Chương 9: Tần Số
Chương 9: Tần Số
Kết thúc một ngày làm người tốt, Linh Lan không còn để ý đến thằng nhóc ngông nghênh trong bệnh viện nữa. Thứ cô quan tâm lúc này là ngày mai chính là ngày đầu tiên bước chân vào trường mới. Trường học, giáo viên, bạn bè, mọi thứ sẽ thế nào đây? Liệu cô có thích nghi được không? Hai câu hỏi trên khiến Linh Lan lo lắng.
Thật lòng mà nói thì cô hiểu rõ mình là một đứa khép kín, ít khi mở lòng với ai. Ở trường cũ Linh Lan rất ít bạn, hầu hết cũng chỉ là bạn xã giao. Mối quan hệ bạn bè vô cùng mờ nhạt thành ra mỗi khi đi học, việc cô chuyên tâm là tiếp thu bài vở. Sâu trong thâm tâm cô cũng muốn có một cô bạn thân. Nhưng đám con gái trong lớp chia ra thành nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm đều ngầm có tiêu chuẩn riêng, chẳng ai thấy Linh Lan phù hợp. Cũng vì thế mà khi chuyển đến trường mới, Linh Lan hi vọng những năm cuối cấp, trong khoảng thanh xuân bình lặng của mình, cô sẽ tìm được một người bạn tâm giao.
Ngày mai nhỏ Thanh cũng phải đi dọn vệ sinh lớp mới nên tối nay nhỏ bắt đầu tra danh sách trên trang web trường. Khối 10 và 11 năm nay không có trộn lớp, chỉ có khối 12 bắt đầu chia lớp theo học lực. Theo như lời Thanh nói thì đẳng cấp nhất là 12A1 và 12A2, những ai không vào được lớp này thì sẽ có vé vớt 12A3. Đối với cô thì lớp mấy không quan trọng, miễn là trường nhận học sinh chuyển đến là được.
Linh Lan ngồi trên giường gấp quần áo, thấy Mai Thanh chăm chú tra lớp, cô lên tiếng hỏi: "Em học lớp nào?"
"Em học 11A4. Em đang dò danh sách cho chị đây..." Ngón tay Thanh lướt trên màn hình cảm ứng mấy lượt nữa rồi nhỏ thốt lên: "A! Em tìm được tên chị rồi nè. Phan Linh Lan, 12A3."
Đột nhiên nhỏ mở to mắt nhìn cô: "Chị được xếp vào 12A3! Trời ơi! Giờ em mới biết chị là cao thủ ẩn danh đó nha. Học bạ cũng phải rất gì và này nọ mới được xếp vào 12A3 đó, cùng lớp với anh Đông Phong luôn này."
"Vậy ngày mai chị đi thẳng đến lớp 12A3 luôn đúng không? Mà em tra kĩ chưa? Có đúng là tên và ngày tháng năm sinh của chị không?"
Nhỏ Thanh gật đầu chắc nịch: "Em dò tận hai lần. Phan Linh Lan, sinh ngày 14/10, 12A3."
Cô gật gù: "Vậy là đúng rồi đó."
Dứt lời, Linh Lan ngước mắt nhìn đồng hồ treo trên tường. Mới đây mà đã 10 giờ tối, đến giờ đi ngủ rồi, ngày mai còn phải dậy sớm chuẩn bị đến trường. Cô ngả lưng xuống giường, nằm cạnh nhỏ Thanh. "Dì năm nói ngày mai em chở chị đi học đúng không?"
"Đúng rồi! Mẹ đang tìm mua cho chị một chiếc Cub, nhiều khi lịch học khác nhau nên mỗi đứa mỗi chiếc cho tiện." Mai Thanh kéo chăn đắp cho cả hai. "Em háo hức quá, ngày mai là được gặp lại đám bạn rồi."
"Chị thì sao?" Nhỏ nghiêng đầu hỏi cô: "Có mong chờ làm quen bạn mới không?"
Linh Lan ngước mắt nhìn chiếc đèn ngủ hình cây nấm sáng mờ trong đêm tối, nó tựa như hi vọng vào tình bạn của cô, có nhưng không mãnh liệt, bền bỉ trong đêm dài.
"Chị mong năm nay chị sẽ có bạn."
Mai Thanh nghiêng người, nói nhỏ với cô: "Chị có từng nghe qua tần số giữa con người với con người chưa?"
Cô thắc mắc: "Nó là cái gì vậy?"
"Trên mạng nói là giữa con người và con người cũng có tần số, phải cùng tần số với nhau thì mới làm bạn được. Hợp nhau về tư tưởng, quan điểm, cách ứng xử, trải nghiệm thì mới có thể đồng cảm và gắn bó với nhau. Tình bạn không phải tự nhiên mà có, là nhân duyên đó chị. Em thấy trên mạng nói cũng đúng, nếu không phải là nhân duyên thì tại sao giữa cả trăm đứa học sinh, em lại chọn con nhỏ cao hơn mình làm bạn chứ! Nói chuyện với nó mỏi cổ muốn chết."
Đây là lần đầu tiên cô nghe về tần số nhân duyên. Hóa ra để làm bạn với nhau cũng cần phải tương đồng ở nhiều khía cạnh. Mấy năm qua cô không có bạn thân là do chưa gặp được người phù hợp chăng?
Linh Lan buộc miệng: "Rồi một ngày nào đó người cùng tần số có đến không?"
Mai Thanh đáp ngay: "Có chứ! Chị sẽ có bạn thôi. Người cùng tần số với chị là em nè, em đến rồi nè."
Cô bật cười: "Ừ nhỉ. Chị còn có Mai Thanh mà."
"Sau này sẽ có nhiều người đến nữa nên chị cứ yên tâm nha." Mai Thanh ôm chăn. "Em ngủ đây."
Linh Lan chưa buồn ngủ, cô dán mắt nhìn chiếc đèn ngủ ấm áp, lòng tự hỏi: Ai đó có nghe được tần số của cô không?
***
Lần đầu tiên bước đến trường mới là trải nghiệm như thế nào? Một từ thôi, đó là lạ. Cái gì cũng lạ, từ kiến trúc, phòng học cho đến bàn ghế. Có lẽ thứ quen thuộc nhất đối với Linh Lan là tấm bảng xanh phía trên bục giảng, vì ở trường cũ cũng có tấm bảng như thế.
Lớp 12A3 nằm ngay bên cạnh cầu thang, cách hai lớp chọn một khoảng xa. Linh Lan có cảm giác khu vực bên trái là khoảng trời riêng của hai lớp chọn xuất sắc nhất trường, cách họ bước vào lớp và thần thái trên gương mặt đều thể hiện rõ sự ưu tú hơn người. Rồi cô lại nhìn tấm bảng 12A3 treo trên cửa lớp, nhớ lại lời Mai Thanh nói, 12A1 và 12A2 là top đầu nhưng 12A3 cũng vượt trội lắm. Bỗng dưng Linh Lan cảm thấy mình không tồi, tuy không phải hàng xuất sắc nhưng cũng vượt trội hơn người. Thành tích học tập là thứ Linh Lan tự hào nhất, cô lấy nó ra để làm dũng khí bước vào lớp mới.
Song chút ít dũng khí của Linh Lan cũng bị dập tắt bởi những gương mặt lạ lẫm, bọn họ nhìn cô đầy hiếu kỳ. Mặt Linh Lan cúi gầm, hòng tránh đi những ánh nhìn đó. Cô tìm vị trí mờ nhạt nhất, thả túi tote rồi ẩn mình ở dãy bàn bốn, tổ 4.
"Ê ai vậy? Nhìn lạ quá." Một bạn nữ không giấu được sự tò mò bèn huých tay cô bạn tóc xoăn bên cạnh.
"Không biết." Tóc xoăn liếc nhìn Linh Lan một cái rồi nhún vai. "Chắc là từ tỉnh chuyển lên."
Linh Lan vờ như không nghe thấy người khác bàn tán về mình, chỉ cúi mặt im lặng.
Đột nhiên tâm điểm bàn tán của hai cô bạn thay đổi trong phút mốt, nhân vật khác được xướng tên trên khuôn miệng: "Kìa! Con Anh Thơ 11A6 năm ngoái kìa. Tao không ngờ là nó vào được lớp này đấy."
"Nó may thôi."
Linh Lan không kiềm chế được sự tò mò, cô ngẩng đầu nhìn cô bạn ngoài cửa lớp - Vũ Anh Thơ. Thơ là một cô gái cá tính với mái tóc ngắn, đôi mắt sắc sảo và thần thái hơn người. Nhỏ vác cái ba lô nhỏ xíu bước tới, mắt nhìn chằm chằm vào hai cô bạn kia. Hình như Thơ nghe thấy mấy câu bọn nó nói.
Quả nhiên là như vậy.
Thơ nhìn hai đứa kia một lượt rồi cười khinh: "A3 thôi mà, có cái gì đâu mà không vào được. Mấy bạn cũng học A3 thôi chứ có phải lớp chọn đâu mà đánh giá người khác ghê vậy?"
Con nhỏ tóc xoăn vẩu môi: "Thì có ai nói gì đâu."
Thơ liếc tóc xoăn một cái sắc lẹm, sau đó phớt lờ luôn hai cô bạn kia. Đột nhiên Thơ chú ý đến Linh Lan, nhỏ đặt ba lô lên bàn, vui vẻ nói: "Bàn này có ai ngồi chưa? Mình ngồi được không?"
Linh Lan bất ngờ nhưng không từ chối: "Bạn ngồi đi."
Thơ kéo ghế ngồi xuống bàn rồi bắt chuyện với cô ngay: "Hai con nhỏ đó nhiều chuyện quá ha. Từ tỉnh lên thì sao? Người ta từ đâu lên thì liên quan gì đến tụi nó."
Tóc xoăn đã đi rồi nhưng Thơ cố ý nói to, thành ra không chỉ một mình tóc xoăn mà các bạn khác cũng nghe thấy.
Cô bạn chẳng thèm quan tâm đến cái mặt bí xị của tóc xoăn, nhỏ quay qua cười cười: "Quên nữa, mình tên Anh Thơ. Còn bạn?"
"Mình tên Linh Lan." Cô lí nhí.
Anh Thơ gí sát đầu cô, nói nhỏ: "Nè, sau này bị tụi nó bàn tán thì cứ nói thẳng mặt cho nó chừa. Lúc nãy mình nghe tụi nó nói mà nhức cả tai."
Linh Lan nhìn thấy thái độ chân thành cùng với ánh mắt dịu dàng của Thơ, chợt cô nhận ra nhỏ chọn ngồi chỗ này vì muốn bảo vệ mình. Cô chớp mắt nhìn Thơ, cảm giác đối với cô bạn không còn xa lạ nữa, thân quen mà ấm áp một cách kì lạ. Sự mạnh mẽ và cái tính nghĩa hiệp của nhỏ khiến cô cảm động. Linh Lan cười với cô bạn, niềm vui đến từ tận đáy lòng.
"Cảm ơn bạn. Thật ra mình định giả vờ không nghe cho qua chuyện, tại vì mới chuyển đến nên không muốn mất lòng ai."
"Trời! Sợ gì hai con nhỏ đó. Có ai mà tụi nó vừa lòng đâu."
Linh Lan chỉ cười. Cô chẳng sợ hai cô bạn đó chút nào, chọn cách im lặng vì không muốn rước phiền vào người, và chuyện đó cũng không đáng gì. Nhưng nếu sau này mấy cô bạn đó còn như thế thì chuyện sẽ khác. Cũng vì sự nhượng bộ này mà cô có thể ngồi cùng bàn với Thơ, cô rất vui.
Thầy chủ nhiệm bước vào lớp với chiếc cặp táp trên tay. Thầy tên Trung Kiên, không giới thiệu tuổi nhưng nhìn trạc trung niên. Giáo viên chủ nhiệm dạy môn Hóa, tính tình hòa nhã dễ gần, mỗi câu thầy nói đều mang đến sự gần gũi.
Thủ tục giới thiệu giáo viên xong sẽ đến bầu cử ban cán sự lớp, chức vụ đầu tiên được xướng tên là lớp trưởng.
Thầy đẩy gọng kính, hỏi: "Thầy nghe nói lớp mình có Đông Phong đúng không?"
Bàn thứ hai, tổ 3 có bạn nam cao lêu nghêu giơ tay: "Dạ, có em."
Thầy Kiên là giáo viên dạy Hóa cho lớp Phong năm ngoái nên quen mặt cậu ấy: "Năm ngoái em từng làm lớp trưởng, có kinh nghiệm rồi nên năm nay làm luôn nhé?"
Phong nhận lời luôn: "Dạ thầy."
Khi bầu ban cán sự lớp xong, thầy Kiên nói đến một chuyện mà Linh Lan rất muốn tránh. Đó là màn tự giới thiệu của học sinh mới. Thầy mở danh sách và tìm cái tên được khoanh tròn bằng bút chì: "Em nào là Phan Linh Lan?"
Anh Thơ quay sang nhìn Linh Lan, cô rụt rè giơ tay lên: "Dạ em."
"Thầy thấy điểm số năm ngoái của em rất tốt, lớp mình có Linh Lan và Đông Phong đồng hạng với nhau. Em là học sinh mới chuyển đến, có khó khăn gì cứ nói với lớp trưởng."
Nghe đến hai từ "đồng hạng" ánh mắt cả lớp đổ dồn về phía bàn bốn, tổ 4. Lớp trưởng Đông Phong cũng không ngoại lệ, cậu ấy nheo mắt nhìn cô bạn mới chuyển đến, chốc sau lại rời tầm mắt. Linh Lan cũng bắt được ánh mắt và cả gương mặt của lớp trưởng. Cậu ấy ưa nhìn, đẹp theo kiểu nhã nhặn thư sinh, thảo nào con bé Thanh tỏ ra sùng bái dữ vậy.
Cô thôi không nhìn Phong nữa, đáp lời thầy: "Dạ."
Thầy Kiên tiếp tục nói: "Cả lớp nhớ giúp đỡ Linh Lan nhé. Còn bây giờ lớp mình phân chia dọn vệ sinh theo tổ."
Tổ trưởng phân công dọn dẹp theo cặp, hai người ngồi cùng bàn thành một cặp. Nhiệm vụ của Linh Lan và Anh Thơ là quét hành lang lớp.
Toàn trường bây giờ đều dọn vệ sinh hết, phía dưới là lầu hai của khối 11, chẳng biết có chuyện gì mà ồn ào đến nỗi khối 12 nghe toàn giọng bọn lầu dưới. Linh Lan định không để tâm nhưng Anh Thơ hóng chuyện rất nhanh. Nhỏ nhét cây chổi vào tay Linh Lan: "Đợi mình hóng."
Chưa đầy ba phút nhỏ đã quay lại: "Thằng Hải Long trêu con bé nào đấy nên bọn nó hét ầm lên."
Hải Long nghe quen thế nhỉ? Hình như là bạn thằng Điền.
"Hải Long là bạn của Hòa Điền phải không?" Cô hỏi.
Anh Thơ ngạc nhiên: "Sao bạn biết?"
Cô lựa một lý do thỏa đáng nhất để nói với nhỏ: "Em họ mình cũng học trường này, mình nghe kể lại."
Thơ nghe xong lý do thì không còn thắc mắc, nhỏ nói: "Ừ đúng rồi. Mà khi nãy mình còn nghe được một tin cũng chấn động lắm."
"Tin gì thế?" Máu hóng chuyện của Linh Lan cũng nổi lên.
"Thằng Long nói thằng Điền bị chó cắn nhập viện nên hôm nay không có mặt nó."
"..." Đúng là đôi bạn tốt, bạn sốt xuất huyết qua miệng của mình thì thành bị chó cắn. Hải Long rất xứng đáng nhận giải người bạn mõm của năm.
Dù biết sự thật nhưng Linh Lan không đính chính giùm Điền mà vờ như chuyện đó là thật. "Ghê vậy trời."
"Chắc là con Đào trong hội hoa xót lắm." Anh Thơ nhếch miệng.
Linh Lan nhớ ngay đến bài giới thiệu của Mai Thanh, trong trường có hội nhan sắc chơi với nhau đặt tên là hội hoa. Nhưng con bé đó có liên quan gì đến Điền thì Thanh không nhắc tới. Cô tò mò hỏi: "Đào là ai? Người yêu của Điền hở?"
"Không, mập mờ cũ thôi. Nghe đâu thằng Điền bảo không hợp nên không muốn tìm hiểu nữa, hai đứa này ngưng từ hồi đầu hè." Anh Thơ quét quét mấy cái rồi nói thêm: "Nghe nói giờ Đào còn thích Điền lắm. À mà..."
"Hửm?"
"Xuân Đào là em gái của Đông Phong đó."
Linh Lan "ồ" một tiếng: "Đặt tên hai anh em nghe hay ha."
"Con nhà gia giáo mà." Thơ đáp.
"Mà thôi, dẹp chuyện người ta sang một bên đi. Kết bạn Facebook đi." Nhỏ lại nói.
Linh Lan móc điện thoại ra định đưa Facebook cho Thơ xem, ngờ đâu cái thông báo tin nhắn đập vào mắt trước tiên.
Hoàng Lâm: Chiều nay em rảnh không?
Linh Lan: Dạ có.
Hoàng Lâm: Anh lỡ hứa chiều nay lên trông Điền một buổi cho bà nghỉ ngơi mà quên chiều nay thuyết trình online với thầy.
Hoàng Lâm: Em đi thay anh được không? Nhanh lắm, em có mặt cho bà yên tâm về nhà là được rồi.
Hoàng Lâm: Em còn tiền uống trà sữa không?
Cái gì nữa đây? Lại là tờ hai trăm cám dỗ hả?
Linh Lan: Điền nhiều bạn mà, đâu chỉ có mỗi anh.
Hoàng Lâm: Không phải thằng bạn nào cũng gặp bà nó được.
Linh Lan: Trưa rồi tính.
Nhắn xong cô dứt khoát đóng khung chat, đưa điện thoại cho Thơ kết bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top