Chương 14

"N...Nazi, anh sao vậy?!"

Germany hoảng hốt, cố gắng lay anh trai dậy. Nhận thấy tình hình của Nazi không ổn, JE và IE cũng quay sang nhìn cậu ta. Riêng Ussr vẫn chú tâm lái xe, không quay xuống kiểm tra tình hình, nhưng vẫn có thể thấy biểu cảm của y đã có sự thay đổi.

Hơi thở của Nazi rất nặng nhọc, nhịp tim cũng đập không bình thường, đôi lúc thiếu đi vài nhịp, có khi lại nhanh hơn bình thường gắp rưỡi. Cơ thể thì bắt đầu lạnh dần đi, hơi ấm trên người gần như biến mất hoàn toàn. Dấu hiệu này hoàn toàn rất giống với...

JE nhìn Nazi một cách lo lắng, nói:

"Này...Có khi nào..."

"Im đi!" - Germany hét lên

Germany thật sự không muốn suy nghĩ đến cảnh Nazi sẽ biến thành zombie, cũng không muốn chuyện đó sẽ xảy ra trước mắt mình.

"V...Vẫn còn cứu vãn được, chưa chắc anh ấy sẽ như vậy mà!"

Germany nhớ ra gì đó, lập tức kéo cổ áo anh trai ra đến mức rộng nhất, để lộ vai phải của Nazi. JE thấy hơi phản cảm, dù không biết Germany định làm gì nhưng cũng không dám bình luận thêm.

Germany một mực nghĩ rằng vẫn còn có thể cứu vãn, cho đến khi cậu nhìn thấy vết cào do con zombie hồi nãy để lại trên vai Nazi. Máu đã sớm khô lại, biền đổi phần nào thành đen. Từ vết thương, dưới lớp da tỏa ra vô số mạch máu màu tím đen đang ngày càng lan rộng khắp phần bắp tay. Nếu không làm gì đó, sớm muộn gì nó cũng sẽ lan đến ngực rồi tấn công vào phần tim, đến lúc đó thì hết cách cứu chữa. Germany lại kéo cổ áo về phía vai trái, vết cào bên đó cũng xảy ra tình trạng giống vai phải.

"Giờ thì hay rồi." - IE vẫn giữ bình tĩnh, nói tiếp - "Hay là bây giờ chặt hết phần vai và cánh tay đi, virus sẽ bị loại bỏ, Nazi cũng sẽ không biến thành zombie."

"Không đời nào!" - Germany lớn tiếng phản đối.

"Nếu thế thì vức Nazi ra ngoài xe đi. Khi Nazi biến thành zombie rồi sẽ không thể tấn công chúng ta." - IE

"Có mà nằm mơ ấy!" - Germany

"Vậy cậu chọn nó bị mất 2 cánh tay hay bỏ mặc nó biến thành zombie?" - IE cau mày, hỏi ngược lại Germany

"Tôi..."

Germany giật mình, không thốt ra được từ nào cả. Cậu không muốn anh trai mình phải sống cả đời mà mất đi hai tay, khác gì sống không bằng chết chứ, càng không muốn anh trai bị biến thành thứ zombie kinh tởm và thấp kém. Nếu đặt cả hai lên bàn cân, việc cắt đi hai tay có vẻ nhẹ hơn, có thể giữ lại mạng sống của Nazi nhưng Germany cũng không đời nào chịu nào chấp nhận nó.

"Vẫn còn một lựa chọn thứ 3." - IE nói tiếp

"Lựa chọn gì...?" - Germany

IE im lặng một lúc, rồi lên tiếng:

"Giết nó. Nazi sẽ không biến thành zombie, gây nguy hiểm cho chúng ta. Cũng coi như là giải thoát cho nó." - IE

"Anh điên à!" - Germany nghe xong, máu giận trong người lại nổi lên

"Tôi cũng biết cậu sẽ không chọn lựa chọn thứ 3. Nên là mau chóng quyết định 1 trong 2 lựa chọn tôi nêu lúc nãy đi." - IE

"Chết tiệt...!" - Germany chỉ biết nắm hai bàn tay lại thật chặt, 5 phần tức giận, 5 phần bất lực. Cậu không ngừng trách bản thân mình vô dụng, trách bản thân không thể cứu được anh trai.

Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng, Ussr vẫn đang chăm chú lái xe, bỗng nhếch mép một cái rồi hỏi:

"Mọi người có tin rằng có lựa chọn thứ 4 không?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đôi mắt vốn đã nhắm lại rất lâu của Nazi từ từ mở ra, tầm nhìn cũng bắt đầu rõ ràng hơn. Đến khi nhận thức được mọi chuyện, Nazi cố gắng ngồi dậy quan sát xung quanh, nhưng một cơn đau đầu dữ dội đã kéo cậu trở lại giường. Cơ thể Nazi bây giờ rất yếu, thậm chí còn không nhất nổi cánh tay lên. Không thể xoay đầu, Nazi đành dùng hết sức lực mà đảo mắt nhìn quanh. Cậu đang ở trong một căn phòng ngủ với nền tường được sơn bằng màu xanh da trời, đôi khi lại xuất hiện một số họa tiết trắng trông khá đẹp mắt đan xen nhau, có cái vuông vức, có cái thì uống lượn thành hình vòng cung. Nội thất trong phòng bao gồm tủ quần áo, bàn trang điểm, giường và một vài bức tranh vẽ được treo lên. Không khó để nhận ra đây là phòng của con gái.

Nằm trên giường với chiếc chăn trắng đắp ngang ngực, Nazi suy nghĩ những chuyện đã xảy ra trước khi bản thân ngất đi. Cậu bất ngờ nhận ra một điều: Virus biến con người thành zombie tồn tại trong nước bọt và móng tay của những cá thể bị nhiễm bệnh. Nếu khi nãy Nazi bị con zombie đó cào rách cả da thịt, đáng lẻ virus đã thông qua đường máu đi vào cơ thể, biến Nazi thành zombie rồi mới phải chứ. Tại sao cậu vẫn còn có thể nằm đây mà suy nghĩ sự đời được?

Nazi suy nghĩ một lúc lâu vẫn không có kết quả, đành từ bỏ, chuyển qua vấn đề khác.

Nazi vô thức ngất đi ở trong xe, không lí nào mà mọi người sẽ không nhận ra điều đó. Bây giờ, đầu tiên là tìm họ trước, chuyện xảy ra tiếp theo hỏi họ sau cũng được. Nhưng bây giờ Nazi không thể cử động, phải nằm một chỗ trên giường khiến cậu có chút bực bội và khó chịu.

Nghĩ đến đây, Nazi đột nhiên nghe thấy một tiếng "Cạch", giống như là tiếng ai đó xoay tay nắm cửa. Cậu nhanh chóng quay đầu về nơi phát ra tiếng động, cũng là vị trí cửa phòng. Đập vào mắt Nazi là một bóng người đang đứng phía sau cánh cửa đã được hé ra một khoảng lớn. Người kia nhận thấy Nazi đã tỉnh, cũng không có ý giấu diếm thân phận mà bước hẳn vào luôn.

Nhìn chung, đó là một cô gái trẻ tầm khoảng 17 tuổi. Gương mặt cô nổi bật với một màu đỏ và một màu xanh lá chiếm phần nhỏ diện tích nằm ở dưới. Phía bên trái theo tầm nhìn của Nazi, chạy dọc xuống một nền trắng, trong nền trắng loại xuất hiện rất nhiều họa tiết đỏ nối tiếp nhau, giống y đúc họa tiết trên tường. Trên đầu cô gái đeo một cái nơ ruy băng mang sắc đỏ đậm hơn gương mặt đôi chút. Cô mặc một chiếc áo len tím đậm với váy đen chỉ ngắn đến giữa đùi và đầu gối. Đôi mắt thì có màu đỏ đen, không hiểu sao khiến Nazi liên tưởng đến Ussr trong khoảng khắc khi vừa chạm mặt.

Cô gái đó bước đến bên cạnh giường, không rõ định làm gì. Nazi hơi đề phòng, nhìn chằm chằm đối phương. Cô nhận ra ánh mắt sắc bén của Nazi, chỉ cười cười, cất giọng nói trong trẻo: "Anh không cần phải dè chừng em như vậy đâu."

Nói xong, cô gái kéo cái ghế của bàn trang điểm ra rồi ngồi xuống, gương mặt vẫn hướng về phía Nazi. Cô nói tiếp: "Em làm sao có thể có ý xấu với bạn của anh trai cơ chứ."

"Gì cơ? Cô vừa nói gì? Anh trai...?" - Nazi nghe đến gần cuối thì giật mình, hỏi ngược lại

"Ussr là anh cả trong gia đình của bọn em!" -  Cô gái như có như không trả lời câu hỏi của Nazi

Hèn gì Nazi có cảm giác người này rất giống Ussr theo một phương diện nào đó. Ra là em gái của hắn. Nazi cảm thấy nhẹ nhõm đi, thu lại ánh mắt dò sét khi nãy.

"À, quên giới thiệu. Em tên là Belarus! Ngoài em ra, trong gia đình còn có Ukraine là em út, và cả cái tên Russia nữa." - Belarus hào hứng giới thiệu về gia đình mình.

"?" - Nazi nhận ra có gì đó sai sai, hỏi tiếp - " 'Cái tên Russia'?"

Không phải là Nazi đã từng nghe tên hoặc gặp qua Russia, nhưng giọng điệu khi nhắc về người này của Belarus khá lạnh nhạt, khác hẳn mấy từ trước.

Belarus nghe Nazi hỏi vậy, tắt nắng, bắt đầu dìm hàng Russia: "Hắn là một tên rất đáng ghét! Bản thân là anh thứ hai trong nhà mà lại không biết quan tâm chăm sóc 2 đứa em của mình, chỉ biết trêu chọc chúng thôi. Đặc biệt là Ukraine ấy. Em ấy không làm gì cả, mà lúc nào hắn cũng bảo Ukraine là một đứa vô cảm, đầu đội vòng hoa như con gái. Anh nói xem có tức không? Hắn thì khác gì đâu chứ! Suốt ngày ngập đầu vào Vodka. Nói chung là em ghét hắn."

Nazi ngồi nghe chuyện, chỉ biết cười cười. Không ngờ một cô gái bề ngoài dễ thương như Belarus lại có thể mắng anh trai mình thậm tệ như vậy. Đến đây, Nazi đột nhiên nghĩ tới Germany. Mặc dù cậu ta đúng là kẻ hai mặt, khá lạnh nhạt với người khác, nhưng Germany chưa từng nói xấu sau lưng hoặc lớn tiếng với Nazi câu nào. Thậm chí cậu ta còn cưng Nazi hơn trứng luôn. Ít nhất là Nazi nghĩ vậy.

Belarus thấy Nazi không phản đối hay chán ghét việc cô ngồi dìm hàng anh trai, lập tức bật mode, kể thêm hàng tá việc khác có liên quan đến Russia, không quên thêm vài câu châm chọc vào. Nazi không thể nghe được nữa, chỉ mong Belarus có thể im lặng dù chỉ một chút. Đúng lúc đó, một tiếng gọi từ ngoài phòng vang lên: "Belarus!"

Belarus nghe thấy, lập tức không kể nữa mà đứng dậy quay người đi luôn. Nazi thầm cảm ơn ai đó đã gọi cô nàng độc miệng này đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top