus lẩm bẩm trong miệng

"C?" - Ukraine cau mày, hỏi lại

"Chạy nhanh! Chị không còn sức để đánh nhau nữa đâu."

Belarus vội kéo Ukraine chạy đi mất, bỏ lại Canada đang đứng bơ vơ một mình giữa bầy zombie đang đuổi đến từ phía sau. Nhận thấy Canada vẫn còn ngơ ngác đứng đó, Ukraine cạn lời trước sự phản ứng chậm của anh ta.

"Chạy mau đi, đứng đó làm gì?!"

Nghe được tiếng hô của Ukraine, Canada mới hoàng hồn, vội đuổi theo sau họ.

Cứ thế, không ngừng nghĩ, họ cố chạy nhanh hết mức có thể để nhanh chóng về đến nhà.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Được rồi...Giải thích rõ ràng đi."

Một giọng nói trông có vẻ ảm đạm nhưng rất nghiêm trọng vang lên. Chủ nhân của giọng nói cau mày, chỉ tay vào Canada đang quỳ dưới đất, rồi lại chỉ về phía Ukraine cũng quỳ kế bên Canada.

"Em...nhặt thứ gì về vậy?!"

Không ai khác, người thốt ra câu đó là Ussr. Y đang rất khó chịu. Hết đến Belarus mang về một đàn chị trên trường, bây giờ lại đến Ukraine đem theo một tên đàn ông về. Cái nhà này, không còn ai nghe theo lời nói của anh cả nữa rồi!

"Cho dù Belarus có mang một người về nhà thật, nhưng ít ra đó là bạn của em ấy, vã lại cũng không còn nơi nào để đi nữa. Còn em, Ukraine, tên này là sao đây?!"

"Em có thể giải thích..."

Vẻ bình tĩnh thường ngày của Ukraine dường như đã biến mất khi đối diện với Ussr, cậu ta không ngừng run rẩy, cố lắm mới nói được vài từ.

"Anh đang chờ em giải thích đây." - Ussr

Cảm thấy chuyện không quá to tát, cũng một phần cảm thấy tội nghiệp Ukraine, Nazi tiến đến, đặt tay lên lưng của Ussr rồi vỗ vỗ.

"Thôi mà, ngươi nguôi giận đi. Không thấy thằng bé run cầm cập luôn à?" - Nazi cười một cái cho có lệ

"..." - Ussr không đáp lại, nhưng có vẻ sau khi nghe thấy lời Nazi nói, y cũng bình tĩnh lại phần nào

"Được rồi, mối quan hệ giữa em và tên đó là gì mà có thể khiến em nhặt một người lạ chưa bao giờ gặp về nhà vậy?"

"Dạ..."

Không phải là cậu không có cách, tuy nhiên, đối với mọi người trong gia đình, Ukraine vốn là người "vô cảm", hầu như chả có sở thích gì quá tâm đắc ngoại trừ chế thuốc. Đột nhiên bây giờ cậu ta lại muốn bao nuôi một người thì chỉ có thể là bị dụ hoặc lừa gạt. Vã lại Ussr vốn đa nghi, dù có nói là vật thí nghiệm cũng chưa chắc gì y đã thật sự tin tưởng và giữ người này lại. Cả Kazakhstan lần đầu đến cũng đã bị Ussr dè chừng và giám sát 24/7 khiến cô ám ảnh đến giờ. Phải thể hiện rằng bản thân Ukraine cực kỳ muốn nhặt Canada về, vì vậy, cần phải có thêm một lý do đầy sức thuyết phục khác ngoài là vật thí nghiệm. Nhưng Ukraine không thể nghĩ ra được một cái gì đó mang tính thuyết phục cao, vã lại còn gây tác dụng ngược.

"Ukraine?" - Ussr nhận thấy Ukraine im lặng rất lâu, lập tức gọi tên cậu ta

"V...Vâng!" - Ukraine đang suy nghĩ, bị gọi tên thì bất giác giật mình

"..."

Ussr chỉ lườm Ukraine một cái, dù y không nói gì nhưng cậu ta biết Ussr đang dần mất kiên nhẫn khi không nhận được câu trả lời thích đáng. Ukraine nhìn thấy gương mặt tối sầm đó, cộng thêm việc cậu đã quá mệt mõi sau chuyến đi dài, cơ thể như muốn gục xuống đến nơi, Ukraine trong lúc mơ màng, đã lỡ nói ra câu nói phản tác dụng mà cậu ta suy nghĩ đến.

"Em muốn có một người vệ sĩ..."

"Vệ sĩ?"

Đến lúc Ukraine nhận ra mình vừa nói gì thì đã quá muộn, câu trả lời của cậu, ai ai có mặt ở đây cũng nghe thấy. Thôi xong! Từ trước đến giờ Ukraine luôn được biết đến với việc ưa chuộng tự do và muốn ở một mình hơn bao giờ hết, lúc trước trong các bữa ăn, nếu Ussr không ngỏ lời hoặc không có chuyện gì quan trọng, cậu cũng chả muốn dùng bữa chung với mọi người một tí nào. Hầu như cả ngày cậu ta đều dùng thời gian để chế thuộc hoặc đọc sách, cứ nhốt mình trong phòng và từ chối bị người khác làm phiền. Trên trường cũng chả có nổi một người bạn vì tính khí thất thường đó. Một người như vậy giờ đây lại muốn có vệ sĩ? Thậm chí còn nhặt một tên lạ mặt về bao nuôi làm vệ sĩ cho mình? Còn gì vô lý hơn cơ chứ! Ngay cả Belarus và Russia cũng đang nhìn cậu với con mắt "Ngươi có thật sự là em trai của ta không?!"

Ukraine như muốn gục ngã đến nơi. Đã lỡ miệng thì thôi, đành phải ráng cầm cự thêm một chút nữa vậy.

"Em biết là em và anh ta chỉ vừa gặp nhau, nhưng em nhận ra cơ thể của anh ta khá tốt để luyện tập thành một vệ sĩ, vã lại sức khỏe em bây giờ cũng càng ngày càng đi xuống, có người chăm sóc sẽ tốt hơn. Anh ta cũng giống như chị Kazakhstan thôi, không còn nơi nào để đi nữa. Anh có thể mềm lòng một lần thôi, được không?" - Ukraine ra sức cầu xin người anh cả trước mặt

"..." - Ussr rơi vào trầm tư, y đang xem xét có nên giữ người này lại không

Mặc dù lời giải thích của Ukraine gần như chả có tính thuyết phục một chút nào, và Ukraine cũng không nghĩ rằng Ussr sẽ suy sét lại, nhưng nếu đã vậy thì cũng nên nói thêm một vài thứ khác để tăng tỷ lệ thành công lên chứ. Ngay sau đó, Ukraine lập tức giải thích thêm về việc Canada có trường hợp giống Nazi và có thể giúp ích trong việc chế tạo thuốc giải. Đến đây, Ussr đành miễn cưỡng để Canada ở lại, nhưng nếu anh ta có hành động khả nghi nào thì có thể sẽ không giữ được tính mạng đâu.

"Hazz..."

Ukraine mệt mõi thở dài. Bây giờ cậu chỉ muốn tìm một cái giường rồi ngã phịch xuống thôi, không muốn quan tâm đến thứ gì nữa cả. Nhưng mà cũng lạ thật, chả phải lời giải thích của Ukraine sặc mùi giả dối sao, Ussr vậy mà lại để Canada ở lại thật. Không hẳn là y hoàn toàn không nghi ngờ Canada, khi nãy Ukraine đã thấy Ussr nhắc nhở Belarus về việc theo dõi Canada, nhưng như vậy cũng quá kỳ lạ rồi. Hay là do có một người bạn mới như Nazi khiến tính cách của y thay đổi lớn nhỉ? Không chắc nữa.

"Này...Cậu!"

Một giọng nói vang lên từ phía sau Ukraine. Cậu ta lười biếng mà quay đầu lại thật chậm chạp. Lúc nhìn thấy bóng dáng của Canada thì cũng không có phản ứng gì thêm, vẫn bước đi về phòng.

"Cậu..." - Canada chạy tới, lại gọi Ukraine một lần nữa

"Chuyện gì...?"

"C...Cậu không có một chút nghi ngờ gì về tôi thật sao?"

Canada nói như vậy là ý gì, nghi ngờ sao? Bộ một tên chậm hiểu như anh ta trông đáng nghi ngờ lắm à? Vã lại, nếu Canada thật sự có ý đồ gì đó, thì khi Ukraine phát hiện ra, thì cậu sẽ chìa súng về phía anh ta ngay lập tức, không cần phải khoan dung với người lạ. Việc để anh ta ở lại đây đã là may lắm rồi.

"Nếu như tôi nói không nghi ngờ?" - Ukraine trả lời với vẻ thờ ơ

"..." - Canada hơi cong môi, gương mặt cũng sáng sủa hơn một chút "Vậy...Việc cậu nói muốn tôi làm vệ sĩ của cậu, là thật sao?"

"Không, bịa đó. Nghĩ sao mà tôi nói thật vậy. Cơ mà anh cũng có tố chất trở thành vệ sĩ, nhớ tập luyện thêm đi."

"Vậy sao?" - Canada mừng rỡ

"Ừm, tập để chịu đựng mấy loại thuốc tôi tiêm vào anh, tập để trở thành một vật thí nghiệm tốt." - Ukraine đột nhiên có chút buồn cười

"Hơ..." - Sự vui mừng biến mất trên gương mặt Canada, thay vào đó là vẻ không cam lòng một chút nào

"Haha...Được rồi, đừng có bày bộ mặt ngốc nghếch đó ra nữa. Từ giờ, cứ xem đây là nhà của anh đi, anh đã trở thành một thành viên trong nhà này rồi." - Ukraine với tay lên, mở cửa phòng của mình ra

"Ừm..."

Ukraine bước vào phòng, nằm phịch xuống giường, cũng không nói cho Canada biết anh ta nên làm gì hoặc ngủ ở đâu. Ukraine nhắm hai mắt lại, sự mệt mõi bao trùm lấy cậu ta, cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top