Chương 4: Mùa Hè Linh Lan Đến
Chương 4: Mùa Hè Linh Lan Đến
Đêm mùa hè sáu năm về trước.
Chuyến xe từ Cà Mau đến Bình Dương dừng lại, hành khách thu dọn đồ đạc, lần lượt nối đuôi nhau xuống xe. Cô gái ngồi ở ghế cuối tay xách nách mang mấy túi đồ lỉnh kỉnh, cái balo to đùng đè lên tấm lưng mảnh khảnh, cô đứng xếp hàng đợi đến lượt mình. Anh lơ xe thấy vậy thì giúp cô gái kéo mấy bao đồ xuống trước, thuận miệng hỏi: "Em đi đâu mà có một mình vậy?"
Linh Lan đáp: "Em lên nhà dì."
Lơ xe tiếp tục hỏi: "Lên Bình Dương đi làm hả em?"
"Dạ không, em còn đi học."
Anh lơ xe "à" một tiếng rồi nói: "Vậy ráng học nha! Lần sau về quê thì gọi xe anh. Giờ anh với bác tài phải đi rồi."
"Dạ, em cảm ơn." Linh Lan kéo hành lí tìm chỗ đứng. Lúc này đã là chín giờ tối, bến xe cũng vắng người. Cô ôm đồ đạc đứng co ro một góc, lấy điện thoại nhắn cho ai đó mấy tin.
Ba mươi phút sau ông anh họ tên Lâm của cô cũng đến đón.
"Đứng đây lâu chưa?" Anh Lâm hỏi.
"Dạ cũng nửa tiếng rồi."
"Từ nhà tới bến xe hơi xa nên đi lâu, mày thông cảm cho anh nhé. Lên xe đi."
Linh Lan ngoan ngoãn chất mấy bao đồ lên chiếc tay ga của anh, chẳng mấy chốc Lâm không có chỗ để chân nữa. Cô leo lên xe, hai anh em bắt đầu về nhà. Hè năm nay và hết năm mười hai sắp tới, cô sẽ sống ở nhà dì và học ở Bình Dương. Mẹ quyết tâm gửi cô lên đây, lí do là muốn con gái có môi trường tốt hơn. Cho nên dù muốn hay không, Linh Lan vẫn bị mẹ đóng gói gửi đi. Nếu cô không đi, mẹ sẽ đòi sống đòi chết ầm ĩ. Linh Lan miễn cưỡng lên thành phố nhưng lòng thấy không vui, thậm chí còn giận mẹ.
"Dạo này dì dượng khỏe không Lan?" Anh Lâm hỏi thăm cho đỡ chán.
"Dạ khỏe." Cô đáp.
"Dạo này dượng ba còn nhậu không?"
Linh Lan cúi đầu nhìn cổ tay có vệt tím mờ, cô kéo tay áo che đi. Nhớ tới lời mẹ dặn đừng kể chuyện gia đình cho nhà dì năm biết, cô bèn đáp: "Dạ cũng còn, mà ít."
Anh Lâm lắc đầu ngao ngán: "Cái ông đó chứng nào tật nấy."
Linh Lan ngồi sau xe không biết nói gì, đành nghiêng đầu nhìn ánh đèn nơi phố thị. Buổi tối ở trên đây đèn đóm sáng hơn chỗ cô ở, chín giờ rưỡi rồi mà xe cộ vẫn còn đông. Nghĩ đến chuyện mình sẽ sống ở đây hết năm mười hai, có thể là tới khi học xong đại học, bỗng dưng cô thấy lạc lõng. Cô nghĩ về chỗ ở cũ, về mẹ và người cha dượng nát rượu đó. Cô đi rồi, một mình mẹ sống thế nào đây? Đáng lẽ cô không nên nghe lòi mẹ cuốn gói lên đây nhưng cô không có cách nào cãi lời bà. Và có lẽ đâu đó trong thâm tâm cô cũng muốn rời khỏi chốn đó, tìm một chỗ dễ thở hơn. Cuối cùng cô xuất hiện ở đây, nơi đô thị lấp lánh muôn màu.
Khi cùng anh Lâm vượt qua những con đường lạ lẫm, chiếc xe dừng lại ở một khu phố nhỏ nằm trong trung tâm thành phố. Hai bên đường là hàng quán xen lẫn nhà cao tầng nhưng phía bên kia đường nhiều hàng quán hơn, giờ này vẫn còn đông khách. Linh Lan ôm balo, ngẩn ngơ nhìn cảnh vật xung quanh, trong mắt cô cái gì cũng lạ. Song, thứ thu hút sự ý chú của cô nhất là cái quán đối diện nhà dì, bởi vì nó ồn ào nhất.
Linh Lan ngước mắt nhìn biển hiệu nhấp nháy đèn được treo ở tít trên cao, cô lẩm nhẩm đọc: "1998 Billiards."
Trước quán có một nhóm thanh thiếu niên ngồi chill nhạc remix, nhạc đập mạnh đến mức cách một con đường cô vẫn cảm thấy điếc tai. Nhóm thanh niên ngồi trên ghế nhựa xếp thành vòng tròn, trên tay mỗi tên là một chai bia. Trông họ cười nói rất vui vẻ. Có tên còn nhả khói phì phò, khói thuốc trắng mỏng như sương, lượn lờ trước mặt hắn.
Linh Lan ngẩn ngơ nhìn nhóm người đó, cái nhìn của cô khiến một kẻ trong nhóm để mắt tới. Cậu ngửa cổ uống một nước rồi đưa mắt nhìn cô. Dù cách một con đường nhưng Linh Lan vẫn thấy rõ mặt cậu trai đó, con ngươi đen láy sáng ngời, gương mặt đẹp trai pha thêm chút ngông nghênh. Đột nhiên cậu ta nhếch miệng cười với cô, nụ cười rất đẹp nhưng nguy hiểm. Không chỉ cười thôi đâu, cậu ta còn nháy mắt một cái khiến cô giật mình.
"Điên thật! Thằng đó vừa nháy mắt với chị hả?" Giọng của Mai Thanh, cô em họ kém cô một tuổi vang lên khiến Linh Lan giật nảy mình. Cô ngoảnh đầu nhìn cô nhóc, nó khoác tay cô rồi nói tiếp: "Đừng để ý tới nó."
Nghe vậy, Linh Lan tò mò hỏi: "Ai vậy Thanh?"
Cô bé bắt đầu thao thao bất tuyệt: "Thằng đó tên Điền, cùng khối với em á. Học hành không ra gì, ăn chơi thì thôi, khỏi bàn. Chị thấy đó, mười giờ rồi mà đám nó còn ngồi ăn chơi nghe nhạc ầm ầm kìa. Mai mốt đi học là chị nghe danh nó liền."
Cần gì đợi đi học, bây giờ đã được nghe tiếng xấu rồi mà. Lời Mai Thanh nói chắc không sai, vì nhìn thôi cũng đủ hiểu cậu ta không ngoan ngoãn gì. Nhưng, cậu ta là người thế nào cũng chẳng liên quan gì đến cô. Chỉ là thấy lạ nên Linh Lan mới để ý thôi, nghĩ rồi cô theo Mai Thanh vào nhà chào dì dượng, hai người thấy cô thì mừng lắm, hỏi han ân cần: "Lan đi đường xa chắc mệt lắm, dì nấu cơm rồi nè, con rửa mặt rồi ra ăn cơm. Bé Thanh nghe tin con lên nên cũng nhịn ăn cơm đợi ăn chung với con đó."
Nhỏ Thanh nhăn răng cười tươi, nó thích có chị gái lắm vì tâm lý và gần gũi hơn anh trai. Nghĩ đoạn, Mai Thanh bĩu môi, nhìn lại ông anh trai Hoàng Lâm của mình mà Thanh thấy chán. Giờ này không có ở nhà thì chắc chắn là lẻn qua bên đường nhập cuộc với đám thằng Điền rồi. Thanh cũng mặc kệ không thèm nói mẹ, nhỏ ôm tay Lan: "Chị ơi ăn cơm thôi."
Linh Lan cảm nhận được sự yêu thích của cô bé Mai Thanh đối với mình, cô cũng thích nhỏ lắm. Hai chị em tuy không thường xuyên gặp gỡ, có khi cả năm mới thấy nhau một lần nhưng được cái hợp tính nhau, phải nói là mặt nào cũng hợp. Trong dòng họ, tầm tuổi thiếu niên thiếu nữ thì Linh Lan thân với Mai Thanh nhất. Vậy nên khi nghe thấy nhỏ Thanh nhịn đói tới mười giờ đợi cô ăn cơm cùng, cô cảm động lắm. Nhưng Linh Lan chưa dám ăn ngay, bởi mẹ dặn sống ở nhà dì dượng phải biết điều. Cô mở giỏ cua Cà Mau mẹ gửi lên, ngoan ngoãn nói: "Mẹ gửi cho dì dượng mấy con cua ngon, để con rửa sạch rồi luộc cho cả nhà mình."
Dì dượng chỉ biết liếc mắt nhìn nhau, không biết chị ba dặn con bé cái gì mà nó khép nép thấy thương quá. Dì dượng nghĩ rằng Linh Lan lên đây ở thì trong nhà có thêm người, vậy thì càng vui thôi. Nào có ý khác đâu. Dì năm thở dài, biết tính chị ba thương con, sợ con gái thiệt thòi nên dặn dò nó sống phải biết trước biết sau đây mà.
"Thôi thôi, bỏ cua trong xô đi. Mai dì làm mấy món cho cả nhà ăn luôn, con đi đường dài mệt rồi, ăn cơm rồi tắm rửa đi ngủ. Việc nhà không phải lo, có dì dượng rồi. Mai mốt con ráng học giỏi là được." Bà xua tay.
Linh Lan nhìn cặp vợ chồng già trước mắt một lúc lâu, trong lòng vô cùng cảm động, khó khăn lắm mới "dạ" được một tiếng.
Cô và Mai Thanh ăn xong rồi cùng nhau rửa bát. Nhỏ Thanh dẫn cô lên phòng, ở nhà dì cô cũng có phòng riêng. Nghe nhỏ nói thì đây là phòng để tiếp khách, diện tích nhỏ hơn phòng ngủ chính một chút nhưng khang trang và sạch sẽ. Mai Thanh nhảy lên giường ngủ lăn một vòng, phụng phịu nói: "Em xin mẹ ở cùng phòng với chị mà mẹ nói ở chung thì chật lắm, mỗi đứa một phòng cho thoải mái."
Linh Lan mở balo, soạn quần áo treo vào tủ. Cô đáp lời con nhỏ: "Cái này chị không biết nha, dì xếp phòng nào thì chị ở phòng đó."
Thanh thở dài: "Phòng của em ở gần cầu thang, cái phòng có dán con gấu trước cửa ấy. Chạy qua chạy lại cũng được."
"Ừm, chị biết rồi."
Mai Thanh ngồi bật dậy: "Mẹ giao nhiệm vụ cho anh Lâm ngày mai chở chị đi mua sách đó. Chiều thì em với mẹ chở chị đi may áo dài, gần vô học rồi nên ít chỗ còn nhận lắm. May mà mẹ quen biết nên người ta nhận thêm."
Linh Lan buông thõng vai: "Phiền nhà mình quá, chị tự đi cũng được mà."
"Chị đừng khách sáo nữa, mới lên đây chưa được một ngày nữa mà đòi tự đi, nhỡ lạc đường thì sao. Chị đừng có lo làm phiền, anh Lâm đang nghỉ sau thi, em thì nghỉ hè nên rảnh lắm."
"Ừ, vậy chị cảm ơn nha."
Mai Thanh cười hì hì rồi híp mắt: "Tối nay có chương trinh game show nhạc Rap, chị em mình xem chung đi. Em ngủ với chị nha."
Linh Lan không nỡ từ chối, cô soạn một bộ đồ ngủ dài tay rồi vào phòng tắm, chỉ để lại một tiếng "ừ" cho con bé.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ và thay một bộ đồ thoải mái hơn, Linh Lan bước ra ngoài, trông thấy nhỏ Thanh kéo rèm ra rồi chụm đầu vào cửa sổ. Cô cất tiếng hỏi: "Em xem gì vậy Thanh?"
Nhỏ chẳng buồn ngoảnh đầu lại mà đáp luôn: "Em xem anh hai có lén hút thuốc không để méc mẹ. Ngồi với đám thằng Điền thế nào cũng hút cho coi."
Linh Lan cũng tò mò bước tới xem thử. Nhóm thanh niên đó vẫn còn tụ tập trước quán Billiards, cô chú ý đến cậu trai nháy mắt vừa rồi nhất. Vừa nhìn một phát đã nhận ra ngay, bởi vẻ ngoài điển trai và cả nụ cười trên môi. Điền khoác vai Lâm, còn anh Lâm thì đang rít một hơi thuốc lá, cả hai vui vẻ hát ca.
"Chị thấy chưa, đám này chẳng tốt đẹp gì!" Thanh giậm chân.
Linh Lan không có ý kiến gì về việc hút thuốc vì biết thích rồi thì khó bỏ được. Cái mà cô để ý là thái độ của Thanh đối với cậu trai tên Điền kia. Dường như con bé ác cảm với cậu ta. Cô vừa lau tóc vừa hỏi: "Em ghét thằng nhóc đó lắm hở?"
Mai Thanh gật đầu lia lịa, chu môi nói: "Trai hư thì có điểm nào để thích chứ?"
"Hư đến mức nào?"
"Ăn chơi lắm, sống tệ nữa."
"Ừ, vậy em tránh xa thằng nhóc đó đi." Linh Lan nói rồi vơ điện thoại ra ngoài. "Chị đi gọi cho mẹ đã."
"Dạ."
Linh Lan ngồi trên bậc thang ấn số gọi cho mẹ. Giờ này không biết mẹ ngủ chưa, dù sao cũng gần mười một giờ rồi. Gọi cho mẹ ba cuộc nhưng không được, cô đành nhắn tin thông báo rằng mình đã đến nhà dì, bảo mẹ đừng lo lắng. Xong xuôi Linh Lan quay trở về phòng, Mai Thanh bật sẵn chương trình game show, hai chị em ngồi sát vai nhau xem ca hát.
Ngày đầu tiên bước chân lên thành phố dần khép lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top