Chương 6: Bài Tập Hè

Chương 6: Bài Tập Hè

Chương 6: Bài Tập Hè

Linh Lan ôm tập sách vào nhà trước cái nhìn ngỡ ngàng ngơ ngác của Mai Thanh.

Cái quái gì vậy?

Đó là câu hỏi xuất hiện ngay trong đầu Thanh, khi nhỏ thấy thằng Điền chạy xe máy điện màu hồng chở chị Lan về tận cửa. Trước khi đi nó cười tỏa nắng, nháy mắt một cái rồi mới vặn ga đi. Còn chị Lan thì lịch sự cảm ơn một tiếng, sau đó bước thẳng vào nhà và không thèm ngoảnh đầu nhìn mấy cái trò lố của nó.

Mai Thanh lo sốt vó tựa như vừa thấy con sói xấu xa đưa con cừu hiền lành về nhà. Nhỏ bổ nhào tới hỏi: "Nó có làm gì chị không? Có tán tỉnh không? Nếu có thì chị đừng tin nó."

"Chỉ đi mua sách thôi, không có tán tỉnh gì hết." Linh Lan đáp.

"Em thấy lo cho chị quá." Nhỏ thở dài.

Linh Lan chuẩn bị bao kiếng và nhãn lớp để bao bìa sách vở, vừa làm vừa hỏi: "Sao lại lo?"

"Chị hợp gu nó."

"Hả?" Linh Lan như không tin vào tai mình, hỏi lại Mai Thanh: "Chị hợp gu nó?"

"Đúng!" Nhỏ gật đầu chắc nịch.

Cô rơi vào trầm ngâm, là do cô không nhận ra vẻ đẹp tiềm ẩn của mình hay do tiêu chuẩn thẩm mỹ của Điền kém? Cô có nên đi soi gương không? Chẳng lẽ mới lên thành phố đã thành hoa khôi, á hậu rồi chăng? Con người không thể lột xác từ một ngọn cỏ dại thành hoa hồng rực rỡ chỉ trong một ngày ngắn ngủi được. Nên chuyện cô là gu của Điền nghe vô lý quá.

"Em nghĩ nhiều rồi Thanh ơi, anh Lâm nhờ Điền chở chị đi thôi chứ chẳng xuất phát vì hợp gu hay hợp ý gì hết."

Hóa ra là anh hai nhờ. Nhưng dù vậy cũng phải cảnh giác, Mai Thanh nói: "Con gái trong trường mập mờ với nó nhiều lắm mà thành đôi thì chưa thấy ai. Thằng này không bao giờ yêu đương nghiêm túc đâu."

"Ừ." Linh Lan cười cười rồi lồng bìa tập vào tờ bao trong suốt, căn sao cho phẳng phiu rồi gỡ miếng keo gấp lại, dán thêm giấy nhãn vào góc phải trên cùng. Mai Thanh khoe chữ đẹp nên xung phong điền tên, trường. Cây bút bi trong tay nhỏ nắn nót từng nét thanh đậm. Chốc chốc con bé ngẩng đầu lên, tươi cười với Linh Lan. "Sắp đi học rồi, trong trường có nhiều anh nổi tiếng lắm, đến lúc đó em sẽ giới thiệu cho chị. Biết đâu chị sẽ rung động, còn những thằng tồi thì chị phải tỉnh táo đó."

"Không có chuyện rung động đâu." Linh Lan nhẹ nhàng gấp mép giấy, buông một câu nửa thật nửa đùa. "Chị ghét tình yêu lắm."

Lời khuyên tỉnh táo của Mai Thanh chỉ dành cho những cô nàng mơ mộng tin vào tình yêu. Vì tin tưởng mới bị tình yêu đánh lừa, còn những kẻ không tin vào nhịp độ con tim như cô, thì tình yêu cũng chỉ là một cái tên mà thôi.

Mai Thanh nhìn Linh Lan không chớp mắt.

***

Buổi chiều, Linh Lan ngồi trên giường gọi điện thoại cho mẹ. Đầu dây bên kia đổ năm hồi chuông, giọng mẹ cất lên ngay sau đó: "Alo, Lan à?"

"Dạ." Cô lí nhí.

"Ở với dì năm thế nào? Thoải mái không con?"

"Dạ có, dì đối xử với con tốt lắm."

"Ừ, nhớ phải nghe lời dì."

Linh Lan thoáng nghe được tiếng thở phào của mẹ. Có lẽ bà đã yên lòng để con gái đi xa nhưng lòng cô thì chẳng thế. Cô lo cho mẹ nhiều lắm, nhất là khi bà vẫn còn sống với lão đàn ông nát rượu đó. Linh Lan vuốt nhẹ mép chăn, hỏi bằng thái độ chán ghét: "Hôm nay dượng có nhậu không mẹ?"

"Không. Mà con cũng đừng quan tâm đến ông ấy làm gì, chuyên tâm học hành cho mẹ."

"Mẹ..." Cô khẽ gọi.

Con gái bất ngờ trầm giọng khiến bà Hương hoang mang: "Sao vậy?"

Ngón tay khẽ lướt trên tấm chăn thêu hoa, mắt cụp xuống, cô hỏi: "Sao mẹ không đi với con?"

Đầu dây bên kia chỉ im lặng.

"Mẹ sợ không có ai chăm sóc ông ta phải không?"

Bà Hương không đáp. Sự im lặng tương đương với một cái gật đầu. Sau tất cả những gì ông ta làm, mẹ vẫn chọn ở bên cạnh chăm sóc ông ta. Còn cô, đứa con gái duy nhất của bà phải sống nương nhờ nhà người khác. Linh Lan tự hỏi, rốt cuộc mẹ đang nghĩ gì? Mẹ có nghĩ đến cô không? Cho dù ông ta là buông lời chửi rủa cay nghiệt, thậm chí là xuống tay đánh con gái bà. Nhưng cách giải quyết của bà là tiếp tục làm vợ ông ta, gửi con gái riêng đi nơi khác. Cô bật cười tự giễu: Đứa con gái này nằm ở đâu trong trái tim của mẹ vậy?

Tất cả những câu hỏi không có đáp án kia như hóa thành mũi kim cắm thẳng vào lòng khiến cô nhức nhối. Hụt hẫng, giận dữ, mất kiểm soát, cô lớn tiếng: "Ông ta cần mẹ, con cũng cần mẹ mà! Sao mẹ lại gửi con đi! Ông ta quan trọng hơn con phải không? Mẹ nói đi!"

"Lan!" Bà Hương gằn giọng: "Mẹ gửi con đi để con có chỗ học hành tốt hơn! Con nít thì biết cái gì về chuyện của người lớn. Việc của con là học! rõ chưa?"

"Mẹ!" Linh Lan càng lớn tiếng hơn.

Đầu dây bên kia dứt khoát cúp máy để lại tiếng gọi "mẹ" của cô lơ lửng rồi biến mất trong không trung. Buông thõng vai, điện thoại cũng trượt khỏi tay, cô ngẩn ngơ nhìn căn phòng xa lạ, tầm nhìn bỗng chốc nhòe dần bởi màn sương mỏng phủ trước con ngươi. Sương thành giọt, lăn dài trên má ướt đẫm. Cảm xúc của cô hiện tại như ba loại tơ nhện dệt thành, oán giận có, bất lực có, tủi thân cũng có. Tấm mạng nhện bi thảm bao trùm lấy Linh Lan, cô muốn vùng vẫy nhưng bản thân là con mồi, chỉ có thể bất động chờ nỗi đau đến gặm nhắm. Đau như tim bị ai đó xé toạc ra làm hai, máu hòa vào máu, đau càng thêm đau. Không ai cần cô hết, ngay cả trong lòng mẹ, cô cũng chỉ xếp thứ hai.

Linh Lan cần một liều giảm đau tức thời, nhưng tìm ở đâu ra?

***

Mưa mùa hè thường đến bất chợt vào xế chiều. Khi mà cái nắng chói chang giờ Ngọ nhạt dần rồi tan biến, gió thổi vù vù cuốn theo cát bụi tạo thành cơn lốc nhỏ. Mây nặng trĩu, tí tách mưa rơi từ mái hiên nhà.

Linh Lan ngồi trông quán tạp hóa giúp dì năm, cô ngồi bó gối ngước mắt nhìn dãy bánh kẹo treo trên dây đong đưa theo nhịp gió thổi, rồi lại khẽ nhắm mắt cảm nhận cái âm ẩm man mát chỉ có khi trời đổ mưa.

"Chị!" Giọng Mai Thanh nũng nịu cất lên. Linh Lan ngoái đầu trông thấy nhỏ xị mặt, răng trên cắn nhẹ môi dưới, dường như vừa bị mẹ ép làm gì đó. Cô nghiêng đầu, khẽ hỏi: "Sao thế?"

Mai Thanh chìa tô cơm đến trước mặt cô, miễn cưỡng nói: "Mẹ nói trưa giờ anh Lâm chưa về ăn cơm nên bắt em đem cơm qua đó. Em không muốn đi đâu."

Nói đoạn, nhỏ giậm chân: "Bên đó con trai nhiều lắm... toàn mấy thằng trong trường, em không muốn qua đâu."

Dáng vẻ miễn cưỡng cùng đôi mắt ánh lên sự bất mãn của Mai Thanh khiến Linh Lan nhận ra con bé thật sự không muốn mang cơm. Có lẽ vì mấy chấm mụn nổi mới nổi trên hai bên gò má khiến nhỏ tự ti không dám gặp ai. Con gái ấy mà, đứa nào cũng sợ mình xấu, nhất là khi tới chỗ có nhiều con trai như quán Bi-a.

"Thôi để chị đem cho." Linh Lan đứng dậy xỏ dép, rồi lấy luôn bát cơm từ tay Mai Thanh. Nhỏ nhìn cô với ánh mắt như cảm tạ thần linh, vội vàng chạy vào nhà lấy ô dúi vào tay Linh Lan. "Cảm ơn chị yêu nhiều nhiều nhiều."

"Có gì đâu mà cảm ơn, ngay bên kia đường thôi mà." Cô xòe chiếc ô xanh dương che mưa trên đầu, tay còn lại bưng bát cơm ấm nóng. Trước khi đi còn dặn dò: "Ngồi đằng trước coi quán đi, chị về liền."

Mai Thanh gật đầu lia lịa, nhăn răng cười: "Dạ."

Trời đang mưa nên ít xe qua lại, Linh Lan bước mấy bước là tới quán Bi-a bên đường. Hôm nay quán kín người, khách chia theo từng nhóm vây quanh bàn. Mỗi khi viên bi nhựa rơi vào lỗ, tiếng reo hò lấn át cả tiếng nhạc. Anh Lâm làm quản lí phải quan sát nhân viên và khách hàng, kiêm luôn thu ngân. Thảo nào không có thời gian về ăn cơm dù chỉ cần băng qua đường là tới nhà.

Linh Lan đặt chiếc ô xanh dương trước cửa, bưng bát cơm vào quầy lễ tân trước ánh nhìn của khách và nhân viên. Cô đặt bát cơm lên quầy, nói với anh: "Dì bảo em đem cơm cho anh."

Lâm đang quạu quọ vì đói, vừa thấy bát cơm thơm phức ở trước mặt, mắt sáng lên như đèn pha ô tô. "Anh sắp chết đói tới nơi rồi."

Hoàn thành nhiệm vụ, cô vẫy tay với anh: "Ăn cơm đi, em về đây."

"Khoan, em trông quầy giùm anh chút. Ông chủ không cho ăn cơm trong đây nên anh phải ra phía sau." Lâm bưng bát cơm xúc một muỗng nhai ngấu nghiến.

"Em chỉ cần đứng nhìn thôi, khách mua nước thì tính tiền." Lâm chỉ tay vào cái màn hình cảm ứng. "Khách uống cái gì thì em chọn nước, chọn số bàn, rồi thu tiền là được."

"À dạ..." Cô đáp.

Lâm cười một cái rồi ôm bát cơm đi mất, để lại Linh Lan đứng ở quầy như một con robot. Hình ảnh cô và anh trò chuyện thu hút sự chú ý của một thằng nhóc bàn số 4, nó chống cây cơ xuống đất, huých tay thằng bạn bên cạnh. "Ê! Sao mập mờ của mày đem cơm cho anh Lâm vậy?"

Hòa Điền ngẩng đầu nhìn thằng Long một cách khó hiểu. "Mập mờ gì?"

"Quầy tính tiền." Long buông một câu rồi hướng mắt nhìn cô gái tóc búi cao đang đứng ngẩn ngơ ở quầy tính tiền. Điền cũng nhìn, nhận ra đó là em họ của Lâm, cậu nhún vai phủ nhận: "Không phải."

"Ồ, ít khi thấy mày chở đứa con gái nào, hôm đó tao cứ tưởng là mày chấm được mập mờ rồi chứ."

"Anh Lâm nhờ chở em họ đi mua sách." Điền khom lưng, cây cơ trong tay bắn một lực vừa đủ đẩy quả bi trắng lăn thẳng vào lỗ. "Trầm tính lắm, tao thích con gái sôi nổi chủ động hơn."

Linh Lan đảo mắt nhìn xung quanh, tò mò nhìn cách chơi của từng bàn. Cô xem mà chẳng hiểu, chỉ thấy mấy viên bi nhựa đủ màu va vào nhau rồi lan ra khắp bàn, lặp đi lặp lại như thế đến khi vào lỗ thì thôi. Chợt Linh Lan bắt gặp vóc người nổi trội ở bàn số 4, Điền tựa lưng vào bàn nói chuyện với thằng nhóc nào đó. Thoáng chốc khói thuốc từ những người cùng bàn làm nhòe đi gương mặt cậu.

Ánh mắt của Linh Lan dán vào những điếu thuốc ấy, đầu bỗng lóe lên câu hỏi: Đó có phải liều thuốc giảm đau tinh thần không?

Trực giác mách bảo cho Hòa Điền biết có người đang nhìn mình, cậu ngó nghiêng tìm người ấy, vô tình bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của Linh Lan.

Nhận ra mình bị phát hiện, Linh Lan liền đảo mắt nhìn chỗ khác, giả vờ không để ý đến cậu. Nhưng cậu đã bắt được hành vi nhìn trộm của cô, làm sao bỏ qua được. Điền nói gì đó với cậu bạn bên cạnh rồi ung dung bước đến quầy thu ngân.

Linh Lan cảm nhận được nguy hiểm đang tới, vội vàng xoay người đi tìm anh Lâm, cô muốn trả quầy ngay lập tức!

"Chị Lan."

Không kịp rồi, Điền tới quầy rồi.

"Em lấy một lon Red Bull."

Linh Lan ngoái đầu tìm anh Lâm, nhưng ông anh nhai chậm nuốt kĩ quá đến bây giờ vẫn chưa xong bát cơm. Cô đành order thay anh, đây là lần đầu tiên cô sử dụng cái máy này, bối rối là điều không thể tránh khỏi.

Trông thấy Linh Lan tay chân chậm chạp, order một món mãi chưa xong, Điền cất tiếng: "Lọng cọng vậy? Cần em cầm tay hướng dẫn không?"

"Khỏi. Red Bull hai mươi nghìn." Cô ấn nút gọi món.

Điền chưa vội về bàn, cậu rút điện thoại ra bấm bấm gì đó. Cô nhìn cậu, bắt đầu đề cao cảnh giác. Lát sau Điền chống tay lên quầy, mỉm cười: "Em có bài tập hè, chị giúp em làm khảo sát được không?"

Linh Lan nheo mắt, con người này cũng làm bài tập hè nữa à?

"Khảo sát gì?" Cô hỏi.

Điền giơ điện thoại lên. "Chị điền thông tin vào đây nhé."

Màn hình hiển thị danh bạ, mục tạo liên hệ mới.

Tên:

Họ:

Công ty:

Thêm số điện thoại:

Thêm email:

Thêm Url:

Thêm đại từ nhân xưng:

Thêm địa chỉ:

Thêm sinh nhật:

"..."

Đúng là cao thủ! Lần đầu Linh Lan thấy kiểu xin số điện thoại bài bản như vậy. Cô nhìn Điền, nụ cười của cậu sáng đến nhức mắt, bộ dạng đắc thắng như nắm chắc sẽ có số điện thoại của cô. Nhưng rất tiếc, cô không muốn dính vào cái cột đèn đỏ phiền phức nên dứt khoát từ chối: "Nhà chị dặn không được điền thông tin bừa bãi, sợ lừa đảo nên em thông cảm nhé."

Điền nhướng mày nhìn cô, môi hơi nhếch lên: "Vậy cũng không sao. Chị lấy điện thoại ra đi, điền thông tin của em."

"Chị không có nhu cầu biết thông tin của em."

Sắc mặt Điền thay đổi, nụ cười trên môi cậu đông cứng. Cùng lúc đó, anh Lâm đã ăn cơm xong. Linh Lan trả quầy cho anh rồi mang bát về, để lại Điền ở sau lưng. Bên tai cậu văng vẳng lời của thằng Long: "Mày chê người ta trầm tính, chắc gì người ta đã ưa mày."

Thấy Điền đứng ở quầy mãi, anh Lâm hỏi: "Ê, sao thế?"

Điền lấy lon Red Bull rồi ngoái đầu nhìn theo chiếc ô xanh dương ở bên kia đường, khẽ đáp: "Không có gì."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top