Chương 8: Cần Báo Đáp Không?
Chương 8: Cần Báo Đáp Không?
Vì tờ hai trăm nghìn mà giờ đây Linh Lan đã có mặt trước cổng bệnh viện, cô dắt xe vào trong rồi nhìn tấm biển chỉ dẫn ở gần phòng bảo vệ.
"Khoa truyền nhiễm rẽ trái, nằm gần khu cấp cứu." Cô lẩm nhẩm, cố gắng ghi nhớ đường đi rồi xách túi trái cây thẳng bước.
Linh Lan tự hỏi vì một tờ hai trăm nghìn mà một mình cô ở nơi đất khách quê người tự tìm đường đến bệnh viện để thăm một người xa lạ. Như vậy có đáng không? Cô đứng tần ngần suy nghĩ một lúc, lý trí như một cái máy nướng bánh mì, khi đủ thời gian sẽ cho ra thành phẩm và kết quả là có. Bây giờ cô chỉ cần tìm ra phòng A4 và đưa trái cây là xong. Đây là việc nhẹ lương cao trong truyền thuyết còn gì. Quá xứng đáng luôn đấy chứ. Nghĩ đến tờ tiền trong túi, cô có thêm can đảm để bước tiếp rồi.
Bệnh viện tỉnh rất to, đi đâu cũng gặp bệnh nhân, cô vừa đi vừa chăm chú nhìn số phòng treo trên cửa. Theo như tấm biển chỉ dẫn thì khoa truyền nhiễm nằm ở lầu hai, tòa nhà bên trái, khu phòng bệnh dành cho nam ở cuối dãy hành lang. Linh Lan vừa cầm túi trái cây vừa tìm phòng, cái âm u bệnh tật của bệnh viện khiến cô cảm thấy sợ. Cô cúi mặt cố đi thật nhanh tựa như muốn tránh khỏi bầu không khí thê lương này.
Linh Lan cứ đi như thế cho đến khi hành lang xuất hiện tán cây xanh rì ngoài lan can, nắng hè vàng ươm xuyên qua từng kẽ lá. Cô chợt nhận ra mình đã đi đến cuối dãy. Tình cờ thay, tiếng cười khúc khích của một chị y tá vang lên thu hút sự chú ý khiến Linh Lan quay phắt nhìn vào phòng bệnh bên phải.
Trong phòng bệnh, chị y tá híp mắt che miệng cười ngượng ngùng. Ngay bên cạnh chị ấy là giường bệnh số hai, cậu thiếu niên điển trai ngồi trên giường xoa xoa mái tóc rối, chớp mắt ngây thơ: "Chị ơi, em có bài tập hè. Chị giúp em điền khảo sát được không?"
Chị y tá nhìn cậu nhóc tinh nghịch trước mắt, nheo mắt hỏi: "Bài tập gì thế?"
Hòa Điền mở điện thoại bấm vào mục tạo liên hệ mới rồi chỉ tay vào ô trống. "Trong đây chỗ nào trống thì chị điền hết nhé."
Chị y tá nhận điện thoại, gõ gõ mấy cái rồi trả lại, sau đó đẩy xe thuốc ra ngoài vô tình chạm mặt Linh Lan. Bốn mắt nhìn nhau, chị ấy ngượng ngùng đẩy xe đi, còn cô thì ngước mắt nhìn số phòng treo trên cửa. A4 nam, đúng phòng đúng người rồi. Thật ra hành động nhìn số phòng của cô vô cùng thừa thãi vì người cậu trai giường số hai cùng với cái chiêu "bài tập hè" quá quen thuộc. Cô tuyệt đối không nhìn lầm.
Hòa Điền cũng nhìn thấy Linh Lan, cậu cười rất tươi, hoàn toàn không thấy ngượng khi cô bắt gặp cậu cưa cẩm chị y tá bằng cái trò đã dùng với cô. Điền nghiêng đầu: "Muốn tìm hiểu rồi hả?"
Câu hỏi của Điền làm Linh Lan nhớ ngay đến chiều tuần trước, cậu mua cho cô một cây kem rồi nói khi nào muốn tìm hiểu thì đến gặp cậu. Thế quái nào mà cô lại quên cái câu đấy chứ! Mang trái cây đến tận đây mới nhớ ra. Bảo sao khi đứng xem tấm biển chỉ dẫn, cô có linh cảm hai trăm nghìn của anh Lâm không xứng để cô lặn lội đến đây. Vì nó mà cô phải tự vả vào mặt mình hai lần, miệng thì nói không có nhu cầu tìm hiểu vậy mà bây giờ vác xác đến đây.
Linh Lan cầm túi trái cây đi vào trong, cố ra vẻ thản nhiên che đi cái mất mặt của mình. "Anh Lâm nhờ chị mang trái cây cho em."
Điền nhận lấy túi trái cây, gỡ nút thắt rồi nhìn xem bên trong là 'trái cây" gì. Gạt chùm nho căng mọng sang một bên, cái hộp hình chữ nhật be bé xuất hiện ngay trước mắt cậu. Điền lục tìm thêm thứ gì đó, lát sau cậu lấy từ túi trái cây một cục sạc dự phòng. Linh Lan thấy vậy thì ngầm hiểu ra vì sao anh Lâm muốn đem trái cây cho Điền ngay, vốn không phải là sợ bạn thiếu vitamin mà là sợ bạn mất kết nối với thế giới.
Cảm thấy nhiệm vụ của mình đã đâu vào đấy, Linh Lan dứt khoát xoay người đi ngờ đâu tiếng gọi bất chợt vang lên, níu chân cô ngừng bước.
"Chị."
Cô ngoảnh đầu nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên.
"Ở lại một chút được không?"
Lại muốn bày trò gì nữa đây?
Cô nhăn mày nói với cậu: "Đừng đùa nữa, bệnh thì nghỉ ngơi đi."
Điền chớp mắt nhìn cô: "Không đùa, chị ở lại một chút được không? Mười lăm phút thôi."
"Để làm gì?" Linh Lan vô cùng khó hiểu.
"Không có gì hết, coi như em xin mười lăm phút của chị được không?"
Trông thấy Điền không đưa ra được lý do rõ ràng, cô nghĩ cậu vẫn giở thói trêu chọc, bèn nói: "Chị không đùa với em, về đây."
Bỗng chốc Điền không biết nói gì để giữ Linh Lan ở lại vì cô với cậu cũng không tính là người quen, chỉ chạm mặt nhau vài lần, cậu trêu cô vài câu. Bây giờ cô nghĩ cậu đang trêu cô cũng đúng thôi. Nhưng hiềm một nỗi cậu đang cần một người đóng giả là bạn trong vòng mười lăm phút. Điền đành nói thật: "Em không đùa. Chị giả làm bạn em được không? Mười lăm phút thôi, lát nữa bà nội em quay lại thì chị nói với bà là chị sẽ ở đây với em tới tối. Bà nội đồng ý về nhà nghỉ ngơi rồi thì một lát sau chị về."
Linh Lan ngớ người trước lời nhờ vả của Điền, thằng nhóc này nhìn vậy mà biết thương bà. Có lẽ là thấy bà nội chăm bệnh cho mình cực quá nên mới nhờ Linh Lan đóng giả làm bạn cho bà hiểu là cậu ở đây cũng có người chăm sóc, để bà chịu về nhà nghỉ ngơi một chút.
Cô im lặng không đáp, lòng bắt đầu dậy sóng cuộc đấu tranh giữa ở lại và đi về. Lý tính bảo cô đi về ngay, đừng lún sâu vào thằng Điền nữa, rất phiền. Cảm tính thì lại khác, nó cho rằng ở lại mười lăm phút chẳng ảnh hưởng gì, cô ở lại để bà yên tâm về nghỉ là việc tốt nên làm. Thế là hai bên bắt đầu mâu thuẫn, phần thắng nghiêng về lý tính. Biết đâu đây cũng là trò gì của Điền thì sao? Đây chính là câu hỏi quyết định phần thắng.
Nhưng điều Linh Lan không ngờ tới đó chính là ngay sau khi bà nội của Điền xuất hiện, cảm tính đã lội ngược dòng và chiến thắng ngoạn mục. Vì ngay phút đầu tiên thấy bà, cô có cảm giác rất là thương. Bà nội mặc một bộ bà ba sẫm màu, tóc bạc trắng, gương mặt tròn trịa phúc hậu. Đuôi mắt của bà có mấy đường chân chim, khi cười nó sẽ cong theo đuôi mắt. Bờ môi bạc màu theo tháng năm vừa thấy Linh Lan đã mỉm cười.
"Bạn của Điền hả con?"
Linh Lan vội vàng cúi người: "Dạ con chào bà."
"Ngoan quá!" Bà đặt gói thuốc lên chiếc tủ sắt gần đầu giường bệnh rồi khom khom người. "Để bà kiếm cho con cái ghế."
Điền ngăn bà: "Nội với chị Lan ngồi trên giường với con được rồi, giường rộng mà."
Bà nội nhìn Điền, trông thấy thằng nhóc tươi tỉnh hơn lúc mới nhập viện sáng nay, bà sờ trán cậu, lo lắng hỏi: "Con thấy trong người sao rồi? Mệt không? Nội mua cháo rồi, giờ ăn rồi uống thuốc liền."
Điền nhăn răng cười: "Con khỏe mà, nội yên tâm đi."
"Sốt xuất huyết ngày thứ tư rồi, khỏe gì mà khỏe." Bà thở dài, hướng mắt nhìn Linh Lan: "Mấy bữa trước Điền sốt cao quá, bà đưa đi bệnh viện thì bác sĩ nói sốt xuất huyết nên phát thuốc về uống. Sáng nay tái khám thì bệnh trở nặng phải nhập viện."
Linh Lan nhìn đôi mắt đỏ hoe của bà cũng đủ biết bà thương thằng cháu này biết nhường nào. Cô cũng từng bị sốt xuất huyết nhập viện nên hiểu rõ chăm bệnh rất mệt. Thuở đó cô còn nhỏ, bà ngoại cũng lo lắng khóc đỏ mắt như thế này, thức đêm thức hôm chăm bệnh đến nỗi sụt mất mấy cân. Lúc đó Linh Lan luôn ước mình mau hết bệnh, mỗi ngày bác sĩ đến khám cô đều tỏ ra mình rất khỏe mạnh, hòng được xuất viện sớm để ngoại bớt lo. Tiếc là bà ngoại đã mất. Khi Linh Lan nhìn thấy bà nội của Điền, cô liên tưởng đến bà ngoại ngay, trong lòng cảm thấy thương bà vô cùng bèn tìm cái gì đó nói cho bà đỡ lo.
Bằng kinh nghiệm bị sốt xuất huyết nhập viện mười ngày của mình, cô nói: "Bà ơi, sốt xuất huyết qua bảy ngày sẽ khỏe thôi. Bây giờ bà cho Điền uống thật nhiều nước biển khô để bù điện giải cho mau khỏi."
Hòa Điền trợn mắt nhìn Linh Lan, cậu ghét cái thứ nước lờ lợ kinh khủng đó!
Đúng như lời Linh Lan nói, sốt xuất huyến cần uống nhiều nước bù điện giải, phần thuốc bác sĩ cho cũng có mấy gói nước biển khô. Thế là Điền đã có một chai nước biển khô hai lít làm vật bất ly thân. Bà nội ép cậu uống nước, uống nhiều đến mức trợn cả mắt.
Hòa Điền uống nước xong liền bảo: "Nội ơi, nội về nghỉ ngơi một chút đi. Con khỏe rồi mà."
Thấy thần sắc tiều tụy trên gương mặt bà, Linh Lan hóa thành người tốt: "Dạ đúng đó, chiều nay con rảnh nên sẽ ở chơi với Điền tới tối. Bà về nhà chợp mắt một chút đi ạ."
Bà nội vẫn còn lo lắng: "Để Điền ở đây bà không yên tâm, hai đứa là con nít hết. Biết cái gì đâu."
"Con lớn rồi mà, chị Lan còn lớn hơn con. Nội yên tâm đi, ở ngoài cũng có mấy chị y tá trực mà." Cậu đáp.
Nghe nhắc đến mấy chị y tá, cô trộm nghĩ: "Thằng nhóc này không chết được đâu, nó vừa xin được số chị y tá xinh đẹp nào đó mà. Chẳng nhẽ nó sắp chết mà chị ấy không cứu?"
"Con lớn hơn Điền hả?" Câu hỏi của bà nội khiến cô đánh bay hết mấy cái suy nghĩ lung tung, tập trung trả lời: "Dạ, con lớn hơn một tuổi."
Ánh mắt của bà chuyển sang ngạc nhiên.
Điền nhận ra và giải thích ngay: "Chị này cùng trường với con, gặp nhau ở thư viện rồi làm bạn. Chị cũng hay chỉ con học tiếng Anh."
Nếu bịa chuyện là một môn nghệ thuật thì chắc chắc Phạm Hòa Điền là một nghệ sĩ. Lời nói dối chân thật đến mức suýt nữa Linh Lan còn tin là thật. Nhưng sự thật phũ phàng là cô gặp thằng cháu quý hóa của bà ở quán Bi-a và nó có bảy bảy bốn mươi chín cái tiếng xấu. Song Linh Lan không nỡ vạch mặt Hòa Điền, bởi khi cô nhìn thấy cách nói chuyện ngoan ngoãn hiền lành khác xa với thái độ ngông nghênh ngày thường, liền biết Điền rất thương bà nội.
Hôm nay động lòng trắc ẩn làm người tốt, vậy thì cô sẽ tốt đến cùng.
"Dạ đúng rồi ạ, Điền chăm học tiếng Anh lắm."
Bà nội nghe vậy thì rất vui: "Cảm ơn con đã kèm cho nó."
"Dạ."
Màn kẻ tung người hứng nên kết thúc ngay và luôn, nói nữa thì lương tâm của cô sẽ bị cắn rứt. Còn cậu thấy vở kịch này quá buồn cười, sợ bại lộ nên giục bà nội về: "Nội về nhà nghỉ đi mà."
"Đúng đó ạ, con sẽ giúp bà trông Điền đến tối."
Bà nội mới đầu không chịu về nhưng cô và cậu nói mãi cũng phải đi. Trước khi bà đi, Linh Lan còn hứa sẽ chăm sóc Điền, bảo bà cứ yên tâm chợp mắt một giấc. Cuối cùng bà cũng chịu về.
Hòa Điền nhìn theo bóng bà: "Bà nội thức trắng ba đêm rồi, nếu hôm nay không ngủ sẽ đổ bệnh."
"Ừ." Linh Lan gật đầu một cái rồi xả vai: "Lần sau nói dối thì đừng nói gặp nhau ở thư viện nữa, đàng hoàng quá nghe không quen."
Đương nhiên Điền nhận ra ý mỉa mai của cô, nhưng cậu chẳng để tâm, khẽ nói: "Cảm ơn chị."
"Ngủ đi, về đây." Cô lạnh lùng nói.
Điền cười một cái rồi ngáp dài, mắt lim dim rơi vào giấc ngủ. Thuốc có tác dụng rồi, cậu cũng mệt lã người.
Không biết mình đã ngủ bao lâu, khi mở mắt tỉnh dậy, Hòa Điền cảm thấy người rất mệt. Vốn nghĩ ngoài những giường xa lạ bên cạnh thì xung quanh cậu chẳng có lấy một người quen. Điền cựa người, chợt phát hiện ra mình vừa làm ai đó giật mình. Cậu dụi mắt ngồi dậy, nhận ra cuối giường có người đang ngồi. Cô gái mặc áo thun xanh nhạt, dáng người gầy ốm, đôi mắt rất sáng. Khi thấy cậu tỉnh giác, cô nói: "Thức rồi hở? Uống nước đi, uống nước nhiều vào?"
Điền không khỏi ngạc nhiên: "Chị vẫn chưa về à?"
"Xuống tới sảnh bệnh viện rồi, tự nhiên chị cảm thấy có lỗi. Chị hứa với bà là sẽ ở lại chăm em rồi mà, nếu bà biết chắc sẽ lo lắm."
"Bà không biết đâu."
"Nhưng chị thấy có lỗi."
Hòa Điền nheo mắt nhìn Linh Lan, cứ ngỡ sau khi mở mắt tỉnh dậy, cậu sẽ được đón nhận cảm giác cô đơn khi không có ai. Ấy vậy mà Linh Lan vẫn ở đây, dù thái độ của cô lạnh nhạt, chẳng giống người chăm bệnh chút nào. Nhưng chỉ cần cô ngồi ở đó, cậu có cảm giác mình có người nhà trông nom. Lần này Điền cười, ánh mắt cũng không còn xa lạ nữa. "Chị tốt với em quá, em lấy thân báo đáp được không?"
"Ngậm miệng đi." Cô chẳng buồn nhìn cậu lấy một cái.
"Phũ vậy."
Linh Lan chỉ tay vào bình nước biển hai lít: "Phải uống hết chai này mới mau hết bệnh được, lúc nào cũng phải uống nước."
Điền ngoan ngoãn nhắm mắt uống một hơi hết cốc nước lớn, sau đó hỏi: "Biết rõ vậy? Từng bệnh này hả?"
"Ừ. Hồi nhỏ có bị một lần."
Linh Lan còn nhớ rõ đó là trận bệnh nặng nhất từ trước đến giờ, nên bản thân cũng hiểu Điền mệt thế nào. Người bệnh thường hay nhạy cảm, lúc mở mắt tỉnh giấc không thấy người nhà sẽ rất tủi thân. Đó cũng là một trong những lý do cô đã xuống đến sảnh bệnh viện nhưng vẫn quay lại. Dù sao hôm nay cô cũng đã hứa với lòng sẽ làm người tốt.
Nhưng mà người tốt cũng phải về nhà, cô đã đi hơn hai tiếng rồi.
"Cố gắng uống nhiều nước, lạc quan lên. Chị y tá lúc trưa không để em chết đâu, yên tâm đi." Linh Lan đứng dậy nhét điện thoại vào túi, vẫy tay: "Lần này về thật."
Ý châm chọc trong câu nói của cô khiến cậu bật cười.
"Chị." Cậu gọi.
"Sao nữa?"
"Cần báo đáp không?"
"Không."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top