Chương 10

Tôi có một thông báo nhỏ muốn gửi đến mọi người. Truyện đã có lịch ra chương, cách tầm 11 ngày - 2 tuần sẽ có một chương mới. Tôi sẽ cố gắng để cập nhật chương nhanh nhất có thể để mọi người không cần phải hóng mỏi cổ nhé!
_____

"Rầm!"
.
.
.
Nazi từ từ mở mắt ra. Cậu không cảm nhận được cơn đau nào cả, cũng không có cảm giác có thứ gì đó đè lên người mình. Phải chăng cậu đã chết?...Hoặc không. Nazi nhận ra bản thân mình vẫn còn ở trong xe. Có điều, bao phủ xung quanh cái xe này hiện giờ toàn là nước và nước. Nazi thầm nghĩ "May quá, ít ra vẫn còn có cơ hội sống".

Nazi nhìn qua bên trái, nơi JE ngồi. Hình như cậu ta bất tỉnh vì sợ chết khiếp luôn rồi. Lại tiếp tục nhìn lên ghế trên, IE đang quay ra sau cố gắng gọi JE tỉnh lại. Thấy gọi không khả quan, anh "Chậc" một tiếng, nhào tới leo ra ghế sau, ôm lấy JE bên người mình. IE quay sang bảo Nazi: "Mở cửa sổ rồi bơi ra ngoài đi."

"M...Mày có chắc mày sẽ ổn không đấy? Có cần tao giúp không?" - Nazi lo lắng hỏi

"Không cần, nhanh lên đi! Xe mà chìm sâu hơn nữa là không ổn đâu." - IE đáp lại

"Ừ....Ừm..." - Nazi

Nazi làm theo lời IE, đưa tay phải ra ấn nút. Cửa sổ chậm chạp hạ xuống, nước ở ngoài cũng từ đó mà tràn vào ngày một nhiều hơn. Tuy có phần lo lắng cho 2 người bạn, nhưng mạng sống bây giờ là quan trọng hơn hết. Vã lại, Nazi tin rằng họ sẽ ổn thôi.

Cũng may chiếc xe hiện giờ không chìm xuống sâu lắm, chỉ một lúc sau, Nazi đã có thể ngoi lên bờ. Cậu bám lấy thứ gì gần đó, gắng sức mà leo lên. Cả bộ đồ ướt sũng khiến trọng lượng tăng thêm, Nazi cũng khó khăn lắm mới đưa hết cơ thể lên bờ được.

Nazi ngồi đó, thở dốc hồi lâu. Bình tĩnh lại, cậu nhìn xuống mặt nước, chờ đợi một thứ gì đó. Quả nhiên, từng đợt bong bóng nhỏ li ti nổi lên ngày càng nhiều, rồi IE một tay ôm lấy JE trồi lên khỏi mặt nước. Nazi đứng bật dậy, chạy đến gần bờ hơn. Cậu vui mừng kêu lên: "IE, JE! Ổn chứ?"

IE từ từ bơi vào bờ. Đầu tiên, IE đưa JE cho Nazi kéo lên, sau đó, anh tự mình leo lên bờ mà không cần sự giúp đỡ của Nazi. Bên kia, Nazi đang không ngừng tìm cách khiến JE tỉnh lại. JE chưa chết đâu, mạch đập cũng khá đều, có điều mãi mà cậu ta chẳng tỉnh lại. Nazi hết cách, thở dài một hơi.

"Xin lỗi."

Sau đó, một tiếng "Chát!" thật to vang lên. IE giật mình, quay sang nhìn về phía 2 người. Đập vào mắt anh là cảnh JE đã tỉnh lại, nhưng cậu ta ngơ ngác không biết chuyện gì, đôi mắt dường như sắp khóc đến nơi vì đau, má trái thì đỏ lên một hình bạt tay. Nazi chỉ ngồi đó nhìn JE và cười: "Tỉnh rồi ư? Tốt quá."

"..."

"Tỉnh rồi thì đi thôi." - IE sau một hồi im lặng thì lên tiếng

"Đi đâu?"- JE rớt xuống từ 9 tầng may, hỏi

"Siêu thị." - IE trả lời

"Gì? Siêu thị?" - Nazi

"Vào đó kiếm chút lương thực. Đống thức ăn chúng ta thu thập được, một nữa đã dính nước nên không ăn được nữa rồi."

"Ừm." - Nazi và JE đồng thanh đáp

Cả 3 bắt đầu di chuyển đến siêu thị gần đó.

Siêu thị này có tông màu chủ đạo là màu trắng, bề ngoài sanh chảnh, bên trông cũng rộng lớn đẹp đẽ không khác gì bên ngoài. Có điều nguồn điện đã bị ngắt, năng lượng điện tích trữ cũng đã sài gần hết nên ánh sáng khá yếu, không, phải nói là cực kì yếu, gần như biến mất hoàn toàn. Có bóng thì chớp tắt, có bóng thì tắt hẳn.

JE nhìn khung cảnh âm u xung quanh, buộc miệng kêu lên: "Sao tao cứ thấy cảnh này quen quen..."

"Ừ, quen thật..." - Nazi vốn bình tĩnh mọi lúc mọi nơi, lúc này đột nhiên cũng bắt đầu cảm thấy hơi ớn lạnh

Thế là, cả 3 lại tiếp tục dùng chiếc đèn pin đã đồng hành cùng họ hơn một nữa chặng đường. Tuy vẫn còn sài được, nhưng ánh sáng yếu hơn trước rất nhiều. Xem ra đèn pin cũng sắp hết pin rồi.

Sau khi đã thu được rất nhiều đồ ăn, họ chuẩn bị trở người ra khỏi siêu thị thì đột nhiên, một tiếng "Keng" vang lên. Nazi lập tức xoay người lại, chiếu đen pin vào nơi phát ra tiếng động. Dưới luồng ánh sáng mờ nhạt, hình ảnh một lon thức ăn đóng hộp trống rỗng đang lăn lăn trên nền gạch hiện lên.

Có gì đó không ổn lắm. Nazi từ từ tiến đến phía trước, ánh đèn rọi vào góc tường ngày càng sáng và rõ hơn. Dần dần, một bóng đen mang dáng vẻ của con người lộ ra. Nazi lập tức rút cây súng lục bên hong mình nhắm thẳng về phía bóng người. Cậu sẽ nổ súng không chút lưu tình nếu nó là zombie!

Bóng đen nhìn thấy miệng súng chỉa về phía mình, giật mình một cái rồi lắc đầu lia lịa, giơ cả hai tay lên ra vẻ đầu hàng. Rồi một giọng nói vang lên từ miệng bóng đen:

"K...Khoan đã, đừng bắn! Tôi là con người!"

Nazi biết được bóng đen kia là con người mới thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng đi nhiều nhưng tay vẫn chưa buông súng xuống, giữ nguyên tư thế. Cậu hỏi không nhỏ cũng không lớn, đủ để đối phương nghe thấy:

"Ngươi là ai? Tên gì? Tại sao lại ở đây? Đang làm gì đó?"

Hàng loạt câu hỏi tràn ra khiến người kia chết máy não tạm thời, phải từ từ phân tích một hồi lâu sau mới trả lời được hết các câu hỏi của Nazi.

"Tôi chỉ là một người bình thường may mắn sống sót đến bây giờ thôi...Tên là Germany. Tôi đến đây ở tạm qua ngày. Tôi thấy mọi người nên nhất thời hoảng sợ trốn vào một góc."

Nghe xong, Nazi cũng thu lại sát khí, cất súng vào bên hong. Không hiểu sao cậu lại thấy cái tên Germany thật quen thuộc, nhưng không nhớ nổi rằng mình đã nghe được ở đâu. Nazi bước từng bước đến chỗ IE và JE, vừa nhìn Germany vừa nói:

"Tôi thấy cậu cũng không có ý đồ xấu gì, nên tha cho cậu đấy."

Nói xong, Nazi quay đầu đi. Bóng dáng 3 người ngày càng nhỏ, rồi từ từ khuất dần. Germany ngồi lì ở đó, đắn đo qua lại, cuối cùng ngồi dậy nhào tới nắm lấy tay Nazi.

Nazi khó hiểu, quay đầu lại, thầm nghĩ "Chả lẻ cậu ta định giở trò gì với mình sao?"

Germany thì nhìn Nazi bằng ánh mắt cún con tràn đầy ánh sao lấp la lấp lánh, nói: "T...Tôi không có nhà, có thể cho tôi đi theo được không...? Tôi hứa sẽ trở nên có ích với mọi người mà!"

Nazi ờ ừm vài tiếng, chưa kiệp trả lời thì IE đã nắm chặt lấy cổ tay Germany giật mạnh ra.

"Đừng có mà được đà làm tới. Bọn tôi chưa bắt cậu về tra hỏi hay giết chết tại chỗ là may lắm rồi. Chưa kể, có khi cậu lại đang ấp ủ mưu đồ gì đó thì sao?" - Chất giọng của IE thoạt có vẻ bình thường, nhưng nghe kĩ thì lại sặc mùi mỉa mai

"..." - Germany im lặng, liếc nhìn IE trong thoáng chốc, sau đó thu lại ánh mắt ngay. "Anh nhìn xem, tôi còn không có nổi một vũ khí để phòng thân thì còn có mưu đồ gì chứ? Nếu muốn anh có thể kiểm tra để xác nhận. Vã lại, trong chuyện này, tôi là người gặp nguy hiểm nhiều hơn mới phải. Tôi chỉ có một mình, còn bọn anh lại có tận 3 người, muốn khống chế tôi dễ như trở bàn tay thì tôi còn làm gì được?"

Nghe cậu ta nói rất có lí. Đúng thật là bất lợi cho Germany nhiều hơn, nhưng IE vẫn có gì đó không phục. Biết không thể thuyết phục con người đa nghi này, Germany lại dùng ánh mắt sắp khóc nhìn JE, rồi lại quay sang Nazi như thể cầu xin. Cả 2 đều chết lặng đi.  Thế này thì làm sao cưỡng lại được chứ! Thế là, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, đội ngủ bao gồm Nazi, IE và JE lại có thêm thành viên mới là Germany.

Germany suốt đường đi cứ nắm lấy tay Nazi và JE, cười cười nói nói với họ rất thân thiết, khiến IE đi trước có cảm giác mình như người vô hình. Trong lúc trò chuyện, Nazi sau khi giới thiệu thuận mồm tiết lộ luôn chuyện JE và IE đang yêu nhau, thành ra IE mỗi lần quay đầu lại nhìn, Germany lại cố tình trêu anh bằng cách ôm lấy tay JE rồi liếc nhìn anh cười đắt ý. Điều đó khiến cho mức thiện cảm của IE với Germany vốn ở số 0 rầm một cái tuột hẳng xuống âm. Germany thì chả quan tâm mấy về việc đó, mặc anh ta ghét, có Nazi với JE thích là được rồi.

Ra khỏi siêu thị, cả nhóm vốn đang dần thích nghi với bóng tối lại bị ánh nắng mặt trời đột nhiên chiếu vào, thành ra không khỏi nheo mắt, đưa tay lên che lại. Germany nhìn qua Nazi, như muốn hỏi gì đó, đột nhiên từ còn chưa ra khỏi miệng thì Germany đã khựng lại, trợn tròn mắt.

Lúc nãy trong siêu thị, với ánh đèn pin yếu ớt cậu ta không thể nhìn rõ gương mặt của Nazi, chỉ biết người này có một làn da màu đỏ. Sau khi ra ngoài trời đầy nắng, gương mặt Nazi đã hiện rõ mồm một khiến Germany thật sự không tin vào mắt mình.

Cứ nghĩ chỉ cần lợi dụng họ để sống qua ngày là được rồi, nào ngờ lại gặp được người ở đây. Cậu thốt lên 2 chữ không rõ là đang gọi hay hỏi.

"Anh hai..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top