Chương 11

Nazi đứng ngỡ ngàng tại chỗ, mặt đầy vẻ khó hiểu mà nhìn Germany. Một lát sau, như lấy hết can đảm, Germany lại gọi: "Anh hai..."

Nazi chăm chăm nhìn Germany.

"...Anh hai?" - Nazi cau mày

"Anh hai." - Germany như khẳng định với Nazi rằng cậu ta không nghe nhầm 2 từ này

"Ừm...Có lẻ cậu nhận nhầm người rồi. Tôi không có em trai" - Nazi phủ định

"Vậy anh có còn một chút ký ức nào từ lúc nhỏ đến khi anh 10 tuổi không?" - Germany hỏi

Nazi muốn trả lời "Có", nhưng cậu chợt khựng lại. Germany nói đúng, Nazi hoàn toàn không nhớ gì lúc bản thân còn là trẻ con hết.

Bắt đầu từ lúc Nazi nhận thức được mọi chuyện, cậu chỉ biết mình có một người mẹ nuôi và nhiệm vụ của mình là phải học thật giỏi. Khi đó Nazi chỉ mới 11 tuổi, cậu không bận tâm hay suy nghĩ gì về trước kia cả. Cứ vậy mà sống qua ngày. Rồi người mẹ nuôi của cậu mất, Nazi phải tự lực mà kiếm tiền nuôi bản thân. Có lẻ vì cái cuộc sống cực khổ đó, Nazi cũng đã dần quên hết sạch mọi chuyện của quá khứ rồi.

Đúng, cậu không nhớ gì lúc còn nhỏ, hoàn toàn không nhớ được gì hết. Quên rồi. Kể cả có nhớ được, nó cũng chỉ là những mảnh ghép nho nhỏ trong toàn bộ bức hình. Nào là một căn phòng trắng, một đám người với bộ đồ trắng tinh, nào là giọng nói của một cô gái trẻ...

Nazi bất động tại chỗ. Cậu cố gắng lục khắp đầu mình để tìm lại những kí ức khi xưa. Germany biết Nazi đang suy nghĩ việc gì, thở dài một hơi, rồi nói:

"Anh không nhớ cũng phải thôi. Thật ra, em cũng chẳng nhớ gì cả, giống như anh." - Germany

"Này...Nếu cậu đã không nhớ gì, tại sao lại một mực khẳng định Nazi là anh trai của mình?" - JE

"..."

Im lặng hồi lâu, Germany cuối cùng cũng lên tiếng.

"Là một người đã nói cho tôi biết. Người đó bảo rằng, tôi và anh hai là trẻ mồ côi trong một cô nhi viện. Người đó đưa bức ảnh của anh hai cho tôi, bảo tôi hãy đi tìm anh ấy rồi nhanh chóng chạy đi. Cũng đừng bao giờ quay lại nơi đó nữa."

Germany đưa tay vào túi áo khoác, lấy ra một tấm ảnh. Trong hình là Nazi lúc nhỏ, cụ thể là khoảng 8, 9 tuổi. Cả 3 như bị một tia xét đánh ngang tai.

"C...Cậu thấy người đó thật sự đáng tin sao?" - JE hỏi

"Không biết. Thứ đầu tiên tôi thấy và nghe được, chính là gương mặt và giọng nói của người đó. Một đứa trẻ 11 tuổi như tôi, đương nhiên sẽ tin." - Germany trả lời

"Khoan đã!" - IE xen vào

Sau đó, anh kéo JE và Nazi lại một chỗ, cách xa chỗ của Germany. Germany cũng không ngăn cản gì, đứng đó nhìn họ lớn nhỏ với nhau.

"Có khi nào...Cậu ta bị một tên rất câm thù Nazi lừa không?" - IE

"Hoặc là...Germany bị lợi dụng. Khi tìm được Nazi rồi, cái Người bí ẩn đó sẽ giết Nazi, rồi khử luôn Germany..." - JE

"Không...Tao nghĩ là không phải. Nếu Germany gặp Người đó vào lúc 11 tuổi, hiện giờ thằng bé cũng đã 17 18 tuổi rồi. Tận 7 năm, tao không nghĩ Người đó sẽ đủ kiên nhẫn để chờ đợi đâu. Thay vào đó, tự mình tìm hoặc nhờ người khác giúp sẽ nhanh và có hiệu quả hơn." - Nazi

"Cũng phải..." - IE và JE đồng thanh

"Vậy...Chỉ còn hai khả năng duy nhất." - Nazi nói tiếp

"Người đó thật sự muốn giúp Germany, và Germany cũng chính là em trai của Nazi!" - JE

"Hoặc, toàn bộ câu chuyện Germany kể đều là dối trá, bịa đặt. Mục đích cậu ta tiếp cận Nazi là một phần trong kế hoặc của Người đó. Cũng có thể là kế hoạch của cậu ta, nhưng dù gì đi nữa, chắc chắn cũng không phải cái gì tốt đẹp." - IE

"Nhưng...Tao nghĩ không phải là trường hợp thứ 2 đâu. Tao có cảm giác Germany không phải người xấu..." - "Và tao cảm thấy cậu ấy có gì đó rất quen thuộc..." - Câu này chưa kiệp nói ra đã bị Nazi nuốt ngược trở lại. Tuy có cảm giác quen thuộc, nhưng không rõ là quen ở chỗ nào. Chưa kể, không thể chỉ dùng cảm giác cá nhân mà suy đoán và quyết định mọi việc.

Tuy vậy, Nazi cuối cùng vẫn nói ra một câu, dường như đang bao che cho Germany: "Thật đấy! Germany không phải người xấu đâu."

Biết mình không thể thuyết phục IE và JE, Nazi nghĩ ra một cách khác.

"Tụi bây cá với tao không?" - Nazi

"Cá chuyện gì?" - IE đáp

"Trong vòng một tháng nữa, nếu Germany không có hành động gì khả nghi, cũng không xảy ra mấy tình huống nguy hiểm có sự sắp đặt, thì tụi bây sẽ để yên cho Germany chứ?" - Nazi

"..." - JE và IE yên lặng suy nghĩ.

IE liếc nhìn Nazi, hỏi: "Nếu xảy ra 1 trong 2 trường hợp mày nêu, hoặc cả 2 thì mày tính sao?"

"Thì...Mặc tụi bây xử lí Germany..." - Nazi lẩm bẩm

"Kể cả giết?" - IE hỏi tiếp

"H...Hả?...Ừm" - Nazi

Và sau đó là một tràn chửi tục trong đầu Nazi. Tại sao lại đặt tính mạng của Germany vào vụ này chứ! Cá kiểu này thì với những lí lẻ đầy sức thuyết phục của IE, cộng với con mắt giám sát 24/24, Germany chết chắc luôn!!

"Hừ..!" - IE nhếch mép - "Được thôi."

JE dù khá có thiện cảm với Germany, nhưng lần này, cậu đứng về phía IE.

Trò chuyện xong, 3 người đồng loạt nhìn về phía Germany. Riêng IE và JE có một chút đề phòng, còn Nazi thì ra hiệu cho Germany đi theo. Cả nhóm tiếp túc đường trở về nhà.

Giữa đường đi, Germany không nói một từ nào. Có lẻ Germany nhận ra IE và JE đang nghi ngờ mình, cậu sợ Nazi cũng sẽ không tin.

Nazi muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cứ như vậy mấy lận. Cuối cùng Nazi cũng không chủ động bắt chuyện, mặc dù cậu còn cả ngàn câu hỏi muốn hỏi Germany. IE và JE thì không muốn nhiều lời, vẫn giữ cảnh giác với Germany. Lâu lâu họ chỉ liếc Nazi, rồi nhìn Germany một chút, đôi khi lại quan sát xung quanh, chắc chắn không có con zombie nào mới dám đi tiếp. Cả đoạn đường trở nên thật tĩnh lặng, chỉ có tiếng lá cây xào xạc và những viên đá nhỏ bị sức gió cuốn đi trên nền đất.

20 phút sau, họ đã về được đến chung cư.

Trước cửa phòng, IE lục túi quần để tìm chìa khóa mở cửa. Nhưng lục qua lục lại, hết túi trái lại phải vẫn không tìm được. Ngay lúc cả nhóm đang không biết chiếc chìa khóa nằm ở đâu trên người IE, Germany lên tiếng: "À, có phải cái chìa khóa lồng thêm...móc khóa hình con cừu vào không ạ...?"

"Ừm." - Nazi trả lời

"Nếu em nhớ không lầm, lúc ở siêu thị em có nhìn thấy một thứ kim loại có đính móc khóa hình con cừu rơi ra từ túi quần của anh IE..." - Germany nói tiếp - "Có lẻ đó là thứ mọi người đang tìm..."

Nghe đến đây, cả nhóm đứng hình tại chỗ. JE từ sau nhào đến, dùng hai tay túm hai bên áo Germany.

"Sao lúc đó em không nói cho bọn này biết hả...?!" - JE hét lên

"E...Em không biết đó là chìa khóa phòng, tại xung quanh tối quá." - Germany lúng túng trả lời

"Trời ơi...Em hại bọn này rồi!" - JE

"Xin lỗi...Nhưng mà em nghĩ anh nên nhỏ tiếng lại thì hơn, còn zombie." - Germany

Ngay lập tức, JE tự bịch miệng mình lại.

IE cố gắng dùng sức mở cửa nhưng không được. Anh nảy ra ý định sẽ dùng súng bắng bỏ cửa luôn, nhưng đã bị Nazi đứng một bên phản đối thẳng thừng.

Không bỏ cuộc, IE đã suy nghĩ ra kế hoạch khác. Anh nói: "Qua phòng bên thử xem, từ cửa sổ phòng bên có thể leo qua cửa sổ phòng Nazi."

"Nghe cũng được đó...Nhưng mạo hiểm quá." - JE nói tiếp - "Tao chắc chắn không tham gia vào vụ này đâu..."

"Vậy ai sẽ đảm nhiệm trọng trách này?" - IE hỏi

Vừa dức lời, đã có 2 giọng nói vang lên. Tất nhiên là Nazi và Germany. Nazi muốn xung phong làm việc này, nhưng ngay sau đó đã bị Germany xen ngang giành giật nhiệm vụ.

"Vậy nhóc làm đi." - IE chỉ vào Germany

"Khoan đã...Mày biết nó rất mạo hiểm mà, để tao!" - Nazi

"..."

"Thế...Tao có nên hủy vụ cá cược không nhỉ?" - IE

Nazi cố gắng kìm nén cơn tức lại để bản thân không một cú đấm thẳng vào mặt IE. Sau một hồi nói qua nói lại, Nazi đành ngậm ngùi chấp nhận.

Thấy Nazi đang lo lắng cho mình, Germany vui vẻ trấn an anh trai

"Anh đừng lo! Em sẽ làm được mà." - Nói đoạn, Germany ghé sát vào tai Nazi - "Để chiếm được sự tin tưởng của bọn họ, muốn em làm gì cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top