Chương 17

"Được rồi, quay lại vấn đề..." - Ussr lên tiếng - "Vậy...Ngươi ở cùng với ta nhé?"

"Nếu như nó không làm phiền tới ngươi..." - Nazi hơi lúng túng, trả lời

"Tất nhiên là không phiền." - Ussr

"Cảm ơn ngươi..."

Sau câu nói đó, cả 2 im lặng một lúc lâu. Dường như bầu không khí có chút ngượng ngùng khó tả. Nazi lúc này còn bối rối hơn, vội suy nghĩ ra cái gì đó nói cho có lệ.

"T...Ta vào phòng nhé?" - Nazi đổ mồ hôi hột, hỏi

"Cứ tự nhiên." - Ussr

Nói xong, Nazi đi thẳng vào phòng, không dám nhìn Ussr lấy một cái. Cậu 5 phần cảm thấy có lỗi vì mình phá hỏng không gian riêng tư của người khác, 5 phần còn lại không biết vì lí do gì mà xấu hổ. Đến khi ngồi xuống giường mới đủ can đảm liếc người ta một cái, xong lại đưa mắt về chỗ cũ.

"Được rồi, chỉ là mình ở chung với Ussr vì không còn phòng trống thôi, không có gì phải ngại cả! Mình và hắn đâu phải JE với IE." - Nazi tự trấn an bản thân mình, mặt cũng bớt đỏ đi.

Ussr thấy Nazi vào phòng, định vào cùng thì đột nhiên y nhớ ra gì đó, quăng cho Nazi 1 câu "Ta sẽ quay lại sau." rồi đi xuống lầu luôn.

Nazi ngồi trên giường, nhìn theo bóng dáng Ussr đến khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại mới thôi. Một cảm xúc kì lạ khác lại nổi lên trong đầu Nazi.

"Không biết phòng của Ussr, một người ít nói sẽ trông như thế nào nhỉ?". Bắt đầu từ lúc quen biết nhau, Nazi đã luôn tự hỏi mình câu này. Hôm nay có dịp chiêm ngưỡng, phải nhớ kĩ mới được. Cậu ngó nghiêng xung quanh, tay vô thức sờ sờ chiếc đệm, lại túm lái cái chăn quấn quanh người rồi ngửi thử.

"Thơm thật..." - Nazi nghĩ thầm

Đến đây, Nazi mới nhận ra mình vừa làm gì, vội quăn cái chăn đi rồi ngồi ngay ngắn lại vị trí cũ. Cũng không quên tự hòi bản thân "Mình đang làm cái quái gì vậy nè?!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ussr bước lên lầu, quay trở lại phòng sau khi hỏi Ukraine một vài câu hỏi liên quan đến Nazi. Y vừa bước đi, vừa nghĩ về một vấn đề gì đó trông rất suy tư. Chạm vào tay nắm cửa, Ussr quyết định gạt hết suy nghĩ đi. Y mở cửa.

Đập vào mắt Ussr là cảnh Nazi đang đứng quay lưng lại với y, nhưng trông cậu ta có vẻ rất kì lạ. Ussr cau mày, khó hiểu mà dần thu hẹp khoảng cách của mình với Nazi, một tay đặt lên vai cậu ta, hỏi. Đúng lúc đó, Nazi quay đầu lại.

"Ngươi sao vậy? Không khỏe-"

Chữ "à" chưa kiệp thốt ra, đã ngay lập tức bị chặn lại. Ussr trợn tròn mắt, không tin vào những gì mình nhìn thấy. Dường như đó là khoảng khắc Ussr lộ rõ cảm xúc của bản thân nhất. Sở dĩ y bất ngờ như thế, là vì bên mắt còn lại của Nazi đã chuyển hoàn toàn thành màu đen. Đôi mắt đen tuyền đó nhìn Ussr như muốn ăn tươi nuốt sống y. Chỉ còn thiếu mỗi việc da trở nên nhạt màu, Nazi gần như đã biến thành zombie.

Vừa nhìn thấy Ussr, Nazi lập tức xoay cả người lại, lao vào Ussr một cách điên cuồng. Ussr nhận thấy sự tình không ổn, nhanh chóng lấy một tay chắn trước mặt. Nhưng vì cảm xúc có phần hơi hoản, cộng với sức của Nazi khi lao tới, khiến Ussr mất thăng bằng mà ngã xuống. Nazi đè Ussr xuống sàn, tiếp theo muốn cắn vào cổ của y. Ussr dù bị ngã nhưng vẫn theo kịp tốc độ của Nazi, định dùng chiêu cũ, lấy tay chặn lại. Đột nhiên y nghĩ ra gì đó, dừng hành động lại khiến Nazi đạt được mục đích, thành công cắn vào cổ Ussr. Vài giọt máu tươi cũng từ đó mà chảy ra.

Vẻ mặt của Ussr không biết từ bao giờ đã trở về vẻ bình tĩnh thường ngày. Mặc cho Nazi đang cắn một cách điên cuồng, như muốn xé toạt cổ y, Ussr dùng một tay đặt lên lưng Nazi, rồi vỗ vỗ.

"Đến lúc ngươi nên dừng lại rồi đó."

Nghe xong, cơ thể Nazi hơi run lên, cũng dừng luôn việc cắn Ussr. Con mắt còn lại vốn đã biến đen, bây giờ, theo từng nhịp vỗ lưng của Ussr mà trở lại như cũ. Tâm trí của Nazi như vừa thức dậy sau một giấc ngủ, lập tức, Nazi nhận ra mình đang làm gì, vội ngồi bật dậy.

"T...Ta...Ta vừa làm gì vậy...?" - Nazi mặt tái mét, bối rối hỏi

"Ngươi vừa cắn ta." - Ussr lấy bàn tay từ trên lưng Nazi xuống, bình thản trả lời

"Xin lỗi...Ta thật sự không cố ý! Ta không làm chủ được bản thân..." - Nazi lấp bấp

"Ta biết mà."

Ussr ngồi dậy, cơ thể Nazi cũng từ đó mà hơi dịch xuống dưới. Thành ra bây giờ, Nazi trở thành ngồi lên đùi của Ussr luôn. Nhưng Nazi không mấy quan tâm đến điều đó, cũng chả có thời gian suy nghĩ tại sao mình lại bị mất kiểm soát. Điều cậu quan tâm là Ussr có bị gì sau cú cắn của mình hay không.

"Bị vậy mà ngươi vẫn giữ bình tĩnh như thế à?!" - Nazi từ lo lắng chuyển sang tức giận, vội xem xét vết cắn trên cổ cho Ussr

"..." - Ussr im lặng, không trả lời câu hỏi của Nazi, chỉ liếc nhìn cậu ta một cái

"Ngươi nên nhớ virus zombie trên người ta vẫn chưa bị diệt trừ hoàn toàn đâu, lỡ ngươi cũng bị nhiễm virus qua đường máu thì sao?!" - Nazi nói tiếp, tay với lấy cái hộp cứu thương trên bàn

"Sẽ không đâu." - Ussr lên tiếng trả lời

"Sẽ không đâu? Ai mà biết được sẽ không cơ chứ!" - Nazi vừa đối đáp với Ussr, vừa dùng băn cá nhân dán vết cắn lại

"Ta hỏi Ukraine rồi, sẽ không sao đâu."

"Ta biết ngươi rất tự cao, nhưng như vậy cũng- Hả...Ukraine?" - Nazi tưởng rằng mình biết được Ussr định nói gì, đến khi nghe được cái tên Ukraine mới chợt khựng lại

"Ừ. Ukraine bảo rằng virut zombie đã bị diệt trừ khỏi móng tay và răng của ngươi rồi, chỉ còn một lượng nhỏ đang lẩn quẩn ở tim của ngươi thôi." - Ussr giải thích

"Ukraine...Sao ngươi có thể dễ dàng tin cậu ta như vậy?" - Nazi

"Em ấy là người luôn đứng nhất về khoảng chế thuốc ở trường mà. Vã lại Ukraine cũng rất thông minh. Ta tin tưởng ở nó."

"Ta không nghĩ ngươi dễ tin tưởng một ai đó đến vậy...Nếu là ta, ta sẽ không đâu. Việc đó rất mạo hiểm!"

"Rồi rồi...Ta biết rồi." - Ussr cảm thấy mệt mỏi khi phải nghe con người trước mặt phàn nàn - "Bây giờ, ngươi có thể rời khỏi cơ thể của ta được chưa?"

"Hả-"

Đến đây, Nazi mới nhận ra tư thế của cả 2 có chút kì quặc. Nazi đỏ mặt, lập tức nhảy khỏi người của Ussr, bò đi cách thật xa y. Cuối cùng, Nazi nhảy thẳng lên giường, trùm chăn kín người.

"T...Ta đi ngủ!"

Ussr nhìn Nazi một cách cạn lời.

Ussr thở dài, rồi đứng dậy, cũng đi đến giường. Trước khi nằm xuống, Ussr như biết được vị trí đầu của Nazi dưới lớp chăn, y đưa tay xoa đầu cậu ta. Không hiểu sao, trông mắt Ussr, Nazi lúc này giống con mèo nhỏ đang nằm cuộn tròn lại. Y khẽ phì cười.

Về phía Nazi. Cậu ta cảm thấy tình huống này còn kỳ quặc hơn. "Tại sao Ussr lại xoa đầu mình?", "Tại sao mình cảm thấy ánh nhìn của hắn y hệt Germany vậy.", "Hắn cũng biết cười à?", hàng ngàn câu hỏi như rơi thẳng xuống đầu Nazi. Cuối cùng, Nazi quyết định không lú đầu ra khỏi chăn, nhưng cậu vẫn hỏi Ussr một câu cuối trước khi ngủ.

"Về phần tại sao ta bị mất kiểm soát, tấn công ngươi rồi lại trở về như cũ thì-"

"Không cần bận tâm nữa."

Nazi chưa nói hết câu, đã bị Ussr chen ngang.

"Tối nay, giờ ăn ngươi có thể hỏi Ukraine để nó giải thích." - Ussr nói tiếp

"Ừm..." - Nazi không cam lòng, nhưng vẫn đồng ý với Ussr

Xong, Nazi nhắm hai mắt lại. Cơn buồn ngủ ập đến. Cả Ussr và Nazi cùng chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành mà không để ý đến con người đang đứng nhìn họ sau cánh cửa phòng bị hé mở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top