Chương 12

Sau khi đã thống nhất quyết định, cả nhóm bắt đầu mò sang phòng bên cạnh. May mắn là cửa không bị khóa trong, cũng không có con zombie nào trong phòng (Nếu không tính cái xác chết nằm trên giường) nên họ đi vào rất thuận lợi.

JE vừa đóng cửa lại, IE đã nhìn Germany với con mắt như muốn nói rằng "Cậu biết mình phải làm gì rồi đó". Germany không thèm quan tâm, chạy thẳng đến mở cửa ban công ngay lập tức. Hành động của cậu rất nhanh chóng, khiến Nazi mém té xĩu vì tưởng cậu định nhảy lầu luôn...

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn sau, Germany đã trèo vào phòng Nazi thành công. Cậu mở khóa cửa, rồi gọi cả nhóm vào.

Vừa về đến phòng, Nazi không kìm được mà nằm phịch xuống giường. Cậu thật sự rất mệt mõi sau những chuyện đã xảy ra. Nazi nhắm hai mắt lại, thả lỏng cơ thể. Mặc dù vậy, cậu ta vẫn có thể cảm nhận được Germany đang ngồi xuống giường, nhìn mình bằng ánh mắt khá kì lạ.

"Tôi có thể hỏi cậu một câu không...?" - Nazi vẫn nhắm mắt, hỏi Germany

"Anh cứ hỏi, nếu biết em sẽ trả lời!" - Germany mỉm cười, đáp lại

"Cậu...thật sự không lừa gạt bọn tôi chứ..." - Nazi

"Hửm? Sao anh lại hỏi như vậy?" - Germany biết Nazi sẽ trả lời như thế nào sau câu nói này, nhưng cậu vẫn hỏi ngược lại

"Cậu có thể trèo từ ban công này sang ban công khác không một chút suy nghĩ và sợ hãi...Trong khi cả 2 ban công cách nhau cũng trên dưới 4 mét. Tôi có cảm giác cậu không chỉ đơn giản là người thường..." - Nazi nói hết những suy nghĩ trong đầu cho đối phương nghe

"Ừm...Anh còn nhớ cái người đã đưa bức hình của anh khi còn nhỏ mà em kể lúc ở siêu thị không?" - Germany

"Nhớ..." - Nazi

"Là người đã dạy em một vài cách để bảo vệ bản thân trước khi kêu em rời khỏi cô nhi viện." - Germany

"Chỉ vậy thôi...?" - Nazi

"Chỉ vậy thôi." - Germany

"..." - Nazi im lặng một lúc, rồi thở dài. Cậu nói tiếp - "Tôi mong những gì cậu nói là sự thật."

"Vâng." - Germany đáp

Gương mặt Germany không hề thay đổi cảm xúc, Nazi dù có lén hé mắt nhìn một cái cũng rất khó để đoán được đối phương đang nghĩ gì. Nhưng cậu không muốn quan tâm tới việc đó nữa, Nazi tin trực giác của mình là đúng. Dù gì cậu cũng đã đặt cược cả mạng sống của Germany vào vụ này rồi.

Cậu bắt đầu thiếp đi. Thứ cuối cùng Nazi thấy trước khi ngủ là cảnh Germany lặng lẻ đứng dậy, nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu rồi quay lưng bỏ đi.

"Một lát nữa em sẽ quay lại."
.
.
.
.
.
.
.
Bên ngoài phòng khách, JE và IE đang thoải mái ngồi trên sofa xem ti vi.

IE tay phải ôm vào eo JE, nhìn họ đậm chất một cặp tình nhân đang hưởng thụ những giây phúc vui vẻ bên nhau. Nhưng khoảng khắc đó chưa kéo dài được bao lâu, họ đã phải đề phòng cảnh giác khi Germany bước ra từ phòng ngủ.

Germany ngước đầu nhìn 2 người, cười một cái, cũng ngồi xuống sofa chung với họ. IE và JE lặp tức né sang chỗ khác, tránh Germany như tránh tà.

"Ôi chà...Hình như em bị 2 người ghét rồi thì phải." - Germany nhìn cả 2 chăm chăm, nói

"Đúng là kẻ 2 mặt. Trước mắt Nazi thì tỏ vẻ ngoan hiền, vô tội, sau lưng lại đối xử với bọn này như người lạ mặt." - IE nhếch mép

"Tôi chỉ cần quan tâm đến anh trai mình thôi, người khác không có vai trò gì trong cuộc sống của tôi hết. Kể cả bạn bè của anh ấy" - Germany

"Hãy ngưng cái màn kịch này lại đi. Một ngày nào đó, khi bọn tôi biết được sự thật, có khi cái mạng của cậu cũng không bảo tồn được đâu." - IE đầy đe dọa nói ngược lại

Germany lơ hẳn IE đi, liếc nhìn qua con người đang nấp đằng sau anh. Sau đó, Germany dùng ngón trỏ chỉ vào JE.

"Hừm...Anh trai này, tôi thấy anh có vẻ giống một người bạn của tôi lắm đó."

Thấy được sự bất ngờ trên gương mặt của JE, Germany như đạt được mục đích nào đó mà nói tiếp:

"Cậu ta cũng là nhân miêu, có bộ lông trắng với một vòng tròn đỏ giữa mặt...Khá giống anh đấy."

"C...Cậu nói gì cơ?!" - JE tiến lên phía trước, ngày càng gần với Germany hơn

"JE, đừng để bị mắc bẫy!" - IE kéo JE lại vị trí cũ

"N...Nhưng mà...Lỡ như đó thật sự là em trai t-" - JE

"Đừng có mơ mộng hão huyền nữa! Nó đã chết từ lâu rồi, mày có làm gì cũng vô dụng thôi!" - IE quát

"..." - JE bối rối, gục mặt xuống không biết nên làm gì tiếp theo

"Đừng có nói những lời đau lòng như vậy chứ, người yêu anh sẽ buồn lắm đó. Nó thật sự rất có hại đối với mối quan hệ của hai người." - Germany cười cười, trêu chọc họ

"Im đi! Không cần cậu quan tâm!!" - IE lập tức quay đầu sang, trừng mắt nhìn Germany

Germany vẫn lờ thẳng IE đi, nói tiếp.

"Nhưng theo những gì tôi nghe được, thì cậu bạn của tôi có thể là em của anh trai này nhỉ? Tôi biết cậu ấy đang ờ đâu, có muốn gặp thử không?"

"N...Nó ở đâu?!" - JE không muốn quan tâm đến IE nữa. Mặc kệ anh ta cản cậu lại thế nào, JE chỉ muốn biết về vị trí của em trai mình thôi

"Nếu đáp ứng một điều kiện này, tôi sẽ dẫn anh đến chỗ của cậu ấy, được chứ?" - Germany

"Chắc chắn đó là một cái bẫy! JE à, tĩnh táo lại đi!!" - IE

"..."

"Điều kiện gì...? - JE

"Anh thật sự muốn gặp cậu ấy đến vậy sao? Được rồi, điều kiện của tôi là..."
.
.
.
.
.
.
.
"Được..." - JE đồng ý với điều kiện mà Germany đưa ra

"Cảm ơn nhé! Hợp tác vui vẻ." - Germany đưa tay ra như muốn bắt tay với JE

IE lập tức đứng chắn giữa hai người. Anh lườm Germany một cái, trong ánh mắt chứa đầy sát khí.

"Thôi mà IE..." - JE ngăn cản IE lại

"Không sao đâu, không bắt tay cũng không thành vấn đề!"

Germany lại cười với cả 2, sau đó cậu quay người bỏ đi, trở về phòng ngủ của Nazi. Trước lúc bước vào phòng, Germany lẩm bẩm một câu chỉ đủ để bản thân mình nghe thấy.

"Có lẻ bây giờ 2 người không biết mục đích của tôi là gì...Nhưng sớm thôi, tôi sẽ đặt dấu chấm hết cho tất cả."

Lầm bẩm xong, Germany đóng cửa lại, nhìn Nazi một lúc rất lâu, như muốn ghi nhớ kĩ gương mặt ấy. Germany bắt đầu trèo lên giường, nằm kế bên Nazi, vẫn không kìm được mà liếc Nazi thêm một cái nữa. Cậu không muốn làm phiền đến giấc ngủ của Nazi, nên mặc dù lạnh cũng không thèm kéo chăn về phía mình mà đắp, cứ như vậy mà ngù.

Ngoài phòng khách, JE và IE vẫn ngồi trên sofa, nhưng khoảng cách giữa hai người như xa cách nghìn dặm. Không ai chủ động bắt chuyện với đối phương, khiến không gian ngày càng tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng tivi thông báo tin tức mới.

Đáng lẻ cái không khí im lặng ấy sẽ kéo dài thêm chục tiếng nữa, nhưng bản tin trên tivi đã khiến cả 2 bất ngờ mà đồng loạt quay đầu lại nhìn. Trên mặt JE còn mang theo một thứ biểu cảm khác, là sợ hãi.

"Vì tình hình dịch bệnh đang ngày càng bùng phát mạnh hơn, rời khỏi tầm kiểm soát, rất nhiều nơi đã không còn người sống sót nữa, nên chính phủ cuối cùng đã đưa ra lệnh thả bom xuống các thành phồ là trung tâm của dịch bệnh trong vòng 24 giờ nữa. Người dân đang sinh sống ở những thành phố xxx, xxx,...v.v hãy nhanh chóng di tản khỏi đó ngay lập tức."

Trong số những thành phố người dẫn chương trình liệc kê, có thành phố mà bọn họ đang sinh sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top