Chương 7: Call Me
Chương 7: Call Me
Chỉ còn một tuần nữa là đến mùa tựu trường, quán Bi-a bên đường càng đông hơn, dường như nhóm thiếu niên muốn dồn hết những ngày cuối tuần chơi cho thật đã.
Vì sắp nhập học nên Mai Thanh muốn giới thiệu một số gương mặt vàng của trường cho Linh Lan biết trước cho đỡ bỡ ngỡ. Thế là nhỏ lôi điện thoại ra, bắt đầu truy cập vào Tiktok, nhập tên kênh từng người một. Linh Lan cũng nghía mắt vào xem thử, cô nhóc gõ tên rất thành thạo, xem đã ra nằm lòng mấy cái tên này rồi.
Đầu tiên là tài khoản có tên là Xuân Đào. Mai Thanh cho cho cô xem một chiếc video dài khoảng ba mươi giây. Trong clip có ba cô bạn mặc váy ngắn năng động, cùng nhau nhảy một bài nhạc xu hướng. Số tim và lượt xem khá cao. Nhỏ Thanh giải thích: "Đây là hội hoa của trường đó chị."
Cô nghệt mặt: "Hội hoa? Ý em là nhóm văn nghệ hở?"
Mai Thanh lắc đầu lia lịa: "Không phải, một nhóm nổi tiếng trong trường mình đó. Mọi người thường gọi là hội hoa vì ba bạn này có tên là hoa. Ví dụ như bạn ở giữa là Xuân Đào, bên phải là Hạ Trúc, bên trái là Thu Cúc."
"Ồ!" Đặt là "hội hoa" nghe có lý thật sự.
"Hội hoa thì cùng khối với em." Nhỏ tiếp tục nói: "Mấy cô bạn này xinh xắn nên trong trường nhiều người để ý lắm."
"Ừm." Linh Lan gật đầu, coi như là đã biết.
Mai Thanh gõ vào thanh tìm kiếm, màn hình xuất hiện một tài khoản khác tên là Tố Quyên.
"Bạn này thì là hoa khôi của trường."
"Đẹp thật đó!" Linh Lan cảm thán.
"Trường mình ngoài trai xinh gái đẹp ra còn có nhiều nhân tài tương lai lắm đó."
Dứt lời, nhỏ liền ấn vào Facebook cho Linh Lan xem. Người tiếp theo được đem lên thớt là tài khoản có tên "Phong Vũ", không có avatar, trang cá nhân chỉ cập nhật một vài hoạt động lẻ tẻ từ mấy năm trước. Đích thị là dân lowkey chính hiệu. Thanh chỉ chỉ vào màn hình, mắt sáng như sao.
"Anh này là Vũ Đông Phong, học sinh giỏi có tiếng. Không biết năm nay anh ấy sẽ được xếp vào lớp nào, nếu vào được "lớp vàng" 12A1 hay 12A2 thì sẽ còn nổi tiếng hơn nữa."
Đây là cái tài khoản duy nhất mà Mai Thanh giới thiệu không phải vì đẹp hay có nhiều người theo dõi trên mạng mà là vì học giỏi. Linh Lan cũng để ý tới cái tài khoản "Phong Vũ" nhiều hơn, tên nghe cũng hay đấy chứ. Mặt mũi Phong ra sao thì chẳng biết, nhưng nhìn thái độ ngưỡng mộ của Thanh thì cô đoán cậu chàng này có vẻ ngoài ưa nhìn.
Thanh kéo tay cô, mặt mũi con bé bỗng chốc trở nên nghiêm túc.
"Bên cạnh tinh anh xuất sắc thì trường mình vẫn có một vài thành phần bất hảo."
Thái độ nghiêm túc của Thanh khiến cô bật cười: "Nghe ghê vậy!"
Cô bé chớp mắt: "Em nói thật đó!"
"Ừ, ừ, kể chị nghe đi."
Mai Thanh giương điện thoại lên, nói: "Đầu tiên là Hải Long, thằng này cùng khối với em. Luôn trong danh sách đen của thầy giám thị. Thành tích bét khối, còn đánh nhau thì vô địch thiên hạ."
Linh Lan xoa cằm nhìn gương mặt vàng cười toe toét trong ảnh. Thằng nhóc này quen lắm, dường như từng gặp rồi, cô phóng to ảnh, nhìn thật kĩ. Chợt Linh Lan nhớ ra mình đã gặp thằng nhóc này ngay cái hôm Điền chở đi mua sách. Mới cách đây vài ngày thôi, cô vẫn còn nhớ mặt nó.
Cô còn chưa bước đến trường đã va phải hai nhân tố trong thành phần bất hảo. Liệu đây có phải là tín hiệu vũ trụ báo cho cô biết năm học mới sẽ rất bất ổn không? Linh Lan vội lắc đầu, cô với thành phần này có liên quan gì đến nhau đâu mà phải lo lắng chứ!
Mai Thanh không để ý tới biểu hiện của Linh Lan, tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Nhắc đến thành phần bất hảo không thể thiếu thằng Điền được."
Đây rồi! Anti cứng nhắc đến tên rồi.
"Thằng Điền chơi với thằng Long nên cũng không khá hơn là bao. Ông hoàng gác cổng top 35 của lớp, chiến thần vi phạm nội quy. Nhưng mà Điền khác thằng Long ở chỗ là nó không bao giờ đánh nhau."
Thú thật thì Linh Lan cảm thấy... không tệ lắm. Trường nào cũng có vài thành phần bất hảo như thế, thậm chí còn ngang tàng hơn. Theo như lời Thanh kể, cô thấy Điền chỉ là một nam sinh có thành tích học tập trung bình hay vi phạm nội quy, không phải quá nguy hiểm cần phải tránh như nhỏ nói.
"Chị thấy học trung bình với vi phạm nội quy cũng bình thường mà." Cô khó hiểu.
Mai Thanh nhăn mặt: "Đó là ở trong trường nó mới ngoan vậy thôi."
"Ở ngoài cũng ngoan mà."
Giọng nam chen vào khiến hai đứa giật bắn người rồi đưa mắt nhìn nhau. Mai Thanh mạnh miệng nhưng nhát gan, vừa thấy chính chủ xuất hiện liền co giò chạy vào nhà. Cái tiệm tạp hóa này chỉ còn lại một mình Linh Lan đang đóng băng lạnh ngắt như tượng thạch cao.
Ước gì mình có thể biến thành mấy khoan để đâm đầu xuống đất.
Đó là ý nghĩ của cô hiện tại.
Còn gì đau đớn bằng nói xấu bị chính chủ bắt tại trận. Linh Lan ngước mắt nhìn Hòa Điền, cậu không tức giận, ngược lại rất thản nhiên, tựa như đã quen với việc người khác bàn tán về mình. Người hoảng loạn chỉ có Linh Lan, cô vô thức vò mép áo, bộ dạng như trẻ con mắc lỗi.
Giây phút này cô cảm thấy con nhỏ Mai Thanh là đồ hèn, chưa gì đã chạy đi mất. Một mình cô phải làm sao đây? Giải thích thế nào? Có chối cũng không chối được dù cô chẳng nói xấu Điền câu nào. Cô chỉ hỏi về cậu mà thôi.
Mang tâm thế người vô tội, Linh Lan có thêm chút tự tin để giải thích: "Chuyện là..."
Điền không quan tâm tới lời giải thích nên cắt ngang, híp mắt cười: "Chị biết được bao nhiêu rồi."
Chẳng nhẽ cô nói rằng mình biết cậu là một thằng nhóc có học lực trung bình còn hay vi phạm nội quy? Không, nói thế không được. Linh Lan nuốt câu trả lời thật vào trong rồi nói: "Chị không biết gì hết."
"Tìm hiểu chính chủ để có tin chuẩn nhất nhé, bây giờ tìm hiểu luôn cũng được." Nói đoạn, Điền vỗ trán một cái. "À quên, chị không có nhu cầu tìm hiểu em."
Ôi con sông quê! Chính cô mấy ngày trước còn mạnh dạn nói mình không có nhu cầu lấy số điện thoại của cậu, giờ thì hay rồi, đẹp mặt chưa?
Song, dù thế nào cũng phải giữ thể diện, được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Thế là Linh Lan kiên quyết nói: "Chị không có nhu cầu thật, chuyện hồi nãy chỉ là vô tình nhắc tới thôi."
"Ra vậy." Điền nhún vai, kéo cửa tủ lạnh vơ lấy hai cây kem chocolate rồi đặt lên quầy kèm tờ năm mươi nghìn.
Linh Lan vội vàng thói lại mười nghìn, Hòa Điền nhận tiền nhưng chỉ lấy một cây kem. Cậu cụp mắt nhìn que còn lại sau đó nhìn cô. "Tặng chị."
Tặng mình? Linh Lan nhìn que kem chocolate mát lạnh trên bàn, cô vẫn không tin cậu tặng kem cho người vừa nói xấu mình. Đến khi cô ngẩng đầu lên, nụ cười trên môi cậu đã nở. "Khi nào chị muốn tìm hiểu thì đến tìm em nhé."
Điền giơ ngón cái và ngón út lên, ba ngón giữa gập lại rồi đưa lên tai cùng với đó là cái nhếch miệng cười vô cùng tự tin. Cậu mấp máy môi: "Call me."
Sau đó Điền băng qua đường, mất hút trong quán Bi-a.
Linh Lan vẫn chưa thôi ngạc nhiên, dõi mắt nhìn theo cậu nhóc ngông nghênh đó. Cậu chẳng để bụng bởi những lời Mai Thanh nói, thậm chí còn mua cho cô một cây kem.
Có phải cô đang rơi vào bẫy không?
Tại sao cô không thấy cậu xấu xa như lời Thanh nói vậy?
***
Từ hôm đó Linh Lan không gặp Hòa Điền. Mỗi trưa cô mang cơm cho anh Lâm cũng chẳng thấy bóng dáng cậu. Tối muộn vắng đi tiếng nhạc ầm ầm trước quán. Hòa Điền như biến mất khỏi khu phố này, một vết tích cũng chẳng để lại. Linh Lan để ý một chút rồi lại thôi, cô còn nhiều thứ để quan tâm hơn cậu nhóc đó.
Vì dì năm về quê ăn cưới mấy ngày nên việc lo cơm nước cho cả nhà rơi vào tay Linh Lan. Cô hì hục nấu nướng dưới bếp, tiệm tạp hóa có Mai Thanh trông. Trưa nay quán Bi-a vắng khách nên anh Lâm về nhà ăn cơm. Lúc anh về tới thì cả nhà đã ăn xong rồi, cũng may mà Linh Lan có chừa cơm.
Lâm bới tô cơm ra bàn, vừa ăn vừa xem mấy video phim ngắn trên Tiktok. Linh Lan đứng rửa bát, nghe đoạn đối thoại cũng thấy vui tai, thi thoảng còn có tiếng anh Lâm cười. Đột nhiên giọng diễn viên có thêm tiếng "ting" chen vào, âm lượng giảm đột ngột rồi lại tăng lên. Lâm bấm nút dừng, cầm điện thoại trả lời tin nhắn.
Linh Lan chăm chú rửa bát tiếp, không còn âm thanh để nghe nên tốc độ rửa nhanh hơn nhiều.
Anh Lâm ngừng ăn cơm hẳn, tay gõ trên màn hình liên tục.
Hoàng Lâm: Mày sao rồi em?
Điền Phạm: Nhập viện rồi.
Hoàng Lâm: Bác sĩ nói sao?
Điền Phạm: Tuột tiểu cầu.
Hoàng Lâm: Nằm ở bệnh viện nào?
Điền Phạm: Bệnh viện tỉnh. Anh mua giùm em ít đồ được không?
Hoàng Lâm: Mày cần mua cái gì?
Điền Phạm: Cục sạc dự phòng. Cái cũ hư mẹ rồi.
Hoàng Lâm: Cần mua gì nữa không?
Điền Phạm: Nhiêu đó đủ rồi.
Lâm bỏ điện thoại xuống, lùa hết cơm vào miệng rồi đứng dậy: "Lan ơi rửa giùm anh cái tô."
"Anh đi đâu vậy?" Cô ngoái đầu hỏi.
"Mua ít trái cây đi thăm thằng bạn."
"Okay."
Linh Lan rửa bát xong thì lau bàn, rồi lại pha trà chanh chuẩn bị xem phim cùng Mai Thanh. Xoay đi xoay lại đã thấy ông anh về đến nhà, trên tay cầm thêm túi táo và nho đầy ụ. Lâm vừa đi được mấy bước, điện thoại anh lại reo lên.
"Anh Lâm ăn cơm xong chưa? Về tính tiền phụ thằng Huy đi, khách vào đông quá."
"Mới nãy tao có thấy khách đâu? Sao tự nhiên đông vậy?"
Đầu dây bên kia bất lực: "Em cũng không biết nữa, nói chung bây giờ đông lắm. Anh qua nhanh nhanh."
"Ừ, tao qua liền."
Linh Lan rót cho Lâm một ly trà chanh, vừa xoay người lại đã thấy anh nhìn mình chằm chằm.
"Sao vậy anh?"
Lâm đặt túi trái cây lên bàn, vò đầu nói: "Anh nhờ em một việc được không?"
"Việc gì ạ?"
Lâm ngoái đầu nhìn ra cửa, trông thấy Mai Thanh đang ghiền phim chẳng biết ất giáp gì mới nhỏ giọng: "Bạn anh đang nhập viện, em mang cái này cho nó giùm anh được được không? Anh đang tính đi thăm nó mà bên quán báo đông khách, bé Thanh thì em biết rồi đó, nó ác cảm với bạn anh lắm. Chỉ có em thôi Lan, giúp anh được không?"
Mang trái cây đi thăm bệnh giùm anh Lâm ư? Nghe nó cứ kì cục thế nào ấy nhờ? Đi thăm bệnh là ở cái tâm, ai đời lại có chuyện đi thăm giùm?
Linh Lan bèn nói: "Em thấy đi thăm bệnh thì đích thân anh đi mới có thành ý chứ."
"Bạn anh đếch cần thành ý đâu, nó cần trái cây. Em chỉ cần mang trái cây cho nó rồi về thôi."
Ơ! mối quan hệ bạn bè gì thế này? Đi thăm bệnh chỉ cần trái cây không cần thành ý, thẳng thắn quá vậy! Linh Lan ngơ người trước kiểu tình bạn lạ lùng của anh Lâm.
Nhưng nghĩ đi thì cũng nghĩ lại, ông anh làm việc ở quán Bi-a từ tám giờ sáng đến mười giờ tối, đúng là không có thời gian đi thăm bạn thật. Nghe tin bạn bệnh mua trái cây gửi thăm ngay cũng là thành ý rồi. Vả lại từ khi chuyển đến đây, cô chưa tự chạy xe lần nào, đây cũng là một dịp để tập làm quen đường sá. Và hơn hết là, anh Lâm vừa rút ra tờ hai trăm cho cô mua trà sữa cho nên việc đi đưa trái cây cho bạn vô cùng hợp lý.
"Đưa địa chỉ bệnh viện đây, em đi cho, anh cứ yên tâm đi làm đi." Cô nói không chút chần chừ.
Lâm lấy điện thoại của cô gõ địa chỉ trên Google Map.
"Đưa đồ xong em cứ đi dạo thoải mái đi, có tiền đó muốn ăn uống gì thì mua."
"Dạ." Linh Lan vui cười híp mắt, toan xoay người lấy áo khoác rồi xuất phát luôn. Chợt, cô nhớ ra mình chưa có thông tin người bệnh nên liền hỏi: "Bạn anh tên gì? Nằm ở phòng mấy?"
"Phạm Hòa Điền, phòng A4 nam, khoa truyền nhiễm."
"..."
Sao lại là thằng Điền nữa vậy?
Bây giờ trả lại tờ hai trăm có kịp không?!
Linh Lan muốn từ chối, định trả lại tiền cho Lâm. Ngờ đâu ông anh đi nhanh như gió, loáng một cái đã qua đến quán Bi-a, bắt đầu vào ca làm việc. Còn cô thì lỡ miệng nhận lời, bây giờ lật lộng cũng không được.
"Lan ơi là Lan! Sao mày khờ quá vậy! Đáng lẽ phải hỏi tên bạn anh Lâm trước khi nhận lời chứ! Đúng là đồng tiền làm mờ con mắt." Cô cắn môi, siết chặt tờ hai trăm trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top