Dây chuyền định mệnh
Truyện Dây Chuyền Định Mệnh.
Chap 1
. Nay cô 8t, anh 10t
- Anh Phong. Em muốn ăn kẹo anh dẫn em đi mua kẹo nhé ( cô nhăn nhó )
- Ko cần đi mua xa xôi. Anh cho e ăn thoã luôn này ( Phong đưa ra 2 tay đầy kẹo )
- Ôi thích quá. Cám ơn anh Phong
- Con bé này
. Cô và Phong đang cười đùa vui vẻ ăn kẹo thì mẹ anh ấy đến với vẻ mặt hậm hực. Nắm tay anh
- Phong. Đi về con
- Mẹ sao thế? Con đang chơi với e Dĩnh mà
- Con nhỏ này tầm thường con ko đc chơi sẽ bẩn đấy. Con chỉ đc chơi với những bạn giàu có ngang tầm chúng ta mà thôi. Đi về nhanh con ( mẹ a ấy lôi tay đi )
- Anh về trước nhé mai anh lại đến
. Cô gật nhưng cứ suy nghĩ mông lung. Cô cũng chẳng hiểu như vậy là sao vì cô còn nhỏ quá nhưng trông anh Phong rất buồn.
- Dĩnh sao về sớm thế con? Con bảo đi chơi vs anh Phong mà ( mẹ cô hỏi )
. Cô kể lại chuyện lúc nảy cho mẹ nghe. Dường như mẹ có gì đó buồn buồn
- Mẹ ơi. Mẹ sao vậy?
- Con này, sao này con hãy ít chơi cùng anh Phong lại nhé. Con sang nhà Trịnh Sảng mà chơi con nhé
- Sao vậy mẹ? Con thích chơi vs anh Phong vì anh Phong rất thương con
- Vậy con ko thích bé Sảng sao? ( Sảng là bạn thân cô từ sau khi Phong rời khỏi )
- Con thích cả 2
- Vậy con sang chơi vs Sảng đi nhé
- Vâng mẹ
. Ngày hôm sau, cô nép phía bên cạnh nhà Phong chờ a ấy đi ra để đi chơi cùng cô. Cô nghe mấy người nói rất lớn tiếng
- Cậu chủ, tôi xin cậu bà chủ có dặn cậu ko đc đi chơi vs bé Dĩnh. Xin cậu đừng làm khó chúng tôi
- Mọi người buông tôi ra ( Phong hét to )
- Ko đc đâu cậu. Chúng tôi bị đuổi vc mất
- A.. Tôi đau bụng quá
- Cậu. Cậu sao vậy cậu? ( mọi người giúp vc hớt hãi lo lắng thì Phong vụt chạy nhanh ra cổng )
- Cậu chủ. Ko đc đâu cậu ( họ đuổi theo )
- Anh Phong. Anh Phong ( cô gọi )
- Dĩnh. Sao em ở đây?
- Em đến rủ anh chơi cùng
- Nào chạy đi ( Phong nắm tay cô chạy ra sau cánh đồng )
- Gì vậy? Sao anh chạy nhanh thế? Em mệt quá
- Nào. Lên anh cõng
. Cô cười rối rít
- Bé Dĩnh sau này lớn lên ko được quên anh Phong đâu nhé. Anh thương bé Dĩnh lắm đấy
- Em cũng thương anh Phong ( tiếng nói của 1 đứa trẻ con thốt lên ko suy nghĩ nhưng dường như tác động đến Phong, anh ấy khựng lại vài giây )
- Thật ko?
- Dạ thật
- Bé Dĩnh ngoan ko đc nói dối đâu đấy
- Em ko nói dối đâu. Tại sao mấy người đó ko cho anh ra ngoài vậy?
- À... vì họ.... sợ anh bị té đấy ( Phong ấp úng )
- Vậy anh có cõng em đc ko?
- Tất nhiên là đc. Anh sẽ bảo vệ em, bây giờ và cả sau này. Anh sẽ ko để ai ức hiếp em đâu ( Phong véo má cô )
7 năm sau ( cô 15t, a 17t )
- Lệ Dĩnh. Lại đây
- Em vừa đi học về. Gì đấy anh?
- Tặng em này ( Phong lấy sau lưng là một con cào cào bằng lá dừa )
- Wow. Anh làm á?
- Chính tay anh làm đấy
- Đẹp quá. Cám ơn anh, mà sao từ bé đến giờ anh có cho em cái gì ngoài kẹo đâu hôm nay lại tặng em cái này mà mặt lại nghiêm túc thế kia
- Dĩnh này
- Gì đấy anh? ( vẻ mặt cô ngây thơ trợn tròn mắt long lanh nhìn anh )
- Em có nhớ lúc em 8t đã nói gì vs anh ko?
- Lâu rồi sao em nhớ ( cô cứ vô tư )
- Lúc ở cánh đồng đấy
- Em nói gì vậy ta? ( cô ra vẻ suy nghĩ nhỡn nhơ )
- Này cô. Cô nói cô thương tôi đấy
- Thật á? ( tôi ôm bụng cười )
- Vậy em chỉ đùa giỡn vs anh thôi đúng ko? Vậy mà tốn công tập cả đêm qua vs xếp con cào cào đấy ( Phong kiểu giận lẫy quay đi )
- Thôi nào em đùa đấy. Anh tập tành cái gì làm em xem đi
. Phong quay sang nhìn cô cười, nụ cười đầy sự trìu mến và yêu thương. Nhưng công nhận Phong đẹp trai thật, càng lớn anh ấy càng đẹp vì là con nhà giàu mà. Phụt... Phong quỳ xuống
- Này anh cái gì đấy?
- ( Phong cầm tay cô ) Dĩnh này. Anh từng nói sẽ bảo vệ em dù hiện tại hay sau này, có thể em đã quên nhưng anh thì vẫn luôn nhớ rõ. Anh không biết em có thích anh hay ko nhưng từ bé, a đã chưa từng xem em là em gái mà là một mảnh ghép quan trọng trong tim anh. Bây giờ em đã lớn rồi, anh nghĩ em hiểu tấm lòng anh dành cho em, em có thích và đồng ý làm người yêu anh ko? ( Phong ngước nhìn cô )
- Nhưng gia đình và bố mẹ anh thì sao? Họ ko thích em từ khi em còn bé mà đúng ko anh?
- Em đừng quan tâm đến họ. Nếu anh sợ họ thì anh đã ko bảo vệ được e suốt bao năm qua
- Em biết. Nhưng...
- Em thích ai khác đúng ko?
- Ko có đâu anh. Em chỉ thích anh mà thôi
- Thật sao?
- Thật
. Phong ôm cô nghẹn ngào
- Cám ơn trời đã cho em bên cạnh anh. Này em, mở cào cào ra đi
- Mở ra hỏng thì sao?
- Ks đâu, em mở ra đi rồi anh gấp lại
- Vâng. ( cô mở cào cào ra bên trong là một sợi dây chuyền lấp lánh, có vẻ cô rất quý vì gia thế Phong có thể mua nhiều hơn số này ). Anh, đây là...
- Em thích ko?
- Em thích nhưng em ko lấy đc ko?
- Sao vậy?
- Nó đắt quá e ko giữ nỗi đâu
- Ks. Anh muốn em đeo nó, là tiền tiết kiệm của anh đấy, chứ anh ko xin bố mẹ đâu. Em ko sợ anh buồn sao?
- Nhưng...
- Ko nhưng nhị gì cả, đưa anh đeo vào này
- Đẹp quá anh à. Trên đây có chữ P và D là tên anh và em đúng ko?
- Em thông minh đấy
- Nhưng tại sao em thấy người ta tỏ tình hay tặng nhẫn còn anh lại tặng dây chuyền?
- Vì anh muốn en luôn đeo vào cổ, cất giữ nó cẩn thận, nếu là nhẫn sẽ dễ hỏng lắm. Anh mong sợi dây chuyền này quyết định số phận 2 chúng ta. Dù có ra sao em cũng phải giữ nó đến phút cuối cùng, phút giây anh chính thức có được em
- Này anh sến quá rồi đó biết ko?
- Anh mà sến á? Chẳng qua anh suy nghĩ sâu xa quá thôi
- Này anh, hình như họ ko khéo làm lệch đi 1 viên đá. Nó ko nằm ngay hàng vs những viên khác
- Bọn họ làm ăn kiểu gì đấy? Anh đã dặn họ làm thật kĩ kia mà. Để anh mắng bọn họ 1 trận
- Ko sao đâu anh. Như thế sẽ lạ hơn đấy ( cô cười )
- ( Phong ôm cô ). Mãi mãi bên cạnh anh nhé, giờ thì ko còn ai lấy đc em ra khỏi anh đâu
- Anh như thế ai dám đụng vào
. Cô và Phong nói chuyện vui vẻ nhưng ko hề biết có 1 thế lực phía sau đã nghe thấy hết mọi việc và họ sẽ mang đến những sóng gió gì cho cô và anh?
. Cô và anh đang đứng nhìn ra cánh đồng xa xăm thì phía sau có tiếng người gọi
- Cậu chủ. Bà chủ gọi cậu về đi dự tiệc cùng bà
- Ừ. Cậu về trước đi tôi về ngay
- Vâng
- ( Phong quay sang nói với cô ). Em ngoan, về nhà nhé, anh đi với mẹ rồi về sớm thôi
- ( Bất chợt trong lòng cô có linh cảm ko tốt về việc này, cô thấy lo lắng ko hiểu vì sao ) Anh có về thật ko? ( câu hỏi như báo trc điều gì đó )
- Em ngốc quá, anh đi rồi sẽ về ngay mà
- Dạ vậy đi nhé
- Ừ anh đi đây
. Phong về nhà, cũng như mọi việc mà bà ta đã sắp đặt, bà dẫn anh đi đến bữa tiệc gần 10h đêm bà và anh về. Vừa về đến nhà
- Tụi bây dọn đến đâu rồi? Mau lên ( bà ta quát người hầu )
- Mẹ. Có chuyện gì mà họ mang hết đồ đi vậy?
- Mình sẽ chuyển nhà đi đó con
- Tại sao vậy mẹ? Sao lại chuyển nhà? Từ đó đến giờ mình vẫn sống rất tốt ở đây ko phải sao?
- Nhưng bây giờ thì ko còn tốt nữa. Bố mẹ sẽ chuyển lên sài gòn để tiện cho việc làm ăn và việc con học hành, sau này con còn phải quản lí cơ ngơi này
- Con ko muốn đi. Con ở đây, bố mẹ muốn đi thì cứ đi nhưng con ở lại đây
- Vì cái gì? Vì con bé Lệ Dĩnh đó đúng ko?
- Sao mẹ biết...?
- Này con xem có đáng để con ở lại ko? ( bà ta đưa cho Phong 1 sợi dây chuyền giống hệt như Phong tặng cô nhưng nó đã bị đứt thành từng khúc )
- Đây là... Tại sao mẹ có nó?
- Con xem đi rồi hiểu. Người làm nhặt được nó ở ven cánh đồng vào lúc chúng ta đi dự tiệc
. Mấy tiếng trước
- Mày làm tốt lắm. Có chắc là giống hệt sợi dây nó tặng con bé đó ko?
- Dạ giống thưa bà. Tôi đã theo dõi cậu thì biết cậu đặt tiệm trang sức kia làm, sau khi cậu đi tôi cũng đến làm 1 chiếc y như vậy
- Tốt. Lần này ta đã cắt được sợi dây nối nó và con bé đó rồi
. Quay về hiện thực
- ( Phong ngồi đó cầm sợi dây chuyền trên tay mà nước mắt đọng lại trên khoé mắt ). Lệ Dĩnh, tại sao em lại làm như thế? Tại sao em đối xử với tình cảm của anh như vậy? Chẳng phải em đã rất vui khi anh tặng nó cho em sao? ( Phong quên mất 1 điều dây chuyền thật của Dĩnh bị lệch 1 viên đá )
- ( Bà ta bước tới ) Này con trai. Sao con lại khóc vì cái loại con gái như vậy? Mẹ có nghe người ta nói nó đi học ở trường quen rất nhiều thằng con trai và hầu hết đều dễ dãi vs mấy đứa đó, con ko học cùng trường vs nó nên con ko biết cũng đúng. Mẹ nghĩ có thể ai ăn ốc rồi bắt con đổ vỏ cũng nên
- Mẹ. Ý mẹ là?
- Con có chắc nó còn nguyên vẹn khi người ta đồn thổi nó quen rất nhiều đứa con trai
- Nhưng từ trước đến giờ con chưa từng nghe người ta nói về việc đó
- Mẹ sẽ gọi bé Tử học chung vs Dĩnh cho con xác minh
. Bà ta cho người dẫn Tử đến, vì từ nhỏ Tử đã thích Phong và đem lòng đố kị cô. Tử luôn giả thân thiết vs cô để gần Phong và hôm nay là cơ hội để Tử gây ra hiểu lầm của Phong về cô
- Tử em nói đi. Có phải Dĩnh đi học quen rất nhiều người?
- Dạ thật sự là như vậy. Dĩnh đi học quen rất nhiều bạn trai cùng khối. Hay cúp tiết đi chơi với bọn nó nữa, em đã khuyên Dĩnh nhiều lần nhưng cô ấy ko nghe
. Mắt Phong đỏ hoe, là tức giận hay đau lòng?
- Mẹ chúng ta đi thôi ( Sắc mặt Phong thay đổi đến lạ lùng, chẳng lẽ từ đây Phong đã biến thành 1 con người khác chỉ vì kế hoạch của mẹ mình )
- Làm tốt lắm ( Bà ta quay sang nhếch mép vs ng hầu và Tử )
. Tối hôm đó mưa giông rất lớn, cô vẫn đứng ở trước nhà chờ Phong đến tìm cô, cô đứng cũng đã gần 2h sáng nhưng vẫn ko thấy anh ấy đâu, cô lo lắng lấy dù chạy sang nhà anh ấy
- Dĩnh đi đâu đó con muộn rồi ( tiếng bố cô ngăn ). Trời đang mưa đấy con
- Con đi rồi về ngay bố mẹ đừng lo. ( tôi chạy vụt đi )
. Quần áo cô ướt sũng, cô lạnh nhưng vẫn gượng đi, gần đến nhà Phong có ánh đen xe ô tô pha thẳng vào mặt cô, cô lấy tay che mắt chiếc xe chạy lướt qua cô và trong xe là bóng dáng của Phong, anh ấy nhìn cô vs ánh mắt đầy oán hận. Chuyện gì đang xảy ra? Cô chạy đến nhà thì người giúp vc nói vs cô
- Cậu Phong ko còn ở đây nữa. Cậu ấy đã chuyển nhà lên sài gòn rồi cháu về đi trời mưa to lắm
- Bác... bác nói sao? Bác nói... ( chân tay cô run run, cô buông lơi chiếc dù trong tay mình, chạy đi như một kẻ điên dưới cơn giông rất lớn, có lẽ cơn giông đó cũng sẽ là cơn giông của cuộc đời cô )
.............Hết chap 1............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top